Nguyên mẫu đích thực của điệp viên 007 là ai?
Từ trước đến nay các nguyên mẫu của siêu điệp viên 007 được coi là những người đương thời của tác giả và danh sách này phong phú đến mức không thể nhớ hết. Sự thật thì điệp viên 007 từng có nguyên mẫu là một điệp viên tầm cỡ quốc gia, sống vào thế kỷ XVI và họ của anh ta cũng là Bond.
James Bond - điệp viên 007
Người đầu tiên trong số các nguyên mẫu của James Bond, tất nhiên là bản thân Ian Fleming (người khai sinh ra nhân vật James Bond). Nhà văn này đã xây dựng cho nhân vật của mình cấp bậc quân sự, loại binh chủng, chiều cao, màu mắt, kiểu tóc, sở thích uống cà phê, hút thuốc lá, ăn trứng, mặc áo sơmi cộc tay, thú hưởng lạc và óc hài hước. Tuy nhiên, về ngoại hình của siêu điệp viên James Bond có nhiều chuyện rất thú vị, bởi Bond rất giống nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Hoaga Carlmichael, người thường được nhắc đến trong các cuốn tiểu thuyết "Sòng bạc Hoàng gia" và "Moonraker - cuộc chiến giữa rừng Amazon".
James Bond của Fleming là người ham thích phụ nữ. Nhiều nhà Fleming học tin tưởng rằng khi sáng tạo ra tính cách này cho nhân vật của mình, nhà văn đã lấy cảm hứng từ "điệp viên hai mang" Dushko Popov, người từng làm việc cho cơ quan phản gián MI-5 của Anh. Anh chàng người Serbia đẹp trai, có học vấn, lịch sự và cực kỳ hấp dẫn này đã bao lần đánh lừa bọn Đức một cách ngoạn mục trong thời gian chiến tranh, và được coi là một cộng sự tích cực của các sĩ quan phản gián Anh. Dushko Popov nổi tiếng bởi vô số những cuộc phiêu lưu tình ái và những hiểu biết sâu sắc về các loại rượu. Được biết, ít ra là mỗi năm anh đến
Trong các tác phẩm Fleming không ngừng trang bị cho nhân vật của mình những thiết bị kỹ thuật tuyệt vời đã nhiều lần cứu giúp Bond. Rất có thể, bằng tình tiết này các cuốn tiểu thuyết phải chịu ơn tình bạn của tác giả với nhà sáng chế, nhà nhiếp ảnh và phi công người Australia Sidney Cotton.
Sidney Cotton trở thành phi công của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh khi ông 21 tuổi, hai năm sau Sidney Cotton phát minh ra bộ áo liền quần đầu tiên cho phi công mà ở Anh nhiều năm liền được gọi là "sidcot", theo tên của nhà sáng chế. Trước chiến tranh ông đã chụp ảnh từ trên không các căn cứ quân sự của phát xít Đức và tự tay mình hoàn thiện các thiết bị chụp ảnh. Hơn thế nữa, ông đã học được cách cải trang chúng rất khéo léo.
![]() |
Điệp viên 007 là một kẻ đam mê cờ bạc, nhưng anh không mạo nhận mình là con bạc. Fleming rất am hiểu tiểu sử của nhà tình báo nổi tiếng tên là Sidney Reilly qua lời kể của nhà ngoại giao kiêm tình báo Robert Bruce Loccart, trưởng phái đoàn đặc biệt của Anh tại nước Nga Xô viết năm 1918. Ngoài những cuộc phiêu lưu khét tiếng diễn ra trong một vùng không gian rộng lớn từ Nhật Bản đến Mỹ, Reilly còn nổi tiếng là một kẻ đam mê cờ bạc và có rất nhiều nhân tình. Theo một giả thuyết, tên thật của con người này hoặc là Solomon, hoặc là Georgy Rozenblum, vốn là nguyên mẫu của Arthur Berton, nhân vật chính, có biệt danh là "Ruồi trâu" trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ethel Lilian Voynich.
Nguyên mẫu đầu tiên?
