Tình chớp nhoáng

Chủ Nhật, 29/09/2013, 11:24

Chợt thấy một cô gái tóc dài, trông có vẻ quê quê bước tới, hắn mừng run cả người. Chẳng có lẽ hắn rú lên cho thỏa lòng vì tình huống may mắn ập đến cứ như trời cho vậy. Cực chẳng đã, nếu không có cô gái này, hắn sẽ chọn bất kể người đàn bà nào làm lá chắn.

Tại sao lại chọn đàn bà mà không chọn ai khác, có lẽ linh cảm cộng thêm kinh nghiệm của hắn đã mách bảo rằng, phải làm một chuyện táo tợn ấy may ra mới thoát khỏi mẻ lưới đã tung ra ở cái ga mà con tàu sắp đỗ. Hơn nữa, không còn cách nào khác bởi nếu bây giờ đây hắn nhảy bổ xuống đường, thì ngay lập tức chiếc ôtô của Công an đang rượt theo kia, đổ người xuống gí súng vào gáy hắn bất kể lúc nào.

Hắn liếc chiếc xe ba bánh có hai người và một chú chó săn kia đang chạy trên đường song song cùng tàu hỏa. Chắc chắn, tàu vừa tới ga mọi chuyện sẽ trở thành bi kịch, hắn xem lại đồng hồ. Vậy là còn hai chục phút nữa may ra mới tới ga. Hắn dự kiến kế hoạch bắt bồ với cô bé kia để thực hiện màn kịch với một kết thúc táo bạo nhằm thoát thân. Hoặc giả nếu chớp thời cơ khi con tàu chạy qua đường hầm của núi đá, hắn sẽ nhảy êm vào hốc tường nào đó trong bóng tối rồi chờ đêm sẽ bò ra.

Vừa hay, định được chỗ ngồi của cô gái quê mùa kia, hắn như thả bước tới làm quen:

- Chào cô! Ngược đâu ta?

- Em ra Quỳnh Lưu.

Hắn vỗ đùi mừng rỡ:

- Ôi, thế là tôi tìm được bạn đồng hành, làm ơn coi hộ tôi cái cặp này nhé.

Cô gái đỏ mặt, liếc nhìn hắn ngần ngại:

- Anh không sợ mất đồ sao?

Hắn nhún vai:

- Mất là thế nào! mà cũng chẳng có gì- Tôi đến toa phục vụ ăn chút gì đây, đói mềm rồi.

Cô gái vẫn tỏ ra lúng túng, hắn cười đùa:

- Cứ yên tâm, tôi sẽ trói cặp này thật chắc cho cô xem.

Hắn tươi tỉnh vòng cái dây xích nhỏ khóa chặt tay xách vào thanh sắt ở giàn để đồ ngay trên đầu cô gái rồi bỏ đi. Cô gái nói theo:

- Anh đi ăn về là em trả anh đó!

Chẳng bao lâu, hắn quay ngược trở lại từ phía đuôi đoàn tàu sau khi nắn lại quả lựu đạn nằm gọn gàng trong túi quần và xoay lại con dao găm phóng tự động ở túi áo. Thấy cô gái cứ mê mải quay ra ngắm cảnh trên đồng lúa, hắn càng yên tâm đây là đối tượng mà có thể dễ dàng xử lý như dự kiến khi tình huống nguy kịch xảy ra. Trở lại, hắn vui vẻ giơ ra một túm quả vải chín đỏ, đưa cho cô gái:

- Vải thiều đầu mùa đấy, xin mời em.

Hai gò má cô gái lại đỏ bừng. Cô lúng túng kéo lại đuôi tóc dài về phía trước rụt rè nói:

- Dạ thưa anh! Em mới ăn cơm rồi!

- Thì giải khát chứ sao, trời nóng bức thế này, cơn gió Lào cháy bỏng đến ghê người. Mời em!

- Anh cứ tự nhiên cho.

Hắn bứt một quả đưa cho cô gái và nói:

- Thì cứ nếm cùng anh một quả, anh mới tự nhiên được. Nào! Em đừng ngại chi cả.

Cô gái lúng túng xòe bàn tay ra khi bị hắn tóm cổ tay. Vậy là xong bài một, hắn đã thành công. Dần dần, cô gái thấy hắn chân tình tha thiết mời mọc, nên cũng chẳng còn thấy sợ sệt như lúc đầu.

- Anh đi công tác về ư?

