Cau Đồng Môn vẫn đong đưa trước gió

Thứ Bảy, 10/01/2026, 08:59

Tục ăn trầu cau ngày nay không còn phổ biến như trước. Dẫu vậy, cây cau vẫn hiện diện trong đời sống nhiều làng quê, được nhà vườn duy trì trồng và có thị trường tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, cau vẫn là lễ vật không thể thiếu trong nghi thức cưới hỏi của cư dân vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai hàng trăm năm qua.

Nhắc đến cau Biên Hòa – Đồng Nai, không thể không nhắc tới cau Đồng Môn, được trồng nhiều tại các xã Nhơn Trạch, Phước An, Đại Phước; hay cau Bình Hòa tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Nghề trồng cau vẫn cho thu nhập khá

Trên vùng đất các xã Nhơn Trạch, Phước An, Đại Phước, những hàng cau Đồng Môn vẫn hiên ngang trước gió, hiện hữu tập trung lẫn rải rác trong các khu vườn của nông dân. Cau Đồng Môn thường được trồng với hai giống chính: cau vú sữa và cau đít nhọn. Mỗi buồng cau có từ 120 trái trở lên mới được gọi là “cau trăm”.

cau_dong_1-1768010428377.JPG
Cau Đồng Môn được trồng phổ biến tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nông dân Bảy Thạnh (ấp Long Hiệu, xã Nhơn Trạch) cho biết, dù địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều hộ đã chuyển vườn cau sang trồng cây ăn trái hoặc xây nhà trọ cho thuê, song vẫn còn không ít nông dân giữ lại diện tích cau từ vài trăm đến hơn 1.000 gốc, phần lớn là cau Đồng Môn có tuổi đời trên 20 năm. Để giữ “hồn cau”, nhà vườn đã hình thành được một chuỗi giá trị khá hoàn chỉnh. Cau tươi được bán ra chợ hoặc cho các đầu mối thu mua. Cau già, trái nhỏ, lẻ thì đem phơi khô hoặc sấy, dùng làm dược liệu trong y học, thuốc nhuộm. Tàu cau già rụng xuống được tận dụng làm chổi, ủ phân hoặc đốt lò. Thân cau lão dùng làm cột, rui, mè, đồ gia dụng như chén, đũa, muỗng, hay đồ mỹ nghệ. Đặc biệt, thân cau còn là nơi cho dây trầu leo, tạo thêm nguồn thu từ lá trầu.

Nhờ chuỗi giá trị này, cau Đồng Môn vẫn được nhiều nông dân giữ lại và trồng mới, với diện tích hiện nay trên 40ha tại các xã thuộc huyện Nhơn Trạch và Long Thành (tỉnh Đồng Nai cũ). Có thời điểm, giá cau được thu mua từ 100.000 - 120.000 đồng/buồng, càng khuyến khích nông dân bảo tồn và mở rộng diện tích trồng cau.

Trái cau Đồng Môn từ lâu đã gắn liền với tập tục ăn trầu cau của người dân địa phương. Trước kia, cau là cây trồng chủ lực cùng với dừa, mít, xoài, chôm chôm, phủ kín hàng trăm héc-ta vườn tược. Theo nông dân Chín Bình (ấp Bàu Cá, xã Phước An), hiện cau Đồng Môn được thu mua với giá khoảng 50.000 đồng/buồng 100 trái, nhưng vẫn cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa hay một số loại cây ăn trái khác. Bởi vậy, mỗi khi phải phá bỏ hàng cau để chia đất cho con cái làm nhà hay mở đường dân sinh, nhiều nông dân không khỏi xót xa.

Những người leo cau mưu sinh ở Tân Triều

Tại phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai), diện tích cau khoảng 20ha, chủ yếu tập trung ở các khu vực Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu cũ). Hiện nay, nhiều nhà vườn đang có ý định phục hồi lại diện tích trồng cau. Ông Đào Minh Hải (khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều) cho hay, cây cau trên đất Bình Hòa đã có từ trước khi ông sinh ra. Giống cau chủ yếu là cau vú bò, cau tứ quý trái dài, nay đã thuần địa phương.

Dù diện tích không lớn và phân tán rải rác, những hàng cau này vẫn đủ để vợ chồng ông Huỳnh Văn Tòng (65 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ba (60 tuổi, cùng ngụ khu phố Thới Sơn) duy trì nghề leo cau mưu sinh. Ông Tòng kể, từ năm 10 tuổi ông đã leo được cây cau cao 8-10m để bắt tổ chim sẻ, hái trái chơi. Đến năm 1990, ông chính thức gắn bó với nghề thu mua, hái cau.

Dụng cụ hái cau rất đơn giản: thang tầm vông để leo cây thấp, dây nài bằng vải dù và một con dao nhỏ. Trước kia, cau trồng thành đám, khi còn trẻ ông có thể chuyền từ cây này sang cây khác để hái. Hái được 3-4 buồng thì tụt xuống nghỉ cho đỡ mất sức. Nay tuổi cao, cau trồng thưa, ông phải leo từng cây một để bảo đảm an toàn.

Trên tuyến đường Bình Hòa – Cây Dương, bao bọc hai khu phố Thới Sơn và Bình Thạch, những hàng cau thẳng tắp vẫn hiện rõ từ xa, xanh tốt, cao vút trong vườn nhà dân. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để vợ chồng ông Tòng - bà Ba thu mua bỏ mối cho các chợ gần xa. Muốn đủ lượng cau mỗi ngày, họ phải chạy xe máy khắp các khu phố trong phường để “săn” thêm.

Bà Ba chia sẻ, có hai hình thức thu mua: mua theo buồng hoặc bao vườn. Riêng vợ chồng bà thường bao vườn, trung bình mỗi cây có giá từ 300.000 – 400.000 đồng/năm, tùy theo số lượng cau nhiều hay ít mà hai bên thỏa thuận. “Cau dùng cho cưới hỏi phải tuyển chọn buồng đẹp, trái sai. Giá cau cưới loại từ 100-120 trái/buồng trở lên hiện trên 500.000 đồng; cau bán chợ dao động 120.000 – 150.000 đồng/buồng. Khoảng 20 năm trước, cau được xem là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cùng với bưởi, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm… nên hầu như nhà nào ở Nhơn Trạch cũng trồng vài hàng cau quanh vườn, trước sân” - bà Ba cho biết thêm.

Nhìn cây cau cao 12-13m đung đưa trước gió, thân phủ rêu xanh, chỉ trong hơn một phút, ông Huỳnh Văn Bá (72 tuổi, khu phố Thới Sơn, anh trai ông Tòng) đã dắt buồng cau nặng hơn 10kg vào thắt lưng rồi thoăn thoắt tụt xuống đất. Gương mặt ông không lộ vẻ mệt mỏi dù từ 7 giờ sáng, ông đã leo hơn 30 cây cau lão, mỗi cây cao từ 10-12m, tuổi đời trên 30 năm.

Chia sẻ kinh nghiệm leo cau, ông Bá cho biết phải chọn phía thân hướng nắng buổi sáng để leo vì khô ráo, ít rêu. Cau trồng theo chòm, khi gặp gió lớn sẽ ít đung đưa hơn cau trồng đơn lẻ. Cau trồng riêng lẻ, không có cây che chắn, khi leo lên ngọn gặp gió sẽ oằn cong như cánh cung, lúc gió dứt bật mạnh như mũi tên bắn ra, nên người leo luôn phải cảnh giác, tay bám thật chặt vào thân cây.

Đoàn Phú – Phương Tuyền
.
.
.