Ai mặc áo số 10 ở ĐTVN?

Thứ Hai, 10/11/2008, 11:33
Chiếc áo số 10 từng là chiếc áo gắn với những cầu thủ lớn - những cầu thủ mà về sau đã trở thành một phần lịch sử của nền bóng đá này. Chiếc áo số 10 của ĐTVN vì thế bao giờ cũng là niềm kiêu hãnh - cái kiêu hãnh mà nhờ nó giá trị cầu thủ sẽ được nâng lên rất nhiều…

Thời "thế hệ vàng", người khoác áo số 10 ở ĐT là Huỳnh Đức. Một Huỳnh Đức cao to, năng nổ, giỏi tỳ đè ngày ấy nổi danh cả Đông Nam Á, và vẫn được nhắc đến như là một trong những trung phong số 1 Việt Nam.

Bây giờ, nếu nhắc về những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" người ta sẽ nhắc đến những cái tên như Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Bửu, Hữu Đang, Minh Hiếu…

Thế nhưng nếu chỉ được nhắc đến một cầu thủ trong cái tập hợp "thế hệ vàng" thì có lẽ là rất nhiều người sẽ nhắc đến Lê Huỳnh Đức.

Nhắc đến Đức không hẳn vì Đức xuất sắc hơn phần còn lại, mà vì hình ảnh một trung phong cùng chiếc áo số 10 kiêu hãnh đã trở thành một hình ảnh tiêu biểu cho cả một "thế hệ vàng".

Sau "thế hệ vàng", BĐVN chuyển qua "thế hệ bạc". Thế nhưng ở "thế hệ bạc" thì áo số 10 lại được sở hữu bởi một người mà giá trị lúc ấy được ví von là quý hơn vàng. Vào những năm 2001-2002 ấy, quả thực chiếc áo số 10 cùng cái tên Phạm Văn Quyến đã làm vẻ vang BĐVN rất nhiều.

Trong áo số 10, Quyến làm xiếc với quả bóng, làm cho các khán đài cứ thế phải ngả nghiêng. Trong áo số 10, Quyến thăng hoa, bay bổng với những bàn thắng vào lưới Mã, vào lưới Thái, và đặc biệt là bàn thắng lịch sử vào lưới Hàn Quốc - đội bóng mà thời điểm đó được gọi là "đệ tứ anh hào" của làng cầu nhân loại.

Thế nhưng đang buồn là trong áo số 10 Quyến bay bổng, sáng láng bao nhiêu thì sau này ở SEA Games 23, Quyến lại bết bát và tàn lụi bấy nhiêu. Khi Quyến "lụi" trong một vụ án bóng đá chưa từng có trong lịch sử thì chiếc áo số 10 của ĐT đã vô tình bị "hoen ố hoá". Và thế là từ đó về sau, chiếc áo ấy và số 10 ấy đã trở thành một bóng ma, một nỗi ám ảnh ghê người.

Nó "ghê" đến mức, cứ ở mỗi đợt tập trung ĐT, thì cầu thủ nào cũng trốn tránh áo số 10. Thế nên mới có chuyện ĐTVN thời "hậu Văn Quyến", cái áo số 10 ấy bị các đàn anh đùn đẩy cho Quý Sửu - một cầu thủ thuộc vào dạng tân binh của tân binh.

Và tiếp theo, trong ĐT, chiếc áo ấy lại được "nhét" cho A Huỳnh - một cầu thủ cũng thuộc dạng tân binh như thế.

Năm nay, khi Calisto lên cầm ĐT, mở ra một triều đại mới, một luồng gió mới thì người ta đã hy vọng chiếc áo số 10 sẽ được đổi thay định mệnh. Mà lúc đầu thì đúng là nó đã có những biểu hiện của sự đổi thay. Đó là lúc mà chiếc áo số 10 được trao cho vua phá lưới nội V.League 2008 Nguyễn Ngọc Thanh.

Ai cũng biết, trong màu áo Hải Phòng, Thanh chơi rất khoẻ và rất bốc. Thế nên khi lên tuyển, khoác vào mình chiếc áo số 10 thì Thanh được kỳ vọng là sẽ làm phục sinh lại giá chị của cái áo kiêu hãnh một thời.

Không ngờ là chỉ sau Cúp bóng đá TPHCM (tháng 10), Ngọc Thanh đã bị Calisto loại khỏi ĐT. Và thế là từ đó, chiếc áo số 10 vẫn là chiếc áo bị bỏ trống. Cũng đồng nghĩa với việc, nhìn vào ĐT bây giờ, người ta có cảm giác nó như đang thiếu thiếu một cái gì đó thuộc về phạm trù "điểm tựa niềm tin". Vả chăng, chính vì thiếu một điểm tựa niềm tin như thế nên ĐT đá 8 trận liền vẫn không thắng, nếu chẳng muốn nói là càng đá, càng đánh mất đi hình ảnh và danh giá của mình.

Bao giờ thì áo số 10 mới chính thức được phục sinh trở lại? Bao giờ thì giá trị của "số 10" mới thực sự được thể hiện, để ĐTVN thực sự là một ĐT có linh hồn?

Bóng AFF Cup sắp lăn. ĐT sắp bước vào một sân chơi mà từ lâu mình vẫn xác định là sân chơi chiến lược. Có thể, ở cái sân chơi chiến lược ấy, mỗi khi xem ĐT đá, không ít người sẽ đau cái nỗi đau của một tập thể… không có số 10!

Diệp Xưa
.
.
.