Những câu chuyện buồn tại ngôi làng ma túy ở “phủ” Bạch Thông

10:40 21/11/2011

Nằm ngay sát thị trấn Bạch Thông (huyện Bạch Thông - Bắc Kạn), ngôi làng Nà Sang thuộc xã Vi Hương vẫn được người dân trong vùng gọi là làng ma túy. Một ngôi làng nhỏ, quanh năm người dân chỉ biết đến làm ruộng và trồng rừng bỗng nhiên biến thành xứ sở của ma túy.

Trong làng, nhiều gia đình có liên quan đến ma túy. Nhà thì buôn bán, người thì sử dụng, chẳng mấy chốc Nà Sang trở thành một điểm nóng nhức nhối về tệ nạn ma túy ở Bắc Kạn. Biết bao gia đình, biết bao con người ở Nà Sang đã bị tàn phá bởi ma túy. Vào Nà Sang bây giờ, người ta chỉ có thể gặp người già và trẻ nhỏ, bởi lẽ, những thanh niên, trai gái tuổi từ 20 đến 40 hoặc có thể đã bị bắt đi cai nghiện, hoặc là bị Công an bắt vì tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy.

Tan nát gia đình vì cái chết trắng

Trong căn nhà mái bằng vẫn còn mùi hăng hăng của xi măng mới, bác Phạm Thị Hồng, một người dân ở Nà Sang, rầu rĩ và tuyệt vọng khi nói về cuộc sống của mình. Vốn là một người quê Thanh Hóa, thời trẻ, vì gia đình quá khó khăn do đông anh em, sau khi lấy chồng bác Hồng đã tìm lên sống ở Nà Sang để mưu sinh. Công việc trồng rừng, làm ruộng cũng khiến cho cuộc sống của bác đỡ cơ cực. Những đứa con dần đươc sinh ra trong sự vất vả của hai vợ chồng bác. Tuy phải lao động vất vả, cực nhọc để nuôi con nhưng cuộc sống của gia đình bác Hồng vẫn trôi qua trong sự bình yên, ấm áp. Do kinh tế quá khó khăn nên những đứa con nhà bác Hồng cũng không học hành đến nơi đến chốn, cứ trở thành thanh niên là lại nghỉ học kiếm việc mưu sinh.

Nhưng 4 năm trở lại đây, gia đình yên ấm của bác Hồng bỗng chốc tan biến khi ma túy xâm lấn. Năm 2007, cả gia đình bác đã choáng váng khi phát hiện đứa con trai lớn nghiện ma túy. Một điều đau đớn thay là dù đứa con trai này đã bị nghiện từ rất lâu nhưng bác Hồng không hề hay biết. Chỉ đến khi phát bệnh, bác Hồng mới biết rằng, con mình đã sa vào con đường tội lỗi. Cố gắng đưa con đi cai nghiện để thoát khỏi ma túy nhưng bác Hồng đã hoàn toàn bất lực khi con trai của mình đã bị nhiễm HIV từ lâu và đang ở trong giai đoạn cuối. Đến năm 2009, đứa con này đã ra đi, để lại trong bác Hồng một sự đau đớn và thất vọng. Nghĩ vừa trách con, vừa thương con, nhưng bác Hồng lại tự trách mình vì đã không quan tâm đến con cái, để nó lạc chân vào con đường nghiện ngập, chích hút.

Đứa con đầu ra đi chưa bao lâu thì bác Hồng lại phải đón nhận một cú sốc quá lớn, khi bác phát hiện hai đứa con trai thứ của mình đều nghiện ma túy. Những đứa con mà bây lâu nay bác dốc hết sức lực nuôi dạy nay đều bị cuốn vào vòng xoáy của cái chết trắng. Đứa đầu đã mất mạng, hai đứa sau lại mất tương lai vì ma túy, trong suy nghĩ của bác Hồng chỉ là một nỗi tơ vò, rối ren. Khi Công an bắt cả hai đứa đi cai nghiện, bác Hồng biết rằng, đó là con đường duy nhất có thể giúp chúng thoát khỏi ma túy. Vậy là dù có 3 đứa con trai đều đã trưởng thành nhưng chẳng có bất kỳ đứa nào còn sống cùng với bác.

