Sự thật ề tục an táng kỳ lạ của người H'Mông

Thứ Bảy, 07/12/2013, 08:00

Người Mông ở Phù Yên (Sơn La) từng được biết tới với một tục lệ lạ lùng và cũng không kém phần rùng rợn, ấy là tục "dựng ngựa" hay còn gọi là táng treo (theo tiếng Mông gọi là lễ Nênhl-Jang). Một người sau khi chết sẽ không được mang đi chôn ngay, cái xác đó sẽ được để trên hai thanh tre giữa nhà cho đến khi con cháu về tề tựu đông đủ. Mỗi ngày khi đến bữa cơm, qua sự "thông linh" của thầy mo, cái xác đó sẽ được người thân "nuôi ăn" bằng cách… bón cơm.

Cho đến nay, lệ tục đó hiện có còn tồn tại? chuyện "dựng người chết trong nhà" để sống chung với người chết liệu có phải là thực hay chỉ là câu chuyện truyền miệng thêu dệt? chúng tôi đã có cuộc hành trình tìm lên chốn thâm sơn cùng cốc ở Sơn La để tìm hiểu rõ thực hư.

Vào chốn thâm sơn nghe chuyện "treo người chết"

Vượt quãng đường ngót 180 km, qua những con đèo hiểm trở mang tên Dốc Cun, Thung Khe, Tòng Đầu… chúng tôi đã đặt chân đến được con đường 37 đoạn thuộc thị trấn Phù Yên (Sơn La). Dừng chân nghỉ bên một quán nước, lân la dò hỏi về tục lạ của người Mông, chúng tôi được bà chủ quán xởi lởi cho biết: "Ờ nghe đâu cũng có thật đấy, mà báo chí các anh muốn rõ hơn về việc này thì nên tìm đến xã Suối Tọ. Cái vùng này có 26 xã thì chỗ ấy chủ yếu là người Mông mà, đông nhất đấy. Cứ xuôi theo cái đường này này chỗ ấy cách đây khoảng hơn hai chục cây số nữa thôi, cứ đi rồi hỏi tiếp…".

Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi được nghe không ít những chuyện liêu trai liên quan đến tập tục này. Có người kể, suốt hàng trăm năm nay người Mông rất sợ ma, bởi vậy nên chuyện cột xác người đã chết trong nhà, thậm chí họ còn… nuôi ăn như hồi người ta vẫn còn sống ít nhiều liên quan đến nỗi sợ này.

Cụ thể hơn, có thể hiểu là khi một gia đình người Mông chẳng may có người thân mất, họ vẫn để người chết "sinh hoạt" cùng gia đình, đến bữa ăn vẫn bê cơm đút tận miệng cho người đã khuất. Sở dĩ như vậy vì người Mông cho rằng trước khi chôn cất linh hồn người thân vẫn lởn vởn quanh nhà. Nếu không cho người chết ăn như hồi còn sống thì con ma sẽ quấy phá không để gia đình đó yên.

Những ngôi nhà của người Mông đều nằm chênh vênh trên núi.

Cũng có người nói, do nghi thức tế lễ, làm thủ tục chôn cất của người Mông rất phức tạp, rườm rà. Họ thường để người đã khuất trong nhà đến khi nào việc tế lễ, "tiễn ma" xong mới đem đi chôn, chẳng thế mà tộc người này việc xác để lâu, thối rữa ra mới được đem đi chôn cất diễn ra phổ biến (?!).

Cúng ma và những điều kiêng kỵ

Được sự chỉ dẫn của một cán bộ xã Suối Tọ, chúng tôi tiếp tục men theo con đường núi chênh vênh thuộc bản Lũng Khoai để đến nhà già bản Sùng A Của. Nghe kể, Sùng A Của là vị già bản được người Mông ở Lũng Khoai trọng vọng nhất. Bất kỳ việc lớn hay nhỏ trong bản, cũng như lệ tục tổ tiên truyền lại vị trưởng bản này đều nắm rõ.

Nhìn bên ngoài, già bản Sùng A Của có dáng vóc nhỏ bé, mái tóc hoa râm đã chuyển sang màu trắng. Ông vận một bộ đồ cũ đặc trưng đã sờn bạc, duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lanh lẹ, tinh anh khác thường. Sau khi nghe tôi thuật lại những lời đồn thổi quanh tục lạ của người Mông, vị già bản cười hiền rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ. Lễ tục Nênhl-Jang theo cách giải thích của vị già bản A Của là hình thức người Mông sau khi mất, người thân sẽ phải mặc quần áo tang theo đúng phong tục có từ đời trước. Điều này cũng tương tự như trang phục đám tang của người Kinh là "khăn xô, mũ rơm".

Những nấm mộ của người Mông trên núi cao.

Gia đình nào chẳng may có người mất sớm thì bàn thờ ở gian giữa ngôi nhà sẽ được di chuyển sang nơi khác, thay vào đó là hai thanh gỗ hoặc tre để đặt người chết nằm trên đó. Người Mông gọi đó là lễ "dựng ngựa". Có thể hiểu cụ thể hơn là người chết sẽ được "mặc áo", nằm trên hai thanh tre và được treo lơ lửng ở giữa gian nhà, cách mặt đất với khoảng chiều cao hơn một mét.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước thứ nhất của công việc an táng. Trong đám ma chay của người Mông không thể thiếu được thầy mo. Thầy mo sẽ kiêm nhiệm vai trò như một người chủ trì trong đám ma, đây cũng là người cúng bái, hoàn thành các "thủ tục" cần thiết của bước hai. Đáng chú ý nhất trong khâu đoạn này là thầy mo sẽ tiến hành nghi lễ mời người chết về dùng cơm.

