15 năm tù vì buôn ma túy và nụ cười sau song sắt vì sự trưởng thành của các con
Chị Nguyễn Thị Bích (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) ngay từ nhỏ đã phải chịu cảnh sống khổ cực ở vùng miền quê nắng gió này. Năm 11 tuổi, chị phải cùng mẹ dắt díu nhau vào Nam sinh sống với hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn. Bám trụ nơi xứ người, đến khi lấy chồng, cuộc sống của chị cũng không khấm khá là mấy, vẫn bươn chải kiếm cơm từng bữa. Và cuộc đời chị một lần nữa lại rơi vào bi kịch khi lấy phải một người chồng vô trách nhiệm, rượu chè be bét.
Bao nhiêu năm qua, một mình chị phải cáng đáng tất cả công việc trong gia đình và lo cho 3 con nhỏ như không hề có chồng bên cạnh. Để rồi trong lúc túng bấn, chị đã liều mình buôn ma túy để kiếm tiền nhanh chóng mong thoát cảnh nghèo khổ và lo cho các con cuộc sống sung túc. Vướng vào cái chết trắng, cuộc đời chị cũng bắt đầu rơi vào vòng lao lý khi lãnh án 15 năm tù giam và hiện đang thụ án tại trại giam Thủ Đức (tức trại giam Z30D thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). Hôm chúng tôi đến, chị ngồi tâm sự nhiều giờ liền.
Trót dại lầm lỡ buôn hàng trắng
Chị Bích gặp chúng tôi sau khi vừa mới lao động xong, mồ hôi nhễ nhại, người lấm tấm bùn đất nhưng chị vẫn giữ vẻ tươi tỉnh và tinh thần lạc quan, nụ cười thường trực trên môi. Khi đối diện, chị Bích luôn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Không giống như các nữ phạm nhân khác, suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, chị Bích chẳng rơi một giọt nước mắt, lắm lúc chị còn nở nụ cười thật tươi.
Ở tuổi 40, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, để rồi trong một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân mà chị đã buôn hàng cấm. Khi “tỉnh mộng”, chị đau xót nhìn các con chịu cảnh bơ vơ vì mẹ chúng phải vào tù. Các con của chị không những không trách móc chị mà ngược lại còn yêu thương chị hơn bởi chúng hiểu ra được sự hy sinh của chị dành cho chúng, dẫu cách làm của chị là hoàn toàn sai trái. Bởi vậy, lý do khiến chị không bi quan và có niềm tin trong cuộc sống để cải tạo tốt là bởi sự trưởng thành của các con chị khi không có mẹ bên cạnh.
Nghỉ học sớm, chị theo mẹ buôn bán ở khắp các chợ tại TP Vũng Tàu và chị lấy chồng ở tuổi 16. Những tưởng sau khi lập gia đình, chị Bích sẽ đỡ vất vả phần nào nhưng ai ngờ, chồng chị lại là một kẻ rượu chè, lười lao động. Suốt ngày hắn chẳng quan tâm đến vợ con, chỉ biết gật gù bên bàn nhậu. Có với chồng 3 mặt con, không chịu nổi sự vất vả khi phải vừa nuôi chồng, vừa gánh gồng nuôi con nên khi đứa con trai út lọt lòng được vài tháng thì chị Bích quyết định chia tay chồng. Vì chị Bích và chồng ở với nhau không mảnh giấy đăng kí kết hôn nên khi 2 người chia tay rất nhanh chóng, đường ai nấy đi.
Sau khi chia tay chồng và chấp nhận một mình nuôi 3 con nhỏ, chị lao vào kiếm tiền chỉ để mong đủ chi phí nuôi các con ăn học, chưa kể những lúc bệnh hoạn thuốc men. Nhưng dù có giỏi đến đâu thì người phụ nữ một thân một mình nuôi con khi không có bóng dáng của người chồng bên cạnh là điều khồng hề dễ dàng chút nào. Chị Bích phải vay mượn tiền đầu này, đầu kia khắp nơi để có tiền cho các con ăn học. Dần dần, các khoản nợ lãi mẹ, lãi con cứ vây lấy khiến chị Bích càng thêm túng quẫn. Tuy chăm chỉ làm việc đến mấy, chị Bích cũng chẳng tài nào đủ tiền trả nợ và lo cho các con đầy đủ như tâm nguyện. Bao nhiêu vất vả, chị chấp nhận chịu một mình không hề hé miệng than trách với các con một lời.
Trong những lúc chị từ Vũng Tàu lên TP HCM bỏ mối trái cây, thấy chị Bích có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền nên một số tay anh chị buôn ma túy đã tìm cách tiếp cận và dụ dỗ chị tham gia “phi vụ”. Khi được các tay buôn ma túy mời mọc, vì quá túng thiếu không biết xoay xở đâu cho ra tiền và nghe lời ngon ngọt của bọn chúng là buôn ma túy sẽ đem lại siêu lợi nhuận chỉ trong một ngày nên chị Bích quyết định làm công việc này mà không hề nghĩ đến kết cục sẽ như thế nào. Theo những gì chị Bích chia sẻ, dự định sẽ buôn hàng cấm này 1 năm, khi trả hết các khoản nợ và để dành được chút ít vốn chị sẽ ngừng công việc này lại.