Hai đứa đi cai nghiện ma túy, bác Hồng cũng chẳng dám mơ tưởng về tương lai của chúng, đơn giản bởi vì ở Nà Sang có rất nhiều trường hợp sau khi đi cai nghiện trở về vẫn tìm đến ma túy. Biết là phải giúp con thoát khỏi ma túy nhưng bác Hồng cũng chẳng còn cách nào để kéo chúng ra khỏi cơn điên loạn bởi khói thuốc trắng. Bất lực nhìn những đứa con của mình chết mòn từng ngày, trái tim của bác Hồng dường như đã tan nát. Người làm mẹ như bác chẳng thể nào đứng vững nổi khi cả ba đứa con của mình đều đã đánh mất cuộc đời bởi ma túy.

Không còn con trai, bác Hồng sống với đứa con gái đã lấy chồng và ở ngay cùng làng. Nghĩ rằng sống cùng con để giúp nó việc ẫm bế con nhỏ để hai vợ chồng thoải mái làm ăn. Nhưng nghiệt ngã thay, con gái và con rể của bác Hồng cũng chẳng thể kiếm được công việc nào trong sạch. Giống như một số hộ gia đình ở Nà Sang, con gái của bác Hồng cùng chồng của mình đã buôn bán ma túy ngay tại ngôi làng.

Ở Nà Sang, số con nghiện gần như là đông nhất của Bắc Kạn, chính vì điều này mà việc buôn bán ma túy ở đây cũng đông đảo và khá tấp nập. Kiếm tiền một cách phi pháp, gieo họa cho bao  người khác, chỉ một thời gian ngắn buôn bán cả con gái và con rể của bác Hồng đã bị công an bắt. Tội của cả hai người đã quá rõ ràng và có thể bị kết án đến vài chục năm tù, vậy là bác Hồng vẫn phải sống đơn chiếc dù đã có cả thảy tới 5 đứa con.

Ngôi làng Nà Sang thuộc xã Vi Hương vẫn được người dân trong vùng gọi là làng ma tuý.

Bế đứa cháu ngoại trên tay, dòng nước mắt của bác Hồng chạy dài trên khuôn mặt hốc hác. Nghĩ về cuộc đời của mình, bác Hồng tự thấy tủi hổ vì cho đến bây giờ, trên tay bác chỉ là con số không tròn trĩnh. Chẳng có gì sau vài chục năm lăn lộn, bươn trải với cuộc đời. Có những đứa con để làm chỗ dựa cho tương lai nhưng giờ chúng đều đã bị hủy diệt bởi ma túy. Giờ đây, bác Hồng cũng chẳng còn sức lực để lao động, kiếm sống được như trước.

Sống trong căn nhà mái bằng được đứa con gái xây bằng tiền mua bán ma túy, bác Hồng bảo rằng: “Tôi đâu có cần nhà cao, cửa rộng như thế này. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường, các con của tôi không vướng chân vào ma túy”. Một ước mơ đơn giản nhưng lại là quá xa với bác Hồng. Nhìn thẳng vào cuộc sống của mình, bác Hồng muốn kết thúc tất cả. Bác không muốn sống để phải gánh chịu những nỗi đau đớn nhưng trên tay bác vẫn còn bồng đứa cháu nhỏ. Nếu như bây giờ bác buông xuôi, cuộc sống của đứa bé này cũng chẳng thể duy trì. Vậy là, nén lại tất cả những nỗi đau vô vàn, bác Hồng lại phải sống tiếp để duy trì sự sống cho đứa nhỏ.