Việc "mời cơm" người chết hoàn toàn không như những đồn thổi trước đó là đem cơm "bón" cho xác chết. Trái lại, đây chỉ là nghi lễ tâm linh thông qua việc xới một bát cơm nhỏ, một ít thức ăn chuẩn bị sẵn và thầy mo sẽ thắp hương khấn vái, mời linh hồn người đã khuất về dùng cơm.

Bước cuối cùng là đem người chết treo lơ lửng trong nhà đi an táng, riêng khâu đoạn này tiến hành lâu hay chóng phụ thuộc hoàn toàn vào việc người chết có con cháu đông hay ít. Người Mông quan niệm con cháu dù bất kể có công việc gì nhưng một khi có người ruột thịt mất đi phải tròn đạo hiếu cuối cùng là về nhìn mặt người đã khuất lần cuối. "Dù thế nào người đã khuất cũng sẽ chỉ để tối đa trong nhà là ba ngày thôi, sau đó là đem đi chôn…", già bản Sùng A Của nhấn mạnh.

Già làng Sùng A Của bên gian thờ người đã khuất của gia đình.

Theo tìm hiểu được biết, trước kia mỗi đám ma thường kéo dài từ 5-7 ngày, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ từ 2-3 ngày. Đám ma của người Mông thường phải có đủ kèn, trống để đủ nghi lễ tiễn đưa người chết, không chỉ có vậy, họ còn tổ chức ăn uống linh đình, tốn kém. Đáng chú ý ở những đám ma vùng này là việc người dân địa phương vẫn giữ tục cắm cành cây ở ven đường. Nghĩa là sau khoảng thời gian hạ huyệt, để tránh linh hồn người đã chết quay về quấy phá gia đình, gia chủ sẽ cắm những cành cây ở đường. Người đã khuất là nam giới sẽ cắm 9 cành, ngược lại là nữ sẽ cắm 7 cành.

Cải tạo tập quán lạc hậu

Có thể nói người Mông khá cầu kỳ trong việc… cắt đứt mối quan hệ với người chết. Sở dĩ nói vậy vì cũng như những tộc người sống ở khu vực vùng cao khác, người Mông rất… sợ ma. Họ sợ ma quỷ nếu còn vương nợ, còn bất kỳ sợi dây liên hệ trần tục nào đó sẽ quay trở lại tìm kiếm, gây hại cho gia chủ.

Một góc Suối Tọ.

Điều này có thể thấy thông qua việc trong nhà người Mông thờ cúng rất nhiều ma. Với họ, việc thờ ma quỷ cũng giống như giữ một liên minh không xâm phạm, quấy phá nhau. Một số loại ma được thờ cúng chính như: Bon tù dắng (ma lợn), Khó tru (ma lò), hú sinh (ma bếp)…

Trở lại tục táng treo của người Mông, như vậy có thể thấy xét về cơ bản, các bước trong nghi lễ tang ma của tộc người này không có nhiều khác biệt so với người Kinh. Có chăng chỉ là nghi lễ treo người khuất lên giữa gian nhà và đến khi hạ huyệt mới tiến hành mặc áo quan.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng việc để di thể người chết trong nhà khoảng thời gian từ 2-3 ngày mà không sử dụng biện pháp hỗ trợ, ngăn ngừa phân hủy nào sẽ rất khó đảm bảo an toàn sức khỏe cho những người tham dự tang ma. Đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh có dịch bệnh truyền nhiễm hoặc tiết trời oi nóng, quá trình phân hủy di thể sẽ diễn ra nhanh hơn.

Cùng quan điểm trên, Bí thư Suối Tọ cũng không ngần ngại trong việc quyết tâm dùng biện pháp tuyên truyền để thay đổi lệ tục có phần lạc hậu này. "Tất cả những lời truyền miệng của người dân vùng dưới về việc chôn cất, tang ma liên quan đến đồng bào Mông là hoàn toàn sai sự thực. Không có chuyện buộc đứng người chết lên cột rồi bón cơm như người đang còn sống. Mặc dù trước kia, phong tục chôn cất của người Mông còn có những điểm chưa phù hợp nhưng với công tác tuyên truyền tích cực thì những mặt hạn chế đó đã dần mất đi rồi…", Bí thư Thào A Trư khẳng định.

* Táng treo là một khâu đoạn trong nghi thức ma chay của người Mông, ở đó người chết sẽ được "mặc áo" và đặt nằm trên hai thanh tre treo lơ lửng giữa gian nhà. Khoảng cách chiều cao treo người đã khuất cách mặt đất hơn một mét.

* Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi được nghe không ít chuyện liêu trai liên quan đến lệ tục ma chay của người Mông. Có người kể, do người Mông rất sợ ma bởi thế họ phải cột xác người chết rồi để trong nhà, thậm chí họ còn… nuôi ăn như hồi còn sống. Trong suốt nhiều ngày tiến hành ma chay, khi đến bữa những người thân của người đã khuất vẫn bê cơm đút tận miệng, vì họ cho rằng trước khi nhập đất, linh hồn người chết vẫn quanh quẩn trong nhà. Nếu không cho người chết ăn như hồi còn sống thì con ma sẽ quấy phá không để gia đình đó yên… 

Nam Hùng
.
.
.