Một điệp viên sinh trưởng trong gia đình quý tộc thế kỷ 16 cũng mang tên Bond được cho là nguồn cảm hứng để cố nhà văn Ian Fleming xây dựng nhân vật điệp viên 007. Giả thuyết này càng được củng cố sau khi các nhà nghiên cứu tìm ra cuốn nhật ký về một mật vụ của Nữ hoàng
Gia tộc Bond là một gia tộc có tiếng tăm ở vùng Isle of Purbeck, Dorset, nơi nhà văn Fleming từng theo học tại trường dự bị
Người chấp bút cuốn sổ này là Denis Bond, con trai của John Bond. Quyển nhật ký được viết theo dạng hồi tưởng, kể lại chi tiết từ khi cha ông mới trở thành điệp viên cho nữ hoàng cho tới những lần hợp tác quan trọng cùng vị Phó đô đốc Hải quân lừng danh Francis Drake, trong số đó có cả trận đánh nổi tiếng của hạm đội Anh tại đảo Azores năm 1586. Theo đó, khi tham gia trận chiến và trông thấy câu khẩu hiệu "The World is not Enough" của vị vua Tây Ban Nha Philip đệ nhị, ông đã hóm hỉnh chọn nó làm phương ngôn cho gia tộc non trẻ của mình với chút dụng ý hài hước và trào phúng.
Nhà văn Fleming cũng từng sử dụng rất nhiều địa danh và con người xung quanh mình để đưa vào tiểu thuyết James Bond. Khá nhiều chuyện kể trong cuốn nhật ký về John Bond trùng với tình tiết trong các tác phẩm về 007. Vì thế, dù chắc hẳn chưa bao giờ được thấy quyển nhật ký kia, khả năng Fleming sau khi nghe kể về các chuyến phiêu lưu của John Bond rồi đưa chúng vào tác phẩm hư cấu của mình là điều rất có thể xảy ra.
William Bond, người đứng đầu gia tộc hiện tại, tin rằng John Bond vốn lấy câu khẩu hiệu kia làm phương ngôn để đùa cợt trận thua của vua Tây Ban Nha. Ông nói: "Tôi từng có chút ngượng nghịu về câu phương ngôn này bởi nó có vẻ hơi thậm xưng quá. Nhưng tôi nghĩ vào thời của Nữ hoàng
Rodney Legg, một nhà sử học kiêm viết văn của
Nhà tình báo chiến lược là James Bond?
Một nguyên mẫu khác mà Ian Fleming dựa vào để khắc họa cho nhân vật của ông là William Stephenson. Trong lịch sử hoạt động của tình báo Anh, có một người luôn được nhắc đến, đó là William Stephenson, mang mật danh "Dũng cảm", chỉ huy tình báo Anh tại châu Mỹ từ năm 1939 đến 1954. Nhiều người cho rằng chính tài năng của Stephenson là nguồn cảm hứng để nhà văn Ian Fleming sáng tác hình ảnh điệp viên James Bond 007 nổi tiếng sau này. Chưa có một chỉ huy tình báo nào của Anh mà cả khi còn sống lẫn khi qua đời lại được chính phủ
William Stephenson sinh ngày 23/1/1897 tại thành phố
![]() |
Trở thành bạn thân và là cố vấn tình báo cho Thủ tướng Winston Churchill, khi Thế chiến II bùng nổ, William Stephenson được chính Churchill cử đến Mỹ để điều hành Cục An ninh tình báo phối hợp Anh (BSC), một tổ chức tình báo đặc biệt của Anh hoạt động tại các quốc gia châu Mỹ. Văn phòng chính của BSC đặt tại phòng số 3603 của tòa nhà Rockefeller ở New York là nơi tập trung điều phối hoạt động của các tổ chức tình báo của Anh bao gồm MI-5, MI-6, SOE và PWE (Cục Chiến tranh tâm lý đặc biệt). Nhiệm vụ của BSC là tìm mọi cách để thúc đẩy Mỹ nhanh chóng tham chiến, điều tra các hoạt động tình báo của Đức Quốc xã và Nhật tại châu Mỹ, nghiên cứu và đề ra các biện pháp phòng chống các cuộc tấn công của đối phương vào quyền lợi Anh ở châu Mỹ.
