Cái chết bí ẩn của nhà thơ lớn kiêm gián điệp Christopher Marlowe
Biên bản của cuộc điều tra cho biết rằng nạn nhân là Christopher Marlowe, là một nhà thơ và nhà viết kịch. Danh tính của ông ta được xác nhận khi đám đông bao quanh căn phòng nhỏ tò mò dò xét thi thể lúc đó vẫn đang nằm trên sàn nhà.
Cái chết của Christopher Marlowe
Ngày 31/5/1953. Tại căn nhà của một người góa phụ ở Deptford, cách thủ đô London 3 dặm. Bà cho thuê phòng cho việc tổ chức các cuộc gặp mặt và phục vụ thức ăn, đồ uống cho những người khách đến đây, kể cả những người chỉ đến và đắm chìm trong suy tư cả ngày. Mới chỉ 6 giờ chiều, mặt trời chưa lặn hẳn, căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng vàng lờ mờ của những ngọn đèn. Bữa ăn nhẹ đã xong. Chỉ vài phút nữa thôi, Christopher Marlowe sẽ chết.
Ba trong số những người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế đối diện với một chiếc bàn chân rời, “vai kề vai”, như thể một trong số họ đang sắp sửa phát biểu điều gì đó. Họ đang chơi một ván cờ cổ. Đồ vật duy nhất còn lại trong căn phòng trần thấp tối tăm là một chiếc giường. Trên đó, một người đàn ông say rượu đang ngả lưng. Người đàn ông ngồi giữa trong ba người khi nãy nói rằng hóa đơn đồ ăn và đồ uống của họ phải được trả cho bà chủ. Nhưng người đàn ông trẻ đang say khướt phