"Mẹ già" ma túy "cãi lật cối đá" khi bị bắt
Chúng tôi cảm thấy choáng váng khi tiếp xúc với Bùi Thị Thía, một bà lão sinh năm 1940, trú tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, vừa bị Công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Người ta bảo, người già, mà nhất là những người sắp gần đất xa trời thì không biết nói dối. Những ngày tháng cuối đời, hẳn là họ càng phải sống mẫu mực, làm gương cho con cháu, sao cho con cháu không tủi hờn.
Nhưng bà Thía thì khác, các con, các cháu bà không tỏ ra bất ngờ khi các anh Công an đến nhà, thông báo mẹ, bà, cụ của họ vừa bị bắt. Có nghĩa là lâu nay, họ đã quá quen với lối sống của bà Thía, và việc bà Thía bị Công an bắt lúc nào chỉ là ngày một ngày hai.
Bùi Thị Thía tại cơ quan Công an. |
Thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Gia Lộc, nắm được thông tin về một bà già thường xuyên đi xe ôm, xuất hiện ở địa bàn thị trấn, có biểu hiện tiếp xúc, giao dịch với các đối tượng liên quan đến ma tuý, nằm trong diện quản lý của Công an nên đã lên kế hoạch bắt giữ. Ngày 4-3, khi đối tượng vừa xuất hiện trên địa bàn, lập tức một tổ công tác xuất hiện.
"Mẹ già" Bùi Thị Thía la bai bải là Công an bắt nhầm người. Bà ta cãi rất hăng và chìa ra túi hoa quả nói rằng, đang đi... thanh minh. Nhưng khi một nữ Cảnh sát tiến hành khám người, thì bà Thía đứng im như trời trồng. Lôi từ trong áo ngực bà già này ra hai cục heroin, mà "thuật ngữ" của giới ma tuý thường gọi là "cây" thì bà Thía hết cãi. Nhưng ngay lập tức sau đó, bà già này lại cãi điên đảo, nói rằng bà ta nhặt được vì nghĩ đó là... vàng.
Hỏi nhặt được của ai, bà Thía nghĩ ra kịch bản rất "hay": Đang đi xe ôm thì nhìn thấy hai anh thanh niên đi xe SH, đứng ở bên đường đánh rơi hai cục gì đó được bọc nilon màu đen. Nghĩ là vàng nên bà ta bảo anh xe ôm quay lại nhặt. Sau đó vì sợ anh xe ôm đòi chia chác nên bà Thía đã giấu "vàng" vào người.
Nhưng lời khai của anh xe ôm cho thấy, anh này chở bà Thía đi một mạch từ đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng đến thị trấn huyện Gia Lộc. Dọc đường đi hai người không nghỉ chỗ nào, không dừng lại uống nước cũng như nhặt "vàng" theo lời bà Thía nói.
Trong túi của bà Thía, cơ quan Công an còn phát hiện "mẹ già" này lưu rất nhiều số điện thoại của những đối tượng liên quan đến ma tuý trên địa bàn huyện Gia Lộc. Nguồn tin trinh sát cũng cho biết, bà Thía thường xuyên tiếp xúc và có mặt ở nhà vợ chồng một đối tượng cộm cán về ma tuý sinh sống trên địa bàn.
Đấu tranh với những "mẹ già" tai quái như Bùi Thị Thía quả là rất đau đầu. "Mẹ" bịa ra đủ lý do để trốn tội. Sự già yếu và nghễnh ngãng được bà ta coi như bùa hộ mệnh để đối phó với cơ quan Công an. Đôi mắt kèm nhèm của bà Thía cứ đảo như rang lạc và liên láo dò xét thái độ của những người đối diện.
Bùi Thị Thía kể rằng, trước đây bà ta là công nhân nhà máy đóng tàu, hồi chiến tranh, có lần không chạy kịp xuống hầm, bị sức ép của bom khiến tai giờ vẫn nghễnh ngãng, và trong người hiện còn mấy mảnh bom chưa gắp ra hết.
Chồng bà Thía nghiện ngập, ngày ấy chưa có heroin như bây giờ, chồng bà phải dùng thuốc phiện, pha với nước cất rồi tiêm qua đường tĩnh mạch. Nơi gia đình bà Thía sinh sống là địa bàn phức tạp về ma tuý vào loại bậc nhất ở đất cảng Hải Phòng. Nghiện ngập rồi sinh ra ốm yếu, những ngày cuối đời, chồng bà Thía toàn phải dùng thuốc phiện để giảm đau và có sức chống chọi với bệnh tật. Đúng lúc ông chồng nằm bẹp trên giường bệnh thì bà Thía bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lĩnh mức án 10 năm tù, nhưng bà Thía chỉ phải chấp hành án phạt hơn 6 năm thì được về xã hội. Vừa đi tù được một thời ngắn thì ông chồng mất. Đời người đàn bà ấy, đã 4 lần phải khóc tiễn chồng con về bên kia thế giới. Vợ chồng bà có tất cả 8 người con thì chết mất 3. Một người chết đuối, một người chết vì bệnh tật, một người bị đối tượng xấu cướp xe nên đánh nhau thì bị đánh chết.
