Nỗi buồn mang tên HLV Vital…

Thứ Năm, 12/03/2009, 10:33
Ông Vital buồn bã rời sân Gò Đậu khi Bình Dương của ông thua đau QK 4 tại vòng 4 V.League tuần rồi. Ông Vital lại buồn bã rời Singapore khi Bình Dương thua Home United của Singapore tại AFC Cup cách đây 2 hôm. Bây giờ thì cái ghế của ông đang ở vào một tình thế bấp bênh hơn bao giờ hết.

Nếu tính cả trận thua 1-2 trước Home United thì Bình Dương của ông Vital đã thua tổng cộng liền 4 trận. Không ai nghĩ nhà ĐKVĐ V.League lại có một chuỗi trận đấu tồi tệ đến thế. Cũng không ai nghĩ một đội nổi tiếng là lắm tiền, lắm lực như Bình Dương lại có lúc rơi vào một trạng thái bết bát như thế này. Vậy nên chuyện ông Vital - HLV trưởng của đội, người chịu trách nhiệm tối cao về chuyên môn của đội phải ra đi đang là câu chuyện thời sự, được rất nhiều người bàn tán.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cũng cần thiết phải đặt ra câu hỏi: "Bệnh" của Bình Dương có nằm ở HLV Vital? Trong một bài viết nằm trong loạt bài dự đoán mùa giải V.League 2009, CAND đã đề cập tới khía cạnh Bình Dương rất khó vô địch V.League 2009. Rất khó là bởi ở cái làng bóng này, chưa có anh nào dám "chơi nổi" theo kiểu vô địch 3 lần liên tiếp. Bởi họ thừa hiểu nếu dám "chơi nổi" thì trước sau gì cũng sẽ bị cả làng… dìm chết. Nếu điều này là sự thật, và bản thân các cầu thủ Bình Dương hiểu được cái sự thật đó thì rõ ràng đấy là một điều vô cùng nguy hiểm.

Nó nguy hiểm ở chỗ: Một khi cầu thủ ra sân mà đã biết trước, hoặc lờ mờ biết trước rằng mình không cần đá để vô địch thì họ đá kiểu gì có trời mới biết. Mà Bình Dương lâu nay vẫn nổi tiếng là một tập hợp phức tạp. Cái tập hợp mà ở đó, từ HLV ngoại như Nam Dea Shik đến các HLV nội như Vương Tiến Dũng, Đoàn Minh Xương đều đã phải rũ áo ra đi.

Điều đáng chú ý là, sau khi ra đi thì HLV Đoàn Minh Xương đã đau xót nhắc lại câu nói của người đồng nghiệp Đặng Trần Chỉnh: "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm đến 3 chân rồi". Còn HLV Vương Tiến Dũng, sau khi chia tay Bình Dương, ông tâm sự với chúng tôi: "Mình hiểu rằng, đã có những lúc cầu thủ không đá theo sự chỉ đạo của mình". 

Những HLV có hơi hướng mô phạm như ông Dũng, ông Xương, những người không chấp nhận sự "lộng quyền" đây đó của cầu thủ rốt cuộc đều đã phải trả giá ở Bình Dương theo cùng một kịch bản rất đắng cay, chua xót.

Riêng "cáo già" Lê Thụy Hải thì khác. Ông Hải ngày về Bình Dương đã thấm nhuần một nguyên tắc: "Muốn đội bóng đá tốt thì phải biết cách chiều lòng cầu thủ". Với nguyên tắc này, ông Hải lúc cương thì rất cương, nhưng lúc mềm thì cũng rất mềm. Và cái quan trọng là ông rất biết cách "mềm" với nhóm cầu thủ chủ lực trong đội. Kết quả là, Bình Dương dưới thời ông càng đá càng vào "phom" để rồi 3 năm ông ở Bình Dương là 3 năm Bình Dương ở vào thời kỳ ổn định nhất trong lịch sử.

Một HLV ngoại như ông Vital khi đến Bình Dương dĩ nhiên không thể nào "quái" như Lê Thụy Hải. Người ta bảo rằng, ông Vital huấn luyện cầu thủ và quản lý cầu thủ theo đúng khuôn phép của bóng đá chuyên nghiệp. Theo đó, tất cả các cầu thủ, dù là trụ cột hay công thần khi mắc lỗi đều phải chịu cùng một mức phạt. Và vì thế, đây đó đã có chuyện một số cầu thủ không hài lòng với ông. Phải chăng, chuyện Bình Dương thua liền 4 trận có nguyên nhân sâu xa từ chính cái việc "cầu thủ không hài lòng" đó?

Gần chục năm trước, ông Vital đã từng dẫn dắt CLB Ngân hàng Đông Á của Việt Nam. Và ngay từ lúc ấy ông đã thấm thía cái việc bị cầu thủ phá. Thế nên khi chia tay NHĐA, ông đã vò đầu thốt lên: "Thú thật, có nhiều thời điểm tôi không kiểm soát nổi đội bóng này". Bây giờ, khi quay trở lại Việt Nam, dấn thân mình vào với Bình Dương, dường như ông Vital đang vấp phải chính cái "bóng ma Ngân hàng Đông Á" mà trước đó mình đã từng dính phải?

Cho đến thời điểm này, phía lãnh đạo Bình Dương vẫn khẳng định chắc nịch là vị trí của ông Vital vẫn sẽ được giữ nguyên. Nhưng cứ với cái đà này, và cứ với cái cách mà một số cầu thủ đang "đối xử" với ông thì chưa biết chừng chuyện ông phải ra đi chỉ là chuyện của một, hai vòng V.League tới đây.

Khi ấy, biết đâu, ông Vital lại chỉ là nạn nhân của cái nguyên lý rất nghịch lý vẫn tồn tại trong bóng đá Việt Nam: "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm tới 3 chân!".

Nghe mà xót!

Trò "đá" thầy, chuyện xưa như... trái đất

Trong bóng đá Việt Nam thì nạn trò "đá" thầy vốn là một cái nạn xưa như trái đất. Thế nên có lẽ chỉ ở bóng đá Việt Nam mới có cái chân lý không giống ai: Nếu muốn tồn tại, thầy phải nể trò thay vì trò phải nể thầy. Năm 2005, thậm chí một nhóm cầu thủ trụ cột của SLNA còn thẳng tay ký vào một lá đơn đề nghị truất ghế HLV trưởng của đội lúc đó là ông Nguyễn Văn Thịnh. Sau này thì ông Thịnh xót xa thốt lên đại ý rằng, những cầu thủ ký vào lá đơn ấy hầu hết đều là những học trò tay ông chăm bẵm từ lúc mới chập chững vào nghề!

Diệp Xưa
.
.
.