Ngôi làng nhỏ hủy diệt bởi ma túy

Ở ngôi làng Nà Sang, hoàn cảnh như gia đình bác Hồng không phải ít, có rất nhiều gia đình mất chồng, mất con bởi ma túy. Người thì chết do sốc thuốc, kẻ bị bắt do buôn bán, rồi có người bị đưa đi cai nghiện. Đàn ông trong làng Nà Sang giờ chẳng còn bao nhiêu. Lác đác một vài ông già cùng một sô thanh niên sống lương thiện, ngôi làng nhỏ nằm nép mình ở gần thị trấn Bạch Thông gần như đã bị hủy diệt bởi ma túy.

Cũng giống như gia đình bác Hồng, nhà bác Duyên giờ cũng chẳng còn ai bởi lẽ cả chồng và con của bác đều đã bị Công an bắt vì tội buôn bán ma túy. Vốn là một người miền xuôi lên Nà Sang sống đã được hơn 20 năm. Cuộc sống gia đình bác Duyên được duyệt vào danh sách những người giàu có nhất trong làng vì chồng bác rất thạo trong việc kinh doanh làm ăn. Những chuyến buôn gỗ, rồi mở cửa hàng tạp hóa ở gần thị trấn giúp kinh tế gia đình bác Duyên trở nên vững vàng, đủ ăn, đủ mặc.

Nhưng rồi, khi ma túy lẻn vào từng ngõ ngách ở Nà Sang thì việc làm ăn của gia đình bác Duyên cũng thay đổi rõ rệt. Chồng bác không còn gắng sức bươn trải như trước mà lại đi tìm mua ma túy về bán lẻ ngay ở trong làng. Chẳng thể can ngăn chồng nhưng đau đớn thay, mấy đứa con của bác Duyên cũng bị cuốn vào vòng xoáy điên loạn của ma túy. Bất lực nhìn người trong gia đình phạm pháp, bác Duyên chẳng thể làm gì để có thể thay đổi mọi người. Và rồi trong đợt truy quét của lực lượng Công an, cả chồng và con bác Duyên đều đã phải vào trại giam vì tội buôn bán ma túy.

Sống trong căn nhà hai tầng rộng thênh thang nhưng rất lạnh lẽo, bác Duyên cứ ngỡ như là cơn ác mộng khi bỗng chốc, gia đình vốn yên ấm của bác giờ đã tan nát. Cướp đi cả chồng và con bởi ma túy, bác Duyên hận ma túy đến tận xương tủy. Biết rằng, chồng và con mình đều ở trong tù, nhưng bác Duyên nghĩ rằng, những người trong gia đình mình đi tù cũng là phải. Vì nếu như chồng con bác còn ở nhà, còn buôn bán thì sẽ còn nhiều người bị giết chết bởi cái chết trắng.

Đi dọc con đường nằm giữ ngôi làng Nà Sang, có rất nhiều gia đình có nhà mái bằng xây hai, ba tầng nhưng theo như lời của những người dân ở đây thì đó đều là những hộ buôn bán ma túy. Ở Nà Sang, nếu như chỉ trông vào việc trồng rừng, làm ruộng thì cuộc sống chỉ ở mức độ vừa đủ. Để có xe máy đẹp, nhà cao tầng để ở, thì họ đều vướng chân vào ma túy. Nhưng khi có được những thứ hào hoa đẹp đẽ đó rồi, thì làng Nà Sang lại trở nên vắng vẻ vì số người bị bắt và đi cai nghiện đã lên tới con số cả trăm.

Một ngôi làng nhỏ mà có tới cả trăm người vướng vào ma túy, đó là sự đau đớn, sự bất lực và cùng quẫn. Sau đợt truy quét mạnh tay của lực lượng Công an huyện và tỉnh, Nà Sang giờ đây đã vắng bóng ma túy nhưng đồng nghĩa với đó, ngôi làng nhỏ này cũng thưa bóng thanh niên, bởi lẽ những con người đó đã phải vào tù để trả giá cho những tội lỗi của mình

Gia Nguyễn