Quãng đời sóng gió viết bằng nước mắt của cô con gái ương bướng sa chân vào ma tuý

Thứ Ba, 29/01/2013, 13:05

Liên bắt đầu biết hút thuốc. Rồi trong nhiều cuộc vui, cô bắt đầu học cách sử dụng ma túy như một điều tất yếu mà bất kỳ kẻ ăn chơi, “dạt nhà” nào rồi cũng trải qua. Liên nghiện nặng.

Liên năm nay đã ba mươi ba tuổi. Cô người gốc Hà Nội. Khuôn mặt nhẹ nhàng, hiền lành, giọng nói từ tốn chầm chậm khiến người đối diện cảm thấy chút nhựa sống nhạt nhoà trong con người này.

Mẹ Liên là một giáo viên tiểu học, từ nhỏ cô được uốn nắn khuôn mẫu và chuẩn mực. Những tưởng, cuộc đời của cô cứ vậy bình lặng trôi đi, nhưng số phận đã đẩy đưa cô vào những khúc ngoặt éo le, sa chân vào chốn mộng mị chẳng thể tìm ra lối thoát.  

Tuổi thơ bất hạnh và những mảnh kí ức giằng xé tâm can

Bố mẹ Liên chia tay từ ngày cô mới chào đời được hai tháng tuổi. Bố và anh trai chuyển vào Nam sinh sống như thể cắt đứt duyên nợ ngắn ngủi với hai người phụ nữ yếu đuối. Người mẹ giờ chỉ còn biết xoay xở với nghề giáo viên cùng cô con gái bé bỏng tội nghiệp. Bà nhận thêm việc ngoài giờ vì đồng lương gõ đầu trẻ thời đó rất ít ỏi.

Nhưng rồi thu nhập chẳng ăn thua, bà quyết định rời nhà trường về nghỉ “một cục” và lấy số vốn đó mở một cửa hiệu tạp hóa để tiện bề chăm sóc cô con gái thơ dại. Bà muốn bù đắp cho con những thiệt thòi sớm phải gánh chịu.

Chẳng hiểu vì sao, từ nhỏ Liên đã là một đứa trẻ kiệm lời, ít nói. Dường như mặc cảm gia đình sớm vỡ tan khiến tâm hồn non nớt của Liên càng mỏng manh, yếu ớt. Cô ngại va chạm, không thích giao thiệp. Đôi lúc, cô lặng lẽ một mình trong căn phòng trống trải và chẳng muốn trò chuyện cùng ai.

Mẹ Liên nhiều lần muốn kéo con gái ra ngoài cánh cửa buồng chật chội nhưng Liên một mực khước từ nỗ lực đó của mẹ. Vô hình trung, Liên và mẹ khắc khẩu từ những bất đồng đó.

Dù vẫn quan tâm đến nhau, nhưng Liên và mẹ hiếm khi biểu lộ tình cảm bằng lời nói. Mỗi lần trò chuyện, Liên lại cảm thấy bối rối. Giữa cô và bà có một sự ngăn cách nào đó mà đến giờ Liên vẫn chẳng thể lý giải. Liên biết mẹ yêu cô rất nhiều nhưng cái cách cư xử thái quá: lo lắng, không tin tưởng và lúc nào cũng đòi hỏi cuộc sống của cô phải trong tầm “quản lý” đã khiến tâm trí cô gái đang tuổi nổi loạn bực bội.

Giọt nước tràn ly khi mẹ Liên phát hiện con gái lén lút liên lạc với bố. Mẹ cảm giác như kẻ bị phản bội. Nỗi đau, sự hy sinh suốt bao năm qua như bùng phát và đòi hỏi được giải tỏa. Hai mẹ con lớn tiếng với nhau dữ dội. Cả hai đều khóc. Liên chạy vội đi trong nỗi buồn, sự tuyệt vọng. Cô tự hỏi, tại sao mẹ không hiểu giấc mơ, khát vọng của đứa con thiếu hơi ấm của cha? Tại sao mẹ ngăn cản tình phụ tử bấy lâu Liên thèm thuồng, ao ước?

Đêm ấy, Liên bỏ nhà đi. Cô đã nghĩ cô thực sự bơ vơ giữa cuộc đời này. Không có bố, không có anh trai và giờ rời xa vòng tay mẹ. Liên nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ. Nhớ khuôn khắc khổ, đau đớn, tủi hờn ghê gớm của bà.

Một đêm dài lang thang ngoài đường như kẻ cầu bất cầu bơ, Liên mới hiểu thế nào là hơi ấm gia đình. Hạnh phúc mong manh, thiêng liêng cuối cùng của cô chính là mẹ. Nếu xa mẹ, đồng nghĩa với việc Liên trở thành kẻ bất hạnh nhất thế gian. Một đêm dài đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ thông suốt, Liên quyết định quay trở về xin lỗi và xoa dịu vết thương lòng của mẹ. 

Cuộc sống hai mẹ con cô trở lại nhịp thường nhật. Hiểu được những khát khao trong tâm hồn nhỏ dại của con, hiểu Liên cần có một người cha đúng nghĩa, trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Bà quyết định gắn bó với một người đàn ông đã qua một lần đò. Đó là một người đàn ông đức độ, hiền lành, không có con riêng, hẳn sẽ biết nâng niu đứa trẻ trong nhà.

Nhưng, Liên không hiểu thành ý của mẹ. Cô chính là người phản đối đầu tiên: “Đừng lại gần tôi và mẹ. Tôi đã có bố rồi”. Sự ngang bướng, quyết liệt, trẻ con của Liên ngày ấy đưa đẩy cô vào con đường lầm lạc, để hôm nay, khi trò chuyện với tôi, nước mắt Liên chực trào: “Giá như ngày đó tôi đừng ích kỷ, trẻ con đến vậy, có lẽ giờ đây cả mẹ, tôi và cả người đàn ông đó đã không khổ đau đến nhường này”.

