Hậu AFF Cup 2010: Người phá lưới & kẻ gác đền

Thứ Tư, 22/12/2010, 09:27
Trong một thời điểm mà ai cũng đổ xô nói về chuyện "làm mới" thì có những chuyện đơn giản hơn, mà cũng thiết thực hơn cần phải soi xét lại đã bị bỏ qua: Chuyện về "người phá lưới" và kẻ "đốt đền".

Đã có cả một kế hoạch làm mới ĐTVN được lập trình từ phía HLV Calisto, và từ những bộ phận chuyên môn của VFF. Phải làm mới vì hậu AFF Suzuki Cup 2010 cũng là thời điểm mà một loạt trụ cột, điển hình như Minh Phương đã chính thức chia tay ĐT. Phải làm mới vì rõ ràng chúng ta không thể sử dụng một đội hình có đội tuổi bình quân cao nhất nhì AFF Cup năm nay để tiếp tục chinh chiến ở các giải đấu sắp tới.

"Người phá lưới"

Ngay sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup năm nay, ông Calisto đã nói rằng hàng tiền đạo của ĐTVN quá kém. Sự thật đúng như vậy, ngoại trừ trận ra quân với Myanmar thì hàng tiền đạo của chúng ta từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Việt Thắng tới những cầu thủ trẻ hơn và khỏe hơn như Anh Đức, Quang Hải đều loay hoay trong cái mớ bòng bong có tên "ghi bàn". Mặc dù người ta vẫn nói rằng trong sơ đồ 4-5-1 thì vai trò ghi bàn không chỉ nằm ở hàng tiền đạo, mà còn được "chia lửa" ở cả hàng tiền vệ song vai trò của một cầu thủ phá lưới luôn có một giá trị đặc biệt đối với tất cả các đội bóng.

Xưa nay BĐVN luôn thiếu một cầu thủ như vậy. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, cả một ĐT trong ròng rã gần chục năm trời đã trông cậy vào cái tên Lê Huỳnh Đức. Bây giờ thì người ta lại trông chờ vào Lê Công Vinh. Nhưng khi Công Vinh chấn thương, buộc phải đứng ngoài ĐT thì rõ ràng là cả một hàng tiền đạo đã… chết nước. Nó chết nước tới mức ông Calisto đã phải thừa nhận rằng tiền đạo của chúng ta thua gần như tiền đạo của tất cả các nước trong khu vực, dẫu đấy là Philippines hay Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

AFF Cup năm nay, ĐTVN thất vọng với một Anh Đức ở tuyến đầu và Tấn Trường ở tuyến sau. (Ảnh: Quang Minh).

Trong bối cảnh căn bệnh thiếu tiền đạo vốn là một căn bệnh truyền thống của BĐVN thì cuộc chơi V.League và giải hạng Nhất bây giờ lại trở thành mảnh đất riêng của những tiền đạo ngoại. Cứ nhìn lại mà xem, ở cả V.League lẫn giải hạng Nhất các đội thi nhau căm "Tây" ở phía trên, và điều đó dĩ nhiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng cạnh tranh của các tiền đạo nội, nhất là những tiền đạo trẻ, có tiềm năng.

Rõ ràng là sau AFF Suzuki Cup người ta cần phải thấy rằng: BĐVN đang thiếu và đang yếu trầm trọng ở vị trí tiền đạo. Và nếu cái thiếu ấy không được giải quyết thì những giải đấu tới đây, ĐTVN chắc chắn sẽ còn gặp rất, rất nhiều khó khăn.

"Kẻ gác đền"

BĐVN từng tự hào với những cái nôi đào tạo thủ môn như Sông Lam hay Bình Định. Quả thật là từ những cái nôi ấy lần lượt đã có các thế hệ thủ môn tài năng ra đời. Những thủ môn với những cái tên như Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang, Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn… đã từng giúp cho BĐVN có được khá nhiều điểm sáng.

