Xóa án treo giò vĩnh viễn cho cựu cầu thủ Chu Văn Mùi

Thứ Bảy, 24/11/2007, 11:30
Hôm qua (22/11), Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã quyết định xóa án treo giò vĩnh viễn đối với nguyên cầu thủ của đội Công an TP Hồ Chí Minh, Chu Văn Mùi. Một bản án mà cựu trung vệ này đã phải thi hành trong suốt hơn 11 năm qua.

Thời còn khoác áo đội Công an TP Hồ Chí Minh, Chu Văn Mùi được coi là một mẫu trung vệ hàng hiếm của bóng đá Việt với khả năng chuyền dài tạo cơ hội cho các đồng đội phản công nhanh. Trong con mắt những người đá cùng thời, Mùi được nhìn nhận như một trung vệ toàn diện và vững vàng nhất.

Thậm chí, câu nói "Văn Mùi giậm chân, Hồng Sơn bỏ bóng" xưng tụng chất thép của trung vệ này còn được lưu truyền trong làng bóng cho đến nay. Chưa hết, nếu không nhầm, thì có lẽ Mùi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được một CLB trong khu vực để ý với lời mời xuất ngoại thi đấu cho họ vào năm 1994.

Không chỉ vậy, với đội Công an TP Hồ Chí Minh, Mùi còn là một thủ lĩnh đầy cá tính, có tiếng nói khá trọng lượng với các đồng đội. Rời Công an Hải Phòng xuôi Nam đầu quân cho Công an TP Hồ Chí Minh vào năm 1993, Chu Văn Mùi và các đồng đội đã làm nên một thời đại hoàng kim của đội bóng đại diện cho thành phố mang tên Bác với 2 chức á quân (1994, 1996) và ngôi vô địch năm 1995. Tuy nhiên, chỉ vì một giây phút nóng nảy mà sự nghiệp của cầu thủ này bị đặt một dấu chấm hết… đầy lãng xẹt.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày đầu tháng 10 năm 1996, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết giải vô địch quốc gia mùa 1995-1996 giữa đội Công an TP Hồ Chí Minh và chủ nhà Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh vang lên (Đồng Tháp thắng 3-1), Chu Văn Mùi và một số cầu thủ khác của đội Công an TP Hồ Chí Minh khi đó, đã thiếu kiềm chế dẫn tới hành vi rượt đuổi và có ý định hành hung trọng tài bắt chính Nguyễn Tuấn Hùng vì cho rằng, trọng tài này đã thổi ép đội khách.

Với hành vi manh động này, Mùi đã phải trả giá bằng bản án kỷ luật nặng nề nhất từ phía LĐBĐVN: Cấm thi đấu vĩnh viễn! Với một cầu thủ đang độ tuổi sung sức như Mùi, thì bản án treo giò đó khác nào là… án tử.

Nó đóng sập mọi cánh cửa quay trở lại sân cỏ của anh, dứt bỏ anh hoàn toàn khỏi cái nghiệp quần đùi, áo số. Bóng đá chối từ anh, nhưng cái duyên nợ với trái bóng thì chưa hoàn toàn dứt bỏ.

Năm 2005, người ta lại thấy Mùi khoác áo đội bóng của Công an TP Hồ Chí Minh ở cái tuổi 38, tham dự vòng chung kết giải bóng đá lực lượng CAND. Duy chỉ có điều anh là một chiến sĩ Công an đá bóng đúng nghĩa trong một giải đấu của ngành, chứ không còn là một cầu thủ chuyên nghiệp!

Giờ thì sau 11 năm, Mùi được LĐBĐVN chính thức xoá án treo giò. Ai đó có thể cho rằng, cái quyết định này là vô nghĩa đối với Mùi bởi giờ khi cái tuổi 40 đã vẫy gọi, mọi chuyện đã là quá muộn màng cho anh trở lại sân cỏ trong tư cách của một cầu thủ.

Thế nhưng, không hẳn là như vậy, bên cạnh ý nghĩa về mặt tinh thần, việc xóa án này giúp Mùi có tư cách pháp lý để đường hoàng góp sức vào sự phát triển của bóng đá với một cương vị mới như HLV chẳng hạn, cũng như có thể tham gia tập luyện thi đấu tại các giải bóng đá phong trào do LĐBĐVN tổ chức.

Bóng đá ngành Công an đang gieo những hạt mầm cho cuộc trở lại với sân cỏ đỉnh cao quốc gia. Đây cũng là thời điểm mà kinh nghiệm và nhiệt tâm với bóng đá của Mùi có thể có đất "dụng võ", đền đáp cái nôi đã nuôi nấng anh trở thành cầu thủ và dang tay đón anh khi bị bóng đá hắt hủi.

11 năm xa cách, nhưng chẳng thể làm cái tình của Mùi với bóng đá trở thành… tình cũ, chìm sâu trong lãng quên! Chắc chắn là vậy bởi nếu không thế, anh chẳng chắp bút viết đơn đề nghị Liên đoàn xóa án cho mình sau ngần ấy dặm dài những thời gian.

Cùng với trường hợp của Chu Văn Mùi, LĐBĐVN cũng quyết định ân xá cho nguyên cựu cầu thủ của đội bóng đá Thanh niên Long An, Nguyễn Văn Cao. Cũng giống như Mùi, do nông nổi và thiếu kiềm chế dẫn tới hành động phi thể thao đối với cầu thủ và HLV đội bạn trong trận Thanh niên Long An gặp Công an Hà Nội tại giải vô địch quốc gia mùa bóng 1997, Văn Cao đã bị LĐBĐVN cấm tham gia tất cả các hoạt động bóng đá do Liên đoàn tổ chức.

Được biết, các quyết định xóa án kỷ luật đối với Văn Mùi và Văn Cao có hiệu lực từ ngày 22/11/2007

Bảo Hân
.
.
.