Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2010: Khi vàng… hạ nhiệt

Thứ Hai, 28/02/2011, 08:36
Trong bóng đá Việt Nam, cụ thể là trong cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2010 - cuộc bầu chọn truyền thống do Báo SGGP tổ chức những tiêu chí vàng và những giá trị vàng đã và đang… hạ nhiệt không phanh.

Nếu đúng là "vàng hạ nhiệt" thật, hẳn sẽ có nhiều người trong xã hội mừng rơn, bởi thay vì nghe tới chữ "hạ nhiệt", người ta hiện chỉ nghe tới chuyện vàng tăng giá mà thôi. Nhưng trong bóng đá Việt Nam, cụ thể là trong cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2010 - cuộc bầu chọn truyền thống do Báo SGGP tổ chức thì quả nhiên là những tiêu chí vàng và những giá trị vàng đã và đang… hạ nhiệt không phanh.

Trong lịch sử cuộc bầu chọn QBV, đã từng có những thời điểm mà lá phiếu chỉ vừa phát ra, người ta đã biết chắc chủ nhân của giải thưởng sẽ là ai. Điển hình như năm 2003 - năm mà "cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến bay bổng trong màu áo ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games 22 trên sân Mỹ Đình.

Năm ấy, hình ảnh Văn Quyến cười tươi với biểu tượng QBV vừa điển hình cho sự thành công của Quyến vừa làm cho một giải thưởng trở nên kiêu hãnh và lấp lánh hơn. Bởi nói như một nhà báo cựu trào lúc đó thì "trong một năm tưng bừng của BĐVN, năm mà cả ĐNA phải nhắc đến cái tên Văn Quyến, giả như không có giải thưởng QBV thì quả là vô cùng đáng tiếc".

Trước Văn Quyến đã có Lê Huỳnh Đức và sau Văn Quyến lại có Lê Công Vinh cũng đoạt danh hiệu "bóng vàng" một cách xứng đáng như thế, và vì thế cũng là những nhân vật - những ngôi sao làm cho một biểu tượng vàng thêm phần sáng láng.

Tuy nhiên, cũng lại có những năm mà phải nói thật là người ta đã cố chọn ra một QBV theo cái tư duy "so bó đũa, chọn cột cờ". Những năm ấy, cảm giác như QBV được chọn chỉ để duy trì cái "đời sống thực vật" của một giải thưởng, chứ không đảm bảo được tiêu chí tôn vinh cầu thủ, càng không đạt được mục tiêu ban đầu: Tôn vinh một danh hiệu vốn có một ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Và sẽ không quá lời nếu bảo rằng cuộc bầu chọn năm nay - 2010 đang diễn ra như vậy.

Nguyễn Minh Phương nhiều khả năng đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2010. Ảnh: Quang Minh.

Thật ra thì nó sẽ không như vậy nếu người ta hiểu QBV theo nghĩa chủ nhân của nó là người thi đấu xuất sắc nhất trong năm, bất luận là xuất sắc ở cấp độ CLB hay cấp độ ĐT. Nhưng thực tế là, cái "hệ qui chiếu CLB" đã bị gạt phăng, thế cho nên danh sách đề cử 13 nam tuyển thủ cho danh hiệu QBV năm nay không khó nhận ra rằng tất cả đều là 13 tuyển thủ QG. Mà đứng ở cấp độ QG thì thất bại đau đớn của ĐTVN tại bán kết AFF Suzuki Cup 2010 không ít thì nhiều cũng sẽ làm "hạ giá" các cầu thủ. Trong khi đó nhà ĐKVĐ V.League HN.T&T - nơi có những cầu thủ khá xuất sắc như thủ thành Hồng Sơn, các tiền vệ Sỹ Cường, Hồng Minh lại không có được dù chỉ 1 cái tên trong danh sách đề cử. 

Chính vì người ta đã bỏ qua cái hệ quy chiếu CLB với những trận địa khốc liệt như V.League hay giải hạng nhất QG, mà chỉ nhăm nhăm vào cái hệ quy chiếu ĐT, với trận địa duy nhất là AFF Cup (một giải đấu thất bại) nên cuộc bầu chọn năm nay dễ tạo cảm giác nó đúng là một cuộc bầu chọn theo kiểu "so bo đũa chọn cột cờ".

Mà nếu phải "so" và "chọn" theo cách ấy thì phiếu chưa phát ra cũng đã có thể tìm ra được một trong hai cái tên có đến 99% khả năng đoạt giải. Cái tên thứ nhất chính là đương kim QBV Việt Nam 2009 Phạm Thành Lương - cầu thủ chơi nhiệt nhất trong màu áo ĐTVN và cả ĐT U.23 Việt Nam trong năm quá. Và cái tên thứ hai: Nguyễn Minh Phương - thủ lĩnh của ĐTVN trong nhiều năm trở lại đây.

Rõ ràng, trong một năm mà BĐVN thất bại lớn ở cấp độ ĐTQG thì không có cái "cột cờ" nào tốt hơn so với "cột cờ" Thành Lương và Minh Phương. Còn nếu phải tiếp tục cân hai "cột cờ" này lên thì nhiều người sẽ nghiêng về phía Minh Phương - với lý do nếu Minh Phương đoạt QBV thì đấy sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào trong năm anh quyết định giã từ ĐT.

Xin được nói rõ lại, khi không thể tìm ra một cầu thủ nổi trội về chuyên môn, càng không đáp ứng được những tiêu chí "vàng" đúng nghĩa thì chắc chắn cuộc bầu chọn sẽ phải diễn ra theo hướng đó mà thôi. Mà nếu đã diễn ra như vậy thì chưa biết chừng người "phải" nhận QBV cũng ngượng, mà bản thân giá trị "vàng" vốn rất thiêng liêng cũng ít nhiều bị mang tiếng.

Thế thì chẳng thà hãy giữ lại sự kiêu hãnh cho một giải thưởng bằng cách tạm gác nó lại một lần có hơn không?

Trịnh Phan Phan
.
.
.