Cùng với nhiệm vụ chỉ huy tình báo Anh ở châu Mỹ, William Stephenson còn là đại diện của Thủ tướng Winston Churchill bên cạnh Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Chính Stephenson là điệp viên duy nhất của Anh ở Mỹ được phép tiếp cận với các điện văn tuyệt mật Ultra mà tình báo Anh giải mã được từ các thiết bị truyền tin mã hóa Enigma của Đức Quốc xã. Các điện văn Ultra này đều được Stephenson tận tay giao cho các nhà lãnh đạo Mỹ và
Dưới sự chỉ đạo của William Stephenson, BSC đã làm mọi cách hiệu quả nhất để tác động đến các phương tiện truyền thông ở Mỹ sao có lợi cho nước Anh nhất với mục tiêu là lôi kéo Mỹ tham gia chiến tranh càng nhanh càng tốt. Sau khi Mỹ quyết định tham chiến vào năm 1941, BSC tiếp tục triển khai các chiến dịch gây ảnh hưởng của Đồng minh đến các quốc gia châu Mỹ khác là Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Peru, Bolivia, Paraguay, Mexico, Bermuda, Cuba và Puerto Rico.
Một trong những thành tích nổi bật của William Stephenson là cho xây dựng một căn cứ huấn luyện bí mật có tên gọi Căn cứ X tại hạt
Trong số các điệp viên được đào tạo tại Căn cứ X có nhà văn Ian Fleming, tác giả của loạt tiểu thuyết về điệp viên "James Bond 007" sau này. Chính kế hoạch tổ chức đánh cắp một số vàng trị giá 2,8 tỉ USD của Chính phủ Vichy ở Pháp thân Đức Quốc xã, lưu giữ tại ngân khố đảo quốc Martinique, do William Stephenson vạch ra, mà Ian Feming đã lấy cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết điệp báo "Ngón tay vàng" sau này.
William Stephenson còn đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy Mỹ thành lập Cơ quan Tình báo trung ương (CIA). Ông từng tham mưu cho Tổng thống
Khi chiến tranh kết thúc, Anh vẫn duy trì hoạt động của BSC tại châu Mỹ. Chính BSC, dưới sự điều hành của William Stephenson, đã giúp cho tình báo Đồng minh phát hiện ra Tuyến Chuột, một đường dây bí mật chuyên tổ chức cho các tên tội phạm Đức Quốc xã đào thoát từ châu Âu đến Nam Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, BSC giải thể vào năm 1954. Cũng trong năm này, William Stephenson cũng thôi làm công tác tình báo và chuyển đến sinh sống tại đảo quốc
Trong sự nghiệp hoạt động tình báo của mình, William Stephenson đã được tặng thưởng rất nhiều danh hiệu cao quý của Hoàng gia Anh và của Mỹ. Ông còn được đúc tượng đồng ngay tại
Người nhái huyền thoại Leonel Kleiber có trong 007?
Nửa thế kỷ qua xuất hiện nhiều giả thiết về cái chết của Leonel Kleiber. Có người cho rằng, L.Kleiber bị người nhái Liên Xô trừ khử. Người thì nói, khi đang thực hiện nhiệm vụ L.Kleiber bị Liên Xô dùng súng gây mê bắn, tẩy não và trở thành sĩ quan giảng dạy cho người nhái Liên Xô. Thậm chí có người quả quyết, L.Kleiber đã sớm bị KGB tuyển mộ, trở thành gián điệp của Liên Xô, vụ mất tích của L.Kleiber chẳng qua là đào tẩu sang Liên Xô làm sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hành động đặc biệt dưới nước thuộc Hạm đội Biển Đen của Liên Xô.
Có người lại cho rằng, Cục Tình báo Đối ngoại MI-6 của Anh đã tận dụng cơ hội phái L.Kleiber chui sâu vào Hải quân Liên Xô. Năm 1990, một sĩ quan tình báo Hải quân Liên Xô công bố rằng, khi đang thực hiện nhiệm vụ L.Kleiber đã bị người Nga phát hiện và bắn chết.
Tháng 3/2006, các phương tiện truyền thông đại chúng Anh công bố một tài liệu mới về sự mất tích của L.Kleiber. Tài liệu này cho rằng, L.Kleiber bị cơ quan tình báo Anh ám sát diệt khẩu. Cụ thể là sau khi giải ngũ, do sức khỏe và kinh tế sa sút, L.Kleiber đã suy sụp tinh thần và nảy sinh ý nghĩ phản bội Anh chạy sang Liên Xô. Tình báo Anh đã phát hiện ra ý định này và xuống tay sát hại L.Kleiber phòng trừ hậu họa.
