Xấu hổ về cái sân!

Thứ Bảy, 25/06/2011, 15:20
Lượt về vòng loại Olympic London 2012 giữa Olympic Việt Nam với Olympic Saudi Arabia, nhiều khán giả truyền hình vừa theo dõi trận đấu vừa không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Không phải xấu hổ vì trận thua 1-4 của đội nhà, mà xấu hổ vì những hình ảnh tưởng chừng không thể diễn ra lại đã diễn ra ở một SVĐ được gắn mác "SVĐ Quốc gia".

Không xấu hổ về Đội tuyển…

Nếu biết rằng bóng đá Việt Nam luôn có duyên với bóng đá Tây Á, và nếu biết rằng 3 năm về trước, Olympic Saudi Arabia đã khốn khổ đủ điều cũng trong một trận đấu với Olympic Việt Nam ở khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh thì hẳn nhiên trận thua 1-4 của chúng ta buổi tối 23/6 sẽ đem tới một cảm giác đắng nghẹn cho nhiều người.

Nhưng nếu biết rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam mới chỉ hợp quân với nhau được non một tuần, và mới chỉ có vỏn vẹn 5 buổi tập trước trận đấu lượt về, trong khi Olympic Saudi Arabia tập với nhau đến 10 tháng, trải qua 13 trận giao hữu lớn nhỏ thì sẽ hiểu sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến nhường nào.

Chính vì sự chênh lệnh ấy mà trong suốt 90 phút bóng lăn, trong khi đội bóng Tây Á ung dung, nhàn nhã thể hiện những mảng miếng chiến thuật vốn đã được tôi luyện kỹ càng, thì cầu thủ của chúng ta vừa đá vừa dò dẫm đi tìm tiếng nói chung với những vệ tinh xung quanh. Đã thế, nhiều hạt nhân phòng ngự của Olympic Việt Nam lại mắc những lỗi lầm ngớ ngẩn trong việc kèm người, bọc lót và nhận định tình huống. Thế nên nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Mạnh, thì đừng nói là 4 bàn, chúng ta phải vào lưới nhặt bóng tới 5,6 bàn cũng nên.

Thua đối thủ trong việc tổ chức trận đấu, cũng thua luôn đối thủ trong việc thể hiện những phẩm chất cá nhân, nhưng Olympic Việt Nam đã để lại một điểm sáng chói về khát vọng tinh thần. Chính thứ bóng đá dựa nhiều vào niềm tin và khát vọng đã giúp chúng ta có một bàn danh dự, và khiến cho một trận thua không rơi vào thực cảnh bẽ bàng, bi đát.

Ông Falko Goetz - tân HLV trưởng ĐTVN ngồi trên ghế VIP xem trận đấu có một vài thời điểm đã phải lắc đầu. Nhưng sau trận, ông đã xuống bắt tay từng cầu thủ và khen ngợi cái tinh thần chói sáng mà họ thể hiện. Có lẽ ông hiểu rằng dù còn những yếu kém nhất định, nhưng xét cho cùng đây là đội bóng của tương lai, của cái mặt trận SEA Games diễn ra vào cuối năm nay. Và vì thế một trận thua trong giai đoạn khởi đầu này lại làm vỡ ra những bài học cần thiết trong quá trình tự hoàn thiện và nâng cấp mình.

Một trận thua như thế, tất yếu khiến người ta chạnh buồn, nhưng chắc chắn không làm người ta xấu hổ!

Cầu thủ Olympic Việt Nam (phải) đã không thể vượt qua một đối thủ mạnh hơn mình. Ảnh: Quang Minh.

…Nhưng xấu hổ với cái sân

Theo dõi trận đấu qua màn ảnh VTV, một anh bạn làm trong ngành du lịch nhắn tin: "Ông ơi, bóng đá Việt Nam đang tự hủy hoại mình chăng?". Bạn giải thích là cái mặt sân Mỹ Đình gồ ghề xấu xí không khác gì cái mặt sân cấp huyện. Vậy thì nếu trận đấu được truyền hình đi quốc tế, và nếu bạn bè quốc tế mục sở thị một SVĐ QG xấu xí đến cỡ ấy, chẳng phải bóng đá Việt Nam xấu mặt lắm sao?

Thật ra chuyện về cái mặt sân Mỹ Đình không phải là chuyện bây giờ mới có. Hai ngày trước thềm AFF Suzuki Cup 2010, cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto đã kêu ca dữ dội về cái mặt sân chỉ xứng đáng là "cấp làng, cấp huyện" này. Ông Calisto bảo rằng một đội bóng tôn thờ những phẩm chất kĩ thuật như ĐTVN mà phải đá trên một mặt sân như vậy cũng chẳng giống gì việc một con hổ không được chạy nhảy trong rừng, mà bị người ta nhốt vào vườn bách thú.

Trong những cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhiều cựu tuyển thủ, nhiều chuyên gia bóng đá cũng cực lực lên án về tình trạng xấu xí, không thể chấp nhận được của mặt sân Mỹ Đình. Ấy vậy mà trong suốt một thời gian dài mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra, không hề lay chuyển.

Theo nhiều người thì ngày thường mặt sân Mỹ Đình vẫn được cho người ta thuê để đánh Tennis. Điều ấy, cộng với việc công tác bảo quản, chăm sóc cỏ trên sân diễn ra không chuyên nghiệp, khiến cái sân tới thực trạng bi đát này.

Chẳng nhẽ bây giờ cứ mỗi lần phải xem một trận đấu quốc tế trên sân Mỹ Đình là một lần người hâm mộ Việt Nam lại phải xấu hổ với cái mặt sân không xứng đáng với ý nghĩa và giá trị của một "SVĐ QG" như vậy mãi sao?

Chạy như… Falko Goetz

Buổi chiều 23/6, ông  Goetz bay vội từ TP HCM ra Hà Nội để kịp quan sát ĐT Olympic Việt Nam đấu trận với Olympic Saudi Arabia. Nhưng rồi ngay chỉ sáng ngày hôm sau ông lại đã bay vội từ Hà Nội vào TP HCM để kịp chỉ đạo ĐTVN trong trận đấu giao hữu thứ hai của ĐT với CLB ĐT.LA trên sân Thống Nhất.

Di chuyển mệt mỏi là vậy, nhưng ông vẫn không ngừng hò hét, chỉ đạo các học trò trong trận đấu này. So với trận giao hữu trước đó gặp Đồng Nai, trận này ĐTVN của ông tỏ ra tiến bộ hơn với những mảng miếng tấn công được thực hiện thuần thục hơn. Song cảm giác như đội hình 4-4- 2 với những pha đánh biên điển hình mà ông áp vào ĐT là không thật phù hợp với những con người vốn đã quá quen với lối chơi nhỏ nhuyễn, giàu kĩ thuật suốt nhiều năm nay.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Goetz nói rằng mọi thứ mới chỉ ở vạch xuất phát, và cùng với thời gian lối chơi của ông rồi sẽ cho ra hiệu quả. Thôi thì đã "đâm lao" với Goetz, bây giờ buộc phải "theo lao" với Goetz mà thôi!

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.