Sẽ phải nói gì với lũ trẻ con?

Thứ Ba, 01/07/2014, 11:58
"Tôi nghĩ, Hà Lan và Brazil đi tiếp hoàn toàn nhờ sự may mắn, chứ không nhờ đẳng cấp - thứ người ta chờ đợi ở một sân chơi như thế này”.

Đức Hoàng: Anh Minh à, trong trận đấu với Hà Lan hôm qua, rõ ràng cầu thủ Mexico đã cố gắng nhiều hơn sức của mình mà cái thu được vẫn là thất bại. Bóng đá bất công quá. Vậy xem bóng đá, chúng ta biết... kể cho lũ trẻ ở nhà thế nào để chúng tin vào cuộc sống đây?

NS. Hà Quang Minh: Tôi lại nghĩ, lũ trẻ cần tập quen dần với cuộc sống thực tế. Cuộc sống phũ phàng mà. Tôi thấy tiếc cho cả Mexico lẫn Chile (đội trước đó thua Brazil). HLV Herrera của Mexico thậm chí thốt lên: "Có một âm mưu chống lại Mexico và trọng tài đã tống cổ Mexico về nước".

Đức Hoàng: Tôi nghĩ, Hà Lan và Brazil đi tiếp hoàn toàn nhờ sự may mắn, chứ không nhờ đẳng cấp - thứ người ta chờ đợi ở một sân chơi như thế này.

NS. Hà Quang Minh: Brazil may mắn, còn Hà Lan thì ngoài may mắn còn có cả tiểu xảo xấu xí nữa.

Đức Hoàng: Nhưng anh Minh này, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Hà Lan và Brazil đã liên tục tấn công cho đến những phút cuối cùng. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, thủ môn Julio Cesar của Brazil chơi rất hay trong loạt luân lưu, Robben đã có vô số lần xâm nhập trước khi được hưởng quả penalty. Chúng ta có thể dạy những đứa trẻ nhìn như thế, vì như thế tốt hơn cho giáo dục, thay vì nói thẳng với chúng: "Đời là một cuộc... hên xui"?

NS. Hà Quang Minh: Đúng là Hà Lan và Brazil may mắn, nhưng quan trọng là họ đã nỗ lực cả 90 (thậm chí là 120 phút) thi đấu. Những tiểu xảo như của Robben chỉ làm nỗ lực ấy xấu xí đi thôi chứ không xóa sạch được phải không nào?

Đức Hoàng: Robben có thừa nhận rằng anh đã tiểu xảo trong nhiều tình huống, nhưng không có gì nói rằng tình huống quyết định - quả phạt đền cuối trận -  đến hoàn toàn từ sự dối trá. Quả penalty ấy nói rằng cuối cùng thì chính người Mexico đã yếu đuối ở phút cuối cùng, và gián tiếp nói rằng Hà Lan là những người bản lĩnh hơn.

NS. Hà Quang Minh: Thế thì quay trở lại từ đầu. Cả tôi và Hoàng đều mâu thuẫn với chính mình đúng không nào. Tức là bây giờ ta nhận thấy Mexico chưa nỗ lực hết sức của họ. Họ đã chùng chân lại ở những thời khắc quyết định nhất.

Suy cho cùng, chúng ta luôn mâu thuẫn với chính mình. Bởi chúng ta nửa muốn nói bằng lý trí, nửa muốn cứu vớt cái cảm tính của mình.

Đức Hoàng: Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn phải chọn điều gì đó để nói với lũ trẻ con đúng không, bài toán của ta đang là như thế. Và cho dù tôi biết rằng, có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, việc tôn vinh kẻ chiến thắng với nỗ lực và bản lĩnh của họ là không hề sai lầm.

Không biết anh Minh có nhớ Julio Cesar đã trải qua cơn bĩ cực như thế nào sau World Cup 2010. Giải ấy, anh ta là tội đồ. Rồi đến khi chuyển sang QPR, anh ta thậm chí trở thành thủ môn số 3 của một đội bóng hạng 2. Một cầu thủ như thế vẫn nỗ lực tập luyện và trở thành anh hùng trong trận gặp Chile. Có lẽ tôi phải thừa nhận: Người Brazil đã thắng vì họ thực sự bản lĩnh hơn.

NS. Hà Quang Minh: Đúng là chúng ta cần phải nói gì đó với lũ trẻ. Nhưng trước một sự thật khá phũ, chúng ta cũng có thể lựa chọn cách nói để nó không quá sốc mà. Tôi thừa nhận nỗ lực của Brazil, của Hà Lan cũng như tôi thừa nhận cả nỗ lực của ChileMexico. Nhưng tôi sẽ làm cách nào đó để trẻ con hiểu là, cuộc sống vẫn còn do những siêu nhiên quyết định. Và thà trẻ con tin vào siêu nhiên còn hơn là không tin bất kỳ điều gì.

Đức Hoàng: Tin vào siêu nhiên thật ra là không tin bất kỳ thứ gì rồi, vì ai biết siêu nhiên sẽ quyết định như thế nào đâu. Nếu không rút ra một quy luật thì chúng ta còn biết phấn đấu vì cái gì, mọi lý thuyết khoa học trong lịch sử trở thành đồ thừa và chúng ta hoàn toàn phó mặc cho bàn tay của Chúa?

NS. Hà Quang Minh: Không hẳn thế đâu. Khi khoa học không thể lý giải được nữa thì nó thuộc vào lãnh địa của huyền học. Trẻ con tin vào đó, nó sẽ tò mò xem cái siêu nhiên ấy là cái gì, tại sao lại quyết định mọi việc như thế. Chính cái tò mò đó sẽ khiến thế hệ của chúng phát kiến được nhiều hơn. Và thậm chí, nó còn kích thích phản biện từ chúng (đối với chúng ta) khi chúng ta “bó tay” không lý giải được điều gì đó.

Đức Hoàng: Thôi được, anh cho rằng mọi thứ luôn có bàn tay của định mệnh. Đó tất nhiên là một quan niệm phổ biến mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng anh ạ, anh cũng không thể bắt tôi ngừng tin vào ý nghĩa của thể thao, "Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn" - chính cái chữ "hơn" ấy mới là thứ chúng ta dùng để giáo dục con cái, chứ không phải một định mệnh mơ hồ

HQM (ghi)
.
.
.