Cuộc đời một người đàn bà đắng đót như vậy, tưởng là sẽ biết gạt bỏ mọi tham sân si, để sống bình yên bên con cháu, nhưng không, bà Thía vẫn làm con cháu rầu lòng vì lối sống thiếu chuẩn mực. Họ không sốc khi bà, mẹ của họ phạm tội, thậm chí họ đón nhận thông tin bà Thía bị bắt một cách bình thản, đủ biết hàng ngày, trong mắt con cháu và những người hàng xóm, hình ảnh bà xấu xí tới mức nào.
Chúng tôi đã từng gặp nhiều người già phạm tội, nhưng sau hết, họ ân hận và thú nhận tường tận hành vi phạm tội của mình, nhưng Bùi Thị Thía thì không, bà già này ngoan cố đến cùng. Bà ta liên tục viện đủ cớ liên quan đến sức khoẻ để từ chối tiếp xúc với điều tra viên. Thế nên, vừa hỏi chuyện, chúng tôi vừa phải "nịnh" "mẹ già". Chưa khi nào chúng tôi phải "vặn volume" to hết cỡ để nói chuyện với một đối tượng mà độ lì lợm, điêu toa tỉ lệ thuận với tuổi tác như "mẹ già" Bùi Thị Thía. Câu nào "mẹ già" cũng phải đệm cụm từ quen thuộc, nghe rất ngoa: "Tôi nói thật", hoặc: "Tôi không giấu giếm gì đâu".
- Bà có mấy cháu, chắt?
- Tôi nhớ làm sao được. Mấy đứa con gái, đứa đẻ ba, đứa đẻ hai... Không nhớ được...
- Trước khi bị bắt thì bà sống với ai?
- Tôi sống với đứa cháu, con thằng bị chết rồi đấy. Mẹ nó bỏ đi mất tích, chắc lấy chồng rồi nên mang thằng bé trả về cho tôi. Đấy là tôi khai thật, tôi không giấu giếm gì các cô đâu. Nó đi làm cắt tóc cho người ta, mỗi tháng được triệu rưỡi.
- Bà nhiều tuổi rồi, sao không an vui tuổi già với con cháu mà lại dính dáng đến ma tuý làm gì?
- Hôm nay là tôi nói thật, tôi đúng là tình ngay lý gian, tôi mong pháp luật châm chước cho tôi. Đây không phải nguồn sống của tôi hàng ngày đâu. Không phải là tôi kiếm lời từ ma tuý đâu. Tôi nói thật là tôi đi đường nhặt được. Lúc trước anh Công an hỏi thì tôi nói linh tinh không đúng đâu, nhưng tôi nói với cô là đúng đấy.
- Con cái bà mỗi tháng cho bà bao nhiêu tiền, có đủ tiêu không?
- Đủ làm sao được. Con gái tôi có nhà nghỉ to tướng đấy, mỗi tháng có đứa cho 1 triệu, có đứa cho 200 nghìn, làm cái gì đâu, không đủ cô ạ.
- Bà già rồi thì cần gì tiêu nhiều thế?
- Tôi nhiều bệnh lắm, tôi còn bị cả thần kinh. Đấy là tôi nói thật. Giờ có mang tôi ra cái cột kia, trói tôi vào rồi bắn tôi thì tôi vẫn nói thế. Tình ngay lý gian cô ạ.
- Thế hôm đấy bà đi đâu mà lại đi xe ôm từ Hải Phòng xuống Hải Dương?
- Tôi đi thanh minh.
- Quê bà ở đâu mà lại thanh minh ở Hải Dương?
- Quê tôi ở Hải Phòng, nhưng tôi đi thanh minh nhà anh Đ, con nuôi con nhận tôi từ lâu rồi.
- Sao bà không vào nhà anh Đ?
- À, tôi vào thì nhà nó đi vắng nên tôi định thuê nhà nghỉ nằm nghỉ đợi nó về.
- Bà có biết vì sao bị bắt không?
- Tôi đã bảo tình ngay lý gian. Tôi đang đi thì nhìn thấy hai anh thanh niên đi xe SH, khoác trên vai cái túi màu đen như túi của cô. Thế rồi, tôi thấy họ đánh rơi hai cục gì đó đen đen, tôi bảo xe ôm quay lại nhặt. Rồi tôi sợ anh xe ôm tham lam đòi chia hoặc nó lại ăn mảnh nên tôi giấu vào áo ngực. Tôi nói thật đấy.
- Sao bà lại phải giấu vào ngực?
- Tôi tưởng đó là vàng.
- Bà Thía này, người lái xe ôm đã khai, anh ta chở bà một mạch từ Hải Phòng đến Hải Dương và không dừng lại ở chỗ nào, cũng không nhặt được cái gì!
- Ôi giời, nó nói gì chẳng được. Tôi đã bảo là tôi vì tham mà chết, nếu biết ma tuý thì không bao giờ tôi nhặt. Giờ đầu óc tôi quay cuồng rồi, đừng ai nói gì nữa.
- Bà từng đi tù một lần vì ma tuý, chắc là bà cũng biết, càng quanh co chối tội càng tình tiết tăng nặng?
- Lúc nãy tôi nói là nói linh tinh, giờ tôi mới nói thật với các cô. Tôi gần đất xa trời rồi, sắp vào lò ra lọ đến nơi rồi. Tôi chết thì trăm cái nhà cũng chả mang theo được, buông hai tay là xong, nên tôi không nói dối đâu.
- Bà có muốn được về với con cháu không?
- Có, muốn lắm.
- Thế thì bà phải khai báo thật thà nhé!
- Vâng. Tôi nói thật rồi đấy.