Hậu vận bi đát của "tỷ phú" trúng số độc đắc

Thứ Sáu, 20/12/2013, 15:30

Trúng một lúc 8 tờ vé số độc đắc, cuộc đời Mười Ngón (khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Cà Mau) bỗng chốc phất lên như diều gặp gió. Nhưng khi trở nên giàu có, gã ăn chơi trác táng, đốt tiền cho bồ bịch, gái gú. Số tiền khổng lồ không phải đổ mồ hôi mà có, gã "vẫy vùng trong một giấc mơ trưa", gã nhanh chóng "xuống chó" không phanh và cuối cùng quay trở về giữ nhà vệ sinh, sống khốn khó qua ngày đoạn tháng.

Lên voi

Mười Ngón (51 tuổi) trước đây làm nghề buôn bán tạp hóa rong ở cổng bệnh viện huyện Đầm Dơi. Nhờ mau mồm mau miệng, biết "luồn lách" giá cả nên vợ chồng con cái Mười Ngón không đến nỗi phải chạy ăn từng bữa. Có chút vốn, Mười Ngón còn sắm cả ca nô để phục vụ chuyên chở bà con ở những "ốc đảo" đi cấp cứu. Nếu không có vận may "trời cho", có lẽ cuộc sống Mười Ngón đã an phận thủ thường ở cái huyện tận cùng Tổ quốc này. Đùng một cái, buổi chiều hôm đó, khi kết quả xổ số được công bố rộng rãi trên đài, Mười Ngón nắm chặt xấp vé số nhảy như điên, gào thét phớ lớ. Gã trúng một lúc 8 tờ vế độc đắc.

Trúng số độc đắc là lộc trời cho, là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Người biết tiết kiệm, chi tiêu chừng mực và biết dùng số tiền "lộc trời" ấy vào mục đích thiết thực sẽ nhanh chóng đổi đời, sống cuộc đời vương giả. Mười Ngón thì khác, ông trời cho lộc lão bất ngờ quá. Từ kẻ khốn khó, lang bạt kiếm ăn bao nhiêu năm ở chợ trời, rồi trôi dạt về bám víu khu vực bệnh viện huyện Đầm Dơi cũng không mấy dư dả. Nhưng đúng một cái, cuộc đời gã lật sang trang mới nhờ trúng số độc đắc.

Ngoài giữ nhà vệ sinh, Mười Ngón phụ vợ con bán bánh mỳ.

Gã "lột xác" trở thành tỷ phú quần là áo lượt, làm ăn buôn bán với những mối làm ăn lớn. Gánh tạp hóa trước cửa bệnh viện, gã cho dẹp luôn, vì giờ nó đã không còn xứng tầm với thân thế của gã nữa. Gã bỏ tiền ra quyết định mua 4 chiếc xe ô tô 16 chỗ để chạy xe khách. Kể từ đó, gã trở thành ông chủ trong lĩnh vực vận tải, sở hữu cùng một lúc 4 chiếc ô tô khiến cho người dân ở thị trấn bé nhỏ phải "mắt tròn mắt dẹt" ao ước.

Căn nhà nhỏ tồi tàn trước kia, gã bán phéng đi, thay vào đó là một ngôi nhà rộng lớn nằm ở mặt tiền ngay giữa Trung tâm Thị trấn Đầm Dơi. Vừa là nơi ở vừa làm trạm giao dịch kinh doanh dịch vụ xe khách liên tỉnh. Lúc này, nhu cầu đi Tp HCM của người dân tăng cao, các tuyến xe của Mười Ngón đã có sẵn để phục vụ với giá cả hết sức hợp lý nên rất đông khách. Khi ấy, bà con nhiều người khen ông biết làm ăn và sẽ trở thành đại gia lớn trong kinh doanh.

Nhưng, chuyện đời khó ai biết trước, con người ta "lên voi xuống chó" mấy hồi. Có tiền, có của, lại đang ăn nên làm ra, thói háo sắc trong con người Mười Ngón có cơ hội bùng nổ. Gã đổ tiền vào những cuộc "săn gái ngon" nức tiếng miền Tây và không ngần ngại vung của để thu phục và chiều lòng em út. Không dừng lại ở trò "mèo mỡ" bên ngoài, trong nhà gã lúc nào cũng có "osin" cao cấp được gã tuyển lựa từ khắp các vùng nông thôn sông nước Tây nam bộ. Nhưng rồi các"osin" kiêm người đẹp trong nhà lão được một thời gian lại đội nói ra đi sau khi bị vợ lão phát hiện đang có dấu hiệu "đong đưa" với ông chủ.

Vợ Mười Ngón từ đó cảnh giác và quản lý chặt chẽ hơn với công việc của chồng. Cảm thấy không còn được "sổ lồng" như trước, Mười Ngón tính kế rẽ sang nhánh khác nhằm qua mặt bà vợ. Lấy cớ ký kết các hợp đồng ở một số thành phố lớn như Sài Gòn, Cần Thơ, gã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của vợ để dễ bề "trêu hoa ghẹo nguyệt" bên đường. Vừa có tiền, vừa "hót" hay nên đi đâu, Mười Ngón đều được hàng tá người đẹp xếp hàng phục vụ. Bồ nhí, gái đẹp của gã trải dài trên các tuyến đường từ Cà Mau lên tới Tp HCM. Thỏa thê ăn chơi, bù khú với gái bán hoa, Mười Ngón sống như ông hoàng một thời gian dài.