Nhưng thật kỳ lạ là ở giải vô địch ĐNA năm nay thì vị trí thủ môn lại là vị trí ông Calisto đau đầu nhất. Ông đau đầu khi nhìn Hồng Sơn phán đoán tình huống quá chậm, dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận gặp Philippines. Ông đau đầu khi nhìn thấy Bùi Tấn Trường vụng về đẩy thẳng bóng vào gôn trong trận bán kết lượt đi với Malaysia, rồi sau đó lại tiếp tục đẩy thẳng bóng vào chân tiền đạo đối phương, dẫn đến bàn thua thứ 2. Có một chi tiết rất ít người được biết: Trong buổi tập sau trận đấu hôm đó, Tấn Trường lại tiếp tục đẩy thẳng bóng vào chân tiền đạo y như vậy, khiến ông Calisto đã quát tháo ấm ĩ, và đã tức đến phát điên.

Một đội bóng mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 trận đã liên tục phải thay thủ môn này bằng thủ môn kia thì đấy rõ ràng là một đội bóng bất ổn. Và người ta đang lo ngại rằng sự bất ổn ấy không chỉ diễn ra trong nội một giải đấu, mà chính là những dấu hiệu cho sự bất ổn về vị trí thủ môn của cả một nền bóng đá, khi mà các lò đào tạo thủ môn đang xuống, và các đội bóng chuyên nghiệp cũng đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn những thủ môn nước ngoài.

Kết luận

Người ta nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Người ta cũng nói: Bạn sẽ không thể chiến thắng, nếu không có những tiền đạo giỏi, biết ghi bàn. Vậy mà hai vị trí chốt yếu ấy lại đang là hai điểm yếu của ĐTVN cũng như của BĐVN.

Hơn lúc nào hết, những nhà chuyên môn của BĐVN cần phải mổ xẻ rõ ràng vấn đề này, và từ đó, tìm ra phương án gỡ rối trước khi mọi thứ bị đẩy tới mức… rối bời.

Đội trưởng Minh Phương chia tay đội tuyển Việt Nam

Trước khi lên đường về Bồ Đào Nha vào tối 21/12, trao đổi qua điện thoại với các phóng viên thể thao trong nước, HLV Calisto đã chính thức xác nhận thông tin đội trưởng Minh Phương xin rời đội tuyển Việt Nam. Thầy Tô không hề tỏ ra bất ngờ về quyết định của cậu học trò: "Phương đã có mấy lần ngỏ ý muốn rời đội tuyển, vì thế tôi không ngạc nhiên khi lần này cậu ấy quyết tâm ra đi".

Lí do mà Minh Phương đưa ra khi chia tay đội tuyển là vì tuổi tác, sức khỏe và muốn có thêm thời gian chăm sóc cho gia đình. Ở tuổi 30, Minh Phương từng có 8 năm gắn bó với đội tuyển Việt Nam với tổng cộng 71 lần khoác áo đội tuyển, 5 lần liên tiếp dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, ghi được 12 bàn thắng. Ngôi sao tiền vệ này được giao trọng trách đội trưởng từ năm 2005, dưới thời HLV Riedl.

Tới thời HLV Calisto, anh tiếp tục được ban huấn luyện và các đồng đội tín nhiệm trao băng đội trưởng. Minh Phương từng có ý định rời đội tuyển từ giữa năm 2009, nhưng trước sự thuyết phục của HLV Calisto và lãnh đạo VFF, anh đã quyết định ở lại tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước người Mã, chính thức trở thành "cựu vương", câu chuyện rời đội tuyển của Minh Phương không có gì khó hiểu. HLV Calisto cho biết, ông sẽ về nước đón Giáng sinh, ăn Tết với gia đình 1 tháng. Sau thời gian này, ông sẽ trở lại Việt Nam và tính chuyện tìm người thay thế Minh Phương.

Khánh Vy

Diệp Xưa
.
.
.