Trong khoảng thời gian buôn ma túy, chị Bích đã tự thuê nhà ra ở riêng để tiện giao dịch và có thể che giấu con cái công việc của mình. Ngày chị Bích bị bắt, thằng con trai đầu của chị đang đi nghĩa vụ quân sự không khỏi bất ngờ trước tội lỗi mà mẹ mình đã phạm phải. Các con của chị Bích không nghĩ rằng mẹ mình lại có thể làm những việc phạm pháp tày trời đến như vậy. Lúc ấy chị Bích mới nhận ra rằng, chỉ vì hám lợi nhuận mà chị đã bán rẻ sự kỳ vọng của các con, hủy hoại tương lai mà chị cực khổ vun đắp cho các con mình.
Con cái ngoan hơn khi thấy mẹ đi tù
Năm 2010, chị Bích bị Công an phát hiện và bắt ngay tại nhà trọ mà chị đang thuê ở TP.HCM. Ngày kêu án, chị muốn chết ngất khi biết tội lỗi của mình phải chịu 15 năm tù giam. Khi nhắc đến các con, khuôn mặt đầy tâm trạng, chị Bích nhìn về phía xa nói: “Ngày tôi bị bắt, con trai lớn đang đi nghĩa vụ. Nó chẳng tin mẹ nó làm được chuyện phạm pháp ấy. Thời gian đầu nó giận tôi dữ lắm, nhưng về sau nó hiểu được rằng vì quá yêu thương con, muốn con có cuộc sống tốt đẹp hơn nên tôi phải chấp nhận làm những việc như vậy. Dẫu lúc ấy biết như thế là phạm pháp, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Khi buôn ma túy, tôi chẳng ý thức được kết cục của mình sẽ nặng như ngày hôm nay”.
Chị Bích còn tâm sự thêm, đứa con gái sinh năm 1994 của chị đi học ở trường đã bị bạn bè xa lánh, trêu chọc vì có một người mẹ tù tội. Con bé đã khóc biết bao nhiêu nhưng vẫn không một lời trách móc mẹ. Vì con gái chị biết được những vất vả, khổ sở mà mẹ phải một mình trải qua biết bao năm nay khi không có bóng dáng người cha bên cạnh.
Với nụ cười trên môi chị Bích chia sẻ thêm rằng, “ngày trước khi tôi chưa đi tù, các con không yêu thương tôi nhiều như vậy. Lắm lúc bọn chúng không hiểu còn cãi lời và làm tôi buồn lòng. Nhưng từ khi tôi lãnh án và đi tù thì mấy đứa nhỏ lại yêu thương, nghe lời tôi hơn trước. Mỗi lần vào thăm mẹ trong trại, 3 anh em luôn khuyên tôi cải tạo tốt để nhanh về với các con. Tôi mừng vì thằng con trai lớn đã bắt đầu ý thức và tự biết cách chăm lo cho 2 em của nó. Tôi đang đánh đổi 15 năm tù để con cái ngoan hơn”.
Mỗi lần nghe các con kể về những thành tích trong học tập cũng như sự đùm bọc hòa thuận trong tình cảm anh em, lòng chị như dịu lại. Các con chị đã lớn, đã trưởng thành hơn khi không có mẹ bên cạnh và biết thương nhau hơn khi thiếu thốn hình dáng của cha mẹ. Chưa có phạm nhân nào lại vui vẻ và cảm thấy yêu cuộc sống hơn khi thụ án tù trong trại giam như trường hợp của chị Bích. Giờ đây, chị Bích chỉ mong hàng ngày cải tạo tốt để sớm ra tù. Vì các con chị đang trông ngóng mẹ từng ngày, từng giờ ở quê nhà.
Cũng chỉ vì muốn kiếm tiền lo cho các con được sống đầy đủ sung túc hơn mà chị Bích đã bị bọn người xấu lợi dụng để sa vào con đường buôn ma túy. Nếu như trong những lúc khó khăn, chị Bích đủ bình tĩnh và làm chủ bản thân mình được trước sức mạnh của đồng tiền thì có lẽ giờ đây mẹ con chị Bích đang sum vầy quây quần bên nhau. Dẫu sao đó cũng là một điều sai trái và giờ đây chị Bích đang trả giá cho tội lỗi của mình với mức án 15 năm.
Mong sao, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, trả giá cho những sai lầm của mình bằng khoảng thời gian 15 năm dài đằng đẵng, chị Bích sẽ chẳng bao giờ lặp lại nó lần nữa, để các con của chị sẽ chẳng phải sống thiếu tình thương của mẹ như hiện nay