Sẵn có "lúa rải để kiếm bồ câu", gã vắng nhà thường xuyên, chẳng đoái hoài gì đến vợ con. Vợ con gã không hề biết, chồng cha mình đang nổi như cồn trong giới người đẹp lừng lẫy đất Sài Gòn. Tiền vào thì ít mà tiền ra thì nhiều, tài khoản của lão đã vơi dần theo những cuộc đi khách đường dài. Miệng ăn núi lở, huống hồ tài vung tiền như vãi trấu của gã dẫn đến nguy cơ phá sản ngay trước mắt. Mọi chuyện vỡ lở, khi cô bồ nhí của lão ở Sài Gòn vác cái bụng gần sinh về tận quê nhà gã "bắt đền". Suốt thời gian dài, gã chi tiền thuê nhà và rước cô gái này về làm "trạm dừng chân", không quên cung phụng mọi nhu cầu ăn chơi mua sắm của cô ta. Khi kiệt quệ, gã có ý định "bỏ của chạy lấy người", thì không ngờ cô bồ của lão chơi bài ngửa.

Tỷ phú "xuống chó" đi giữ nhà vệ sinh

Khủng hoảng về kinh tế, kéo theo những bí mật "phòng nhì" của Mười Ngón bị lộ tẩy, gã đã phải cầm cố những chiếc xe khách để giải vây nợ nần. Đến khi kiệt quê, không còn tài sản gì có giá để cầm, gã bán luôn căn nhà cho chủ nợ. Cả gia đình lão đội nón ra đi hai bàn tay trắng, quay trở về mốc số 0. Cùng quẫn, bế tắc, lão dắt vợ con nước mắt ngắn dài quay trở về khu vực bệnh viện huyện, nơi thủa cơ hàn gã từng kiếm sống.

Nhà vệ sinh, nơi "tỷ phú" Mười Ngón bám víu.

Hỏi thăm một số bà con, chúng tôi tìm đến cổng bệnh viện huyện Đầm Dơi. Không khó khăn để nhận ra Mười Ngón đang làm việc ở nhà vệ sinh công cộng phía trước bệnh viện. Gã mặc cảm ê chề, việc gã trúng số độc đắc thì ai cũng biết, nhưng bây giờ, ai đó gợi lại thời "huy hoàng" của gã, gã sẽ nổi giận đùng đùng, đuổi đi ngay.

Bác Bảy xe ôm cho biết: "Dãy nhà vệ sinh này là của đại gia vé số Mười Ngón. "Ông ấy mới được bệnh viện cho thuê lại để kinh doanh. Cực chẳng đã hắn mới làm nghề này chứ trước đây giàu lắm, toàn đi xe hơi không à. Tội nghiệp! Nghe đâu bị bể nợ rồi nên mới về đây để kiếm sống vậy mà".

Ở đây, mọi người ai cũng nói ông Mười có duyên với vé số nên mỗi ngày mấy em bán số ế, đem đến là ông Mười mua hết, thậm chí ông còn vét sạch những đồng bạc lẻ giữ nhà vệ sinh hàng ngày đem ra "thí mạng" với vận may.

Có ngày lão mua vài trăm tờ là chuyện không làm mọi người ngạc nhiên nữa. Từ ngày về giữ nhà vệ sinh, có vẻ như vận may đã không còn mỉm cười với Mười Ngón lần thứ hai. Làm gì thì làm, bận mấy thì bận nhưng cứ đến giờ xổ số là lão lại ngồi chăm chú theo dõi, dò số thật cặm cụi. Nhưng, người ta chỉ thấy túi của lão lép kẹp vào mỗi buổi chiều. Lão thở dài, quăng xấp số vào rỏ rác rồi lại tất tả đi lau chùi nhà vệ sinh.

Chị Hoài, bán bánh chuối chiên khu vực bệnh viện thở dài cảm thông: "Tội nghiệp ông Mười, coi vậy chứ ổng tốt với người nghèo lắm, chẳng hạn như tui nè. Trước đây mỗi lần mua bánh ăn, thối tiền ông Mười đâu có lấy. Hôm nào ông Mười nổi hứng, ra mua hết cả mâm để cho tui được về nhà sớm. Những lúc như vậy, tui mang ơn ổng dữ lắm. Phải chi ông Mười biết kiềm chế, đừng ăn xài phung phí thì giờ đây trở thành người giàu có lắm rồi. Có khi, cũng vì tiền vé số không phải lao động bằng mồ hôi công sức nên ông Mười xem thường. Dân lao động như tui đây, làm ra được đồng nào là quý dữ lắm...". 

Ông Trương Văn Hùng- Trưởng khóm 4, thị trấn Đầm Dơi (H. Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết: "Cách đây mấy năm, chuyện ông Mười trúng vé số cả khu phố này đều biết. Lúc đo ông ấy cũng làm ăn dữ lắm, nhưng sau thì lại trắng tay. Tui cũng nghe nói chuyện ông ấy có thói trăng hoa nhiều quá. Có lần, chính quyền địa phương phải đứng ra hòa giải về chuyện người vợ lên thưa chuyện chồng mình mê gái, sau đó sự việc được giải quyết êm xuôi. Giờ ông ấy hết tiền, đang mưu sinh, sống bám ở….nhà vệ sinh của bệnh viện huyện".

Ngọc Thiện - Đức Cương
.
.
.