Buồn và vui quanh danh hiệu Quả Bóng Vàng VN 2007
1. Như thông lệ hàng năm, sắp tới sẽ lại diễn ra lễ trao giải quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2007. Những lá phiếu chưa được thu lại, cả làng đều đoán chắc chủ nhân của nó sẽ là Lê Công Vinh.
Là Lê Công Vinh vì đơn giản, năm 2007, BĐVN có tìm mỏi mắt cũng không có được một cầu thủ đủ "trình" để cạnh tranh với Vinh. Là Lê Công Vinh vì năm 2007 quả là năm của Vinh, dù đấy lại là năm thất bại thảm hại của bóng đá nước nhà.
Thành thật mà nói, nếu đúng Lê Công Vinh đoạt QBV thì đấy là danh hiệu rất xứng đáng cho một năm "cháy hết mình" của anh. Từ vòng loại Olympic Bắc Kinh tới VCK Asian Cup, rồi đến SEA Games, bất luận các đồng đội của mình đá như thế nào, tâm trạng, phong độ ra sao thì Vinh vẫn cứ vào sân với một quyết tâm cống hiến đến giọt mồ hôi cuối cùng.
Sau trận Olympic Việt
Người ta không thể quên được hình ảnh một Công Vinh thăng hoa với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới UAE, khiến đêm Mỹ Đình bỗng trở nên bay bổng, nhiệm màu trong trận khai mạc VCK Asian Cup. Đêm hôm ấy hàng vạn con người đã nắm chặt tay nhau trong cơn mưa, và cái cảm giác "hạnh phúc trong mưa" hẳn sẽ còn găm sâu trong ký ức của nhiều fan hâm mộ.
Người ta cũng không thể quên được hình ảnh một Công Vinh mệt rũ, cúi gằm mặt bước trên đường piste sau trận bán kết SEA Games đầy oan nghiệt với Myanmar, một trận bán kết mà có cảm giác là cả đội tuyển chỉ có một mình Công Vinh chơi bóng, và người "một mình chơi bóng" ấy đã có lần xé nát cả một hàng hậu vệ, nhưng chỉ tiếc là quả bóng cuối cùng lại tông thẳng xà ngang ra ngoài…
Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, bay bổng, lãng mạn hay trần trụi, bế tắc, Vinh đều để lại một ấn tượng lớn về sự hết mình. Một con người đã hết mình như vậy thì xứng đáng làm chủ nhân của QBV 2007 lắm.
2. Nếu đúng là Vinh đoạt QBV thì đấy là QBV lần thứ 3 trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Như đã phân tích, với cá nhân Vinh thì đó là một hạnh phúc. Nhưng với BĐVN thì một cầu thủ U.23 đã 3 lần đoạt QBV và có tới 2/3 lần ấy đoạt Vàng trong cảnh độc tôn, không có đối thủ cạnh tranh thì nên buồn hay vui?
Để trả lời câu hỏi này người viết muốn kể lại một câu chuyện vừa diễn ra trong lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 24 của nhà tài trợ Nguyễn Kim.
Trong buổi lễ ấy, đại diện nhà tài trợ đã nói giữa đông đảo "văn võ bá quan" VFF như sau: "Chúng tôi biết SEA Games 24, BĐVN thất bại thảm hại, nhưng vì đã trót ký hợp đồng, nên bây giờ chúng tôi vẫn buộc phải trao giải". Không hiểu các quan chức VFF nghĩ gì, chứ thực tình nghe mấy chữ "trót ký hợp đồng" và "buộc phải trao giải", cánh phóng viên cứ thấy đắng ngắt và ứ nghẹn thế nào.
Qua câu chuyện đó để thấy rằng năm 2007 là một năm rất buồn của BĐVN. Và năm 2007 cũng là năm mà ngoài Công Vinh, người ta không thể tìm được một gương mặt nào khác để có thể yên tâm "chọn mặt gửi vàng". Vinh quá giỏi hay những người còn lại quá tồi?
Nếu Vinh đoạt "bóng vàng", xin ngả mũ chúc mừng anh, và xin chia vui với hạnh phúc của một cầu thủ luôn đá bóng bằng sức lửa của con tim mình. Nhưng ngả mũ chia vui rồi thì lại thấy ngậm ngùi với phần còn lại của BĐVN…
