Giải bóng đá Công an các nước ASEAN mở rộng 2012: Sống, nhớ và hy vọng...
>> Những dư âm của tình hữu nghị, đoàn kết
Trong màu áo của ĐT CAVN tại giải năm nay còn lại 3 cái tên thuộc “thế hệ cuối cùng” của Công an Hà Nội, đó là những Lưu Thanh Châu, Lê Anh Dũng, Trịnh Quốc Khánh, và một cái tên thuộc “thế hệ cuối cùng” của Công an Hải Phòng là thủ thành nhỏ con Đặng Tuấn Điệp.
Chợt nhớ ngày xưa, trong màu áo truyền thống của CAHN, Trịnh Quốc Khánh với nước da trắng trẻo, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh trông chẳng khác gì một… hoàng tử bạch kim. Lần đầu tiên ra sân trong màu áo CAHN của Quốc Khánh là lần gặp Thể Công – cái lần mà Khánh bị thay ra giữa chừng, và không biết vì lý do gì mà ở ngoài đường piste anh chàng cứ ôm mặt khóc. Hồi ấy khán giả sân Hàng Đẫy từng ví von rằng ông Trung “điền kinh” – thân phụ của Quốc Khánh trông mạnh mẽ, cường tráng bao nhiêu thì Khánh lại bảnh bao, mỏng mảnh bấy nhiêu, và với sự mỏng mảnh ấy, Khánh khó có thể trở thành một cầu thủ đáng tin. Ấy thế mà Khánh sau này càng đá càng chín, để rồi chỉ sau một thời gian rất ngắn đã có suất đá chính, và trở thành một trong những hạt nhân quan trọng hình thành nên lối đá “phòng ngự phản công” nức tiếng của CAHN.
Thời gian thấm thoát trôi, “chàng hoàng tử” Quốc Khánh, con ông Trung “điền kinh” ngày nào bây giờ lại trở thành một người to, béo với mái đầu húi cua. Khánh bảo hiện tại đang làm cảnh sát giao thông, và việc được gọi vào ĐT CAVN dự giải năm nay đã làm mình sống dậy không biết bao nhiêu kỷ niệm thời cầu thủ. Thực ra, 4 trận đấu của ĐT CAVN tại giải năm nay, Khánh chỉ được ra sân ở trận thứ 4, gặp Australia, nhưng Khánh bảo: “Đá nhiều đá ít không quan trọng. Điều quan trọng là lại được sống với không khí ăn - tập như ngày nào”.
So với anh Cảnh sát Trịnh Quốc Khánh hay Lê Anh Dũng – những người to béo hơn hẳn so với thời đá bóng ngày xưa thì anh Cảnh sát giao thông Lưu Thanh Châu chính là người giữ được hình ảnh của mình rõ nhất. Châu vẫn y như thế: người mỏng, dáng nhỏ, những bước chạy loắt choắt, nhưng đã bám biên là bám khỏe tới mức khiến cho nhiều đối phương to cao hơn mình phải chạy hụt hơi. Nhiều khán giả trên sân Hàng Đẫy ngày xưa thấy Châu “cày” khỏe và nhiệt quá đã không ngừng trêu chọc: “Châu ơi, bỏ đá bóng, về ăn cỏ đi em…”. Thấy khán giả chọc mình, Châu không tức mà chỉ cười hiền, và nghe đâu chính nhờ nụ cười hiền hiền ấy mà Châu tuy không bảnh bao như Quốc Khánh, cũng không có vẻ ngoài đàn ông như Lê Anh Dũng, nhưng cũng khiến không ít fan nữ của CAHN phải thổn thức cõi lòng.
Lại nhớ, ông cụ thân sinh ra Châu vốn là một nhà báo thể thao có tiếng, và hình ảnh “bố phỏng vấn, con trai trả lời” ngay trên đường piste sân Hàng Đẫy có lẽ là hình ảnh không bao giờ lặp lại. Bây giờ dĩ nhiên Châu không thể chạy nhanh, chạy khỏe, chạy hết mình như Châu ngày xưa, nhưng cái khát vọng bám đuổi đối thủ, khát vọng lao lên phía trước thì vẫn vẹn nguyên như thế.
Một ngày sau sau khi kết thúc giải bóng đá Công an các nước ASEAN mở rộng, ngồi nói chuyện với HLV trưởng Mai Trần Hải lại được nghe ông Hải kể lại rất nhiều chuyện thú vị, chưa từng kể của những Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Lê Anh Dũng, Đặng Tuấn Điệp hồi còn làm cầu thủ. Rồi ông cũng tâm sự về quãng thời gian kéo dài 4 năm ông dẫn dắt Công an Hải Phòng. Ông bảo: “Tôi nhớ là mỗi trận đấu giữa CAHN với CAHP hồi ấy luôn thu hút đông đảo khán giả tới sân. Mà ngay ở giải bóng đá Công an các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất, năm 1998, khi CAHN gặp CAHP ở bán kết thì sân Hàng Đẫy những tưởng cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào”. Ông Hải bây giờ trông già hơn hẳn so với chỉ 2, 3 năm về trước. Thì cũng 60 rồi mà. Ấy vậy mà ông vẫn đau đáu với giấc mơ phục sinh lại hình ảnh huy hoàng của bóng đá Công an trên trận đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ông tâm sự: “Tôi đã viết một đề án xây dựng, phát triển bóng đá Công an, bắt đầu từ việc xây dựng các tuyến trẻ, rồi tập trung đội 1 thi đấu thật tốt tại giải hạng Nhì QG năm tới”.
Mong và rất mong đề án của ông Hải thành hiện thực, để trong thời gian không xa nữa, ở đội bóng này sẽ lại xuất hiện những Thanh Châu mới, Quốc Khánh mới, Anh Dũng, Tuấn Điệp mới…, làm nức lòng người hâm mộ nước nhà!
|
Giải bóng đá công an và dấu ấn của những cầu thủ Công an Giải Công an các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất diễn ra vào năm 1998 là thời điểm mà các đội Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Công an TP Hồ Chí Minh đều đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Giải ấy cả 3 đội bóng đều tham dự, và chức vô địch đã thuộc về CATP Hồ Chí Minh sau một trận chung kết kịch tính trước CAHP. Đến giải lần thứ 2 năm 2007 thì cả 3 đội Công an nói trên đều đã được chuyển giao cho các đối tác khác, và những cái tên đình đám của bóng đá Công an như Minh Hiếu, Tuấn Thành, Trung Phong, Thanh Minh, Tiến Dũng… đều đã từ giã sự nghiệp để thực hiện nghiệp vụ Công an trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy, phần lớn các cầu thủ này vẫn có mặt dự giải, và một trong những người như thế - tiền đạo có biệt danh “sóc nhỏ” Tuấn Thành đã để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho CAVN trước Cảnh sát Thái Lan trong trận chung kết sôi nổi, giàu kịch tính trên sân Hàng Đẫy... Ngọc Anh |