- Sao em biết?

- Trông anh thì biết chứ sao, con người lịch sự thế kia…

Hắn cười khoái trá, vì cô gái đã bắt đầu trò chuyện một cách cởi mở hơn. Trong lúc ngồi ăn vải, hắn nghĩ thêm kế hoạch táo bạo của mình và vẫn không quên liếc nhìn chiếc xe môtô ba bánh đang rượt phía sau. Hắn dự kiến, ngay khi vừa bước xuống bậc cửa toa hắn sẽ ghì lấy cổ cô gái rồi xòe quả lựu đạn và hô lên:

- Chúng mày lui cả ra, tao sẽ thoát thân cùng con bé này. Nếu không tất cả chẳng hay ho gì!

Nếu có ai đó bắn từ phía sau? Không có lẽ, hắn tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, mình sẽ ôm sát dính vào cô gái và tựa vào cái cột nào đó ngay trên sân ga. Liệu có kẻ nào nhằm chính xác vào thái dương mình, từ phía bên phải hay bên trái chẳng hạn? Không, chưa chắc đã có ai dám táo tợn thế trong đám đông người qua lại! Lẽ dĩ nhiên trong tình huống nào mình cũng sẽ kịp cho bật kíp lựu đạn cơ mà. Đằng nào cũng chết, làm vài người đi theo xuống mồ cũng đáng. Hắn chần chừ liếc nhìn cô gái còn trẻ trung ngô nghê kia, rồi tự nhủ con bé ấy mà chết thật phí.

- Này anh!

Hắn giật bắn mình khi cô gái chỉ tay ra phía ngoài đường. Hắn vờ mỉm cười và hỏi:

- Gì đó em?

Rồi hắn cũng nhìn theo hướng tay chỉ của cô gái. Hắn rụt ngay cổ lại. Cô gái líu ríu hỏi:

- Mấy anh Công an đi bắt ai mà mang theo cả con chó to thế nhỉ? Trông ghê chết!

Hắn gạt đi:

- Thôi em! Mặc kệ họ!

Nói rồi, hắn ngồi sang cùng ghế với cô gái. Một số người chung quanh đi lại cũng chẳng để ý đến hai người đang cặp kè tâm sự. Hắn cầm lấy tay cô gái rồi nói:

- Ăn vải đi, anh bóc cho nhé.

Cô gái khẽ khàng tỏ ra e thẹn:

- Em bóc được mà, anh cứ để em tự nhiên.

Nói vậy, cô gái không rụt tay lại và vẫn để nguyên trong lòng bàn tay hắn. Chà! Vậy là xong bài hai. Hắn tự nhủ thầm: Tiếc thật, nếu hôm nay không phải là chuyện sắp tới biến cô bé này thành bia đỡ đạn có phải hay biết bao. Chắc chắn cặp má ngon lành kia sẽ trở thành nơi hắn sẽ bắn tới những chùm hôn như điên dại. Tuy ngây ngất trong cảm xúc hắn vẫn không quên nhìn đồng hồ và đếm từng phút xem còn bao lâu nữa tàu sẽ đỗ. Hắn tựa nhẹ vào vai cô gái như vô tình đo độ lắc của toa tàu.

Thấy cô gái ngồi im, hắn mừng cho con mồi đã mắc thính một cách dễ dàng. Hắn lại sắp xếp lại cảnh tượng như một băng hình quay chậm: Ừ thì tiếc thật đấy, nhưng hẳn là mình phải đi sát cô ta. Một tay mình xách cặp có đựng 10.000 viên ma túy đá, một tay khoác vai cô gái. Nếu có động, mà chắc chắn rồi, cái xe ba bánh kia rượt theo là có lý vậy thôi. Nhưng lộ từ đoạn nào nhỉ. Hắn không thể hiểu nổi. Khi vào ga chính, mình đóng giả vai ông già thọt để lên tàu cơ mà. Qua tới chục ga chứ chả ít, mà tại sao các tay Công an ngồi phía trước chỉ nhìn chằm chằm vào toa mình ngồi. Khi chuyển tới toa này, liệu những người kia có phát hiện ra? Vừa lúc có người kiểm soát vé đi tới. Tiếng ồn ào trong toa nổi lên. Có lẽ tất cả đã tỉnh ngủ.

- Anh chị cho tôi kiểm tra vé.