Trượt dài trong tội lỗi

Mẹ và người đàn ông kia vẫn thường xuyên qua lại với hy vọng cô gái sẽ dần chấp nhận. Nhưng ngược lại, Liên bỏ mặc tất cả. Cô lao đầu vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Cô muốn quên hết đi mọi thứ, về cuộc đời, về gia đình, về mẹ hay bất cứ ai khác. Đối với cô, mảnh ghép mới đó không phải là điều cô mong muốn để có thể hoàn thiện được bức tranh hoàn hảo về gia đình.

Liên chìm đắm vào những nỗi đau, nỗi buồn tiếc và cả sự hổ thẹn. Chẳng phải không có ai, mẹ và cô vẫn sống tốt đấy sao. Giờ cô chẳng cần bố, chẳng cần người đàn ông kia. Chỉ cần có mẹ ở bên như trước đây, sao mà khó vậy? Liên đâu có biết, mẹ vì cô, vì cuộc sống của chính đứa con gái bé bỏng mà suốt cuộc đời bà mang nợ nó.

Liên bắt đầu biết hút thuốc. Rồi trong nhiều cuộc vui, cô bắt đầu học cách sử dụng ma túy như một điều tất yếu mà bất kỳ kẻ ăn chơi, “dạt nhà” nào rồi cũng trải qua. Liên nghiện nặng. Sức khỏe cũng ảnh hưởng. Cô bỏ học ngay trong năm đầu nhập trường đại học trước sự can ngăn không biết mệt mỏi của người mẹ. Giờ phút đó, Liên chỉ còn biết giao phó số phận vào một tình yêu nháo nhào chốn ăn chơi linh đình. Cô gặp anh ta trong một vài bữa tiệc.

“Anh ta cao ráo, sáng sủa, lại rất ga lăng. Anh ta yêu tôi một cách say đắm. Và tôi cũng đáp lại bằng tất cả những gì mình có. Trong cơn tuyệt vọng về gia đình, về mẹ thì anh ấy xuất hiện, dường như là cứu tinh của cuộc đời tôi”.

Sự xuất hiện của một người đàn ông này dường như thổi vào trái tim cô gái trẻ một luồng sinh khí mới. 20 tuổi, Liên bước lên xe hoa về nhà chồng với tinh thần quyết tâm cai nghiện. Và đúng là cô đã làm được. Ngày Liên cưới, mẹ khóc rất nhiều, Liên cũng khóc. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau nức nở, cho những hạnh phúc, cho cả những giận hờn, oán trách không dễ nguôi ngoai.

Sau một năm, Liên sinh đứa con trai đầu lòng và đặt tên bé là Duy Anh với niềm hạnh phúc khôn xiết. Người con gái khổ đau giờ đã trở thành mẹ và hiểu cần phải làm gì để con được hạnh phúc. Nhưng con tạo vốn trêu ngươi, chồng Liên bỗng dưng thay tâm đổi tính. Anh bỏ bê gia đình, vợ dại con thơ và lao vào những cuộc ăn chơi trác táng. Anh ta đi suốt ngày, thậm chí công khai cặp bồ với cô này, cô khác trước mắt Liên.

Cô hiểu, cuộc hôn nhân của mình đã ngả sang màu u tối, Liên buộc lòng phải bế con một thân một mình rời bỏ nhà chồng sau một cuộc cãi vã kịch liệt: “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải rời khỏi căn nhà cay nghiệt đó vì con, vì cả chính bản thân. Tôi cũng không về với mẹ. Tôi sợ hãi để mẹ thêm lần nữa phải đau đớn. Tôi sinh con ra và sẽ nuôi sống được nó. Đó là lựa chọn của tôi dù phải trả bằng bất cứ giá nào”.

Phiền muộn từ cuộc sống riêng tư đẩy đưa Liên tìm đường trở lại với ma tuý. Liên bắt đầu mua, bán và tàng trữ ma túy. Không còn cách nào khác, đó là lựa chọn duy nhất để nuôi con, để nuôi bản thân. Có những đêm dài, Liên ôm con ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đối diện với nỗi cô đơn và sự sợ hãi, Liên mới thấm thía nỗi khổ sở và đức hy sinh của mẹ. Quả thực, sinh con ra mới biết lòng cha mẹ, đến lúc Liên hiểu ra cũng là khi cô không đủ dũng khí tìm lại chốn bình yên của đời mình.

Có thể, hiểu theo một cách nào đó, án tù 3 năm vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý được coi là cột mốc chấm dứt bi kịch cuộc đời Liên. Ngần ấy thời gian đủ giúp Liên bình tĩnh và nhìn lại quãng đời xô bồ đã đi qua và nhận thức được chân giá trị mà mình bấy lâu buông lơi, đánh rơi mất. 

Con trai Liên hiện giờ sống với bà ngoại. Bà cụ ngoài việc bán hàng, chăm sóc đứa cháu giờ ngày ngày tụng kinh niệm Phật trong nhà. Bà mong cô con gái sớm trở về để an ủi tuổi già, để nuôi cháu trưởng thành. Người đàn ông ngày nào vẫn qua lại thường xuyên. Hai người chưa bao giờ đến với nhau nhưng cuộc sống đó dường như đã là một duyên phận định sẵn, họ coi nhau là tri kỷ.

Mỗi tháng, Liên đều nhận được những lá thư tay của mẹ. Dường như quãng đời sóng gió được viết bằng nước mắt giúp Liên hiểu, cô vẫn may mắn, bởi có một gia đình nhỏ đợi chờ ngày trở về sau những ngày chuộc lỗi

Lam Ngọc
.
.
.