Con át chủ bài đặc công nước của Hải quân Hoàng gia Anh Leonel Kleiber được nhiều người cho là nguyên mẫu của James Bond - vai chính trong loạt tiểu thuyết "Điệp viên 007" của nhà văn Ian Fleming. L.Kleiber là người nhái nổi tiếng nhất của Anh trong thời kỳ thế chiến hai, đã nhận Huân chương Chữ thập George do thành tích gỡ được quả thủy lôi của Đức từ tàu thương nhân Anh tại eo biển
Chiến tranh thế giới hai kết thúc, L.Kleiber tiếp tục phục vụ Hải quân Anh đến quân hàm thượng tá. Năm 46 tuổi, L.Kleiber giải ngũ. Nhưng tháng 4/1956, khi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đi tàu tuần dương "Ordzhonikidze" thực hiện chuyến thăm đến cảng Portsmouth của Anh, L.Kleiber lại được MI-6 tuyển dụng, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt cuối cùng - tiến hành theo dõi dưới nước đối với tàu tuần dương "Ordzhonikidze" đậu tại cảng Portsmouth. Lúc đó N.Khrushchev đang chuẩn bị hội đàm với Thủ tướng Anh Robert Anthony Eden tại cảng
Ngày 17/4/1956, L.Kleiber (năm đó 47 tuổi) và một sĩ quan liên lạc hải quân của MI-6 có tên Smith vào ở tại một khách sạn trên cảng
Tháng 6/1957, sau khi L.Kleiber mất tích được 14 tháng, một thi thể không đầu mặc bộ đồ lặn dạt vào bờ biển
Mới đây, người nhái Nga Keertesuofu đã kể lại diễn biến sự kiện này cho một tổ làm phim tài liệu của Nga. Khi đó Keertesuofu mới 23 tuổi. Nhận lệnh của cấp trên, ông đã bơi lặn điều tra các hoạt động đáng ngờ tại vùng nước xung quanh con tàu "Ordzhonikidze" chở Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô N.Khrushchev.
Phát hiện "điệp viên 007" L.Kleiber đang lắp bom vào đáy tàu, Keertesuofu nhanh như chớp bơi đến, dùng dao găm cắt đứt cuống họng L.Kleiber. Thi thể L.Kleiber bị thuỷ triều cuốn trôi đi. "Tôi thấy bóng dáng một người nhái mặc đồ lặn rất mỏng đang lắp đặt vật gì đó vào mạn phải khoang chứa đạn của
Việc Keertesuofu khẳng định tự tay giết chết "điệp viên 007 thật" của Anh đã gây ra sự tranh cãi và nghi ngờ rất lớn bởi vì việc Leonel Kleiber lắp đặt thủy lôi vào tàu của Nikita Khrushchev khi đó khó có thể tin nổi. Một khi "Ordzhonikidze" bị nổ tại vùng biển của Anh, thậm chí dẫn đến cái chết của N.Khrushchev, thì việc Liên Xô phát động một cuộc chiến tranh nhằm trực tiếp vào Anh là không thể tránh khỏi. Các nhà sử học Anh tin rằng, lúc đó cái mà L.Kleiber lắp đặt không phải là thủy lôi, mà có khả năng là một thiết bị nghe trộm.
Bà Handley, 61 tuổi, một người thân của L.Kleiber nói: "Tôi cho rằng, cách nói của người Nga khó mà tin được, thực tế là L.Kleiber đi dọn thủy lôi"?! Dù sự thật thế nào, việc cựu sĩ quan đặc công nước Liên Xô Keertesuofu nhận trách nhiệm về cái chết của con át chủ bài Hải quân Hoàng gia Anh Leonel Kleiber cũng ít nhiều tác động tới "cục diện tình báo" vốn đang căng thẳng sau hàng loạt sự kiện giữa Nga và Anh thời gian qua.
Mỗi người được nhắc tới trên đều có thể trở thành nhân vật của một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hay thậm chí là một sêri tiểu thuyết. Nhưng Ian Fleming đã vay mượn những nét tính cách riêng của từng người để sáng tạo ra nhân vật của mình