- Tôi…

Hắn lúng túng xòe chiếc vé. Cô gái cũng đưa ra vé của mình. Người soát vé tỏ vẻ bực mình:

- Mời anh về chỗ cho. Ghế của anh ở cách đây bốn toa cơ mà.

- Anh ta lấy bút gạch chéo trên vé của cô gái rồi trả lại, nhưng vẫn khăng khăng đuổi hắn trở về chỗ của mình. Hắn vờ gãi đầu rồi rút ra một bao thuốc 555 và rỉ tai:

- Xin lỗi anh! Tôi đi với cô em gái nhưng không hiểu sao lại bị nhầm tách ra hai toa thế này. Thông cảm nhé.

Hắn vội vàng đút bao thuốc vào túi người nhân viên. Ngay lúc đó, cô gái cũng ấp úng đứng dậy nói thêm:

- Anh thông cảm cho, hôm nay tàu hơi vắng.

Người soát vé gật gù nhấc cặp kính đen, rồi đi sang lô ghế bên. Hắn lại xem đồng hồ. Còn 5 phút nữa, kế hoạch bia đỡ đạn của hắn lại quay về từng trình tự. Bỗng có ai đập vào tay hắn. Hắn giật bắn mình quay lại. Thì ra đó là một bà cụ lắp bắp hỏi:

- Ông mua vải ở đâu thế?

Lần này thì hắn điên tiết thật sự:

- Xuống dưới ấy mà mua!

Tiếng còi báo rú lên báo hiệu sắp vào ga. Hắn vội đẩy bà cụ vẹo sang một bên rồi nhanh tay mở chiếc khóa xích trên xích đông để lấy cái cặp. Hắn đang loay hoay cất chiếc xích nhỏ vào túi quần thì bà già quay lại, níu tay hắn hỏi:

- Lúc nãy ông nói người ta bán vải ở toa thứ mấy ông nhỉ?

- Ôi dào!

Hắn dúi cụ già ngã ngồi xuống ghế băng, rồi đưa tay về phía cô gái nói giọng ngọt ngào:

- Ta chuẩn bị chứ em, tàu sắp vào ga rồi.

Cô gái đứng dậy chải lại mái tóc dài. Con tàu chầm chậm đi vào ga. Chưa bao giờ hắn lại hồi hộp chờ đợi giây phút lạ lùng này. Bà già ngã ngồi xuống chiếc ghế, không đứng dậy nổi, cứ mở to mắt nhìn hắn trừng trừng. Cô gái lấy gương soi lại một chút rồi nói:

- Anh với hộ em cái túi ở trên với, nhẹ thôi!

Hắn vừa giơ tay lên tới chiếc túi đỏ, nhưng hình như nó bị mắc lại. Con tàu chậm chạp dừng hẳn và rú lên một tiếng còi kết thúc chặng đường dài dặc. Hắn cuống chân đứng hẳn lên chiếc ghế đỡ túi xuống. Không hiểu sao bà già cáu kỉnh kia đứng vùng dậy.

- Ông xéo cả vào chân tôi đây này.

Bà ta ôm ghì lấy hông hắn, cô gái sáp nhanh tới túm nhanh lấy tay hắn đang với phía trên mà giật mạnh làm hắn đổ nhào người vì mất thăng bằng, con dao của hắn rơi bắn ra phía ngoài sàn. Trong chớp mắt bà già nọ đã cuỗm nhanh quả lựu đạn từ trong túi quần, rồi vọt tới nhặt con dao. Hắn chưa kịp trấn tĩnh, khi quay đầu lại thì hắn thấy cô gái đang giơ nòng súng đen về phía ngực hắn, ra lệnh:

- Đứng im! Không được nhúc nhích.

Hắn bàng hoàng vì một tay hắn còn đang cầm chiếc cặp ma túy đá, còn một tay bị tê dại bởi một cú đánh hiểm của cô gái. Lúc này bà già kia ném chiếc khăn vấn trên đầu để lộ nguyên hình một thanh niên nhỏ nhắn và nhanh nhẹn.

- Đưa hai tay về phía trước, hay muốn con chó kia quắp họng mày lôi xuống ga.

Hắn liếc mắt thấy ở đầu toa một con chó to đang ngồi thè lưỡi chắn cửa. Phía sau là ba anh Công an. Hắn nhìn cô gái và bàng hoàng không ngờ cô gái ấy lại chính là người đã bám gót hắn ngay từ lúc lên tàu

Quý Hoan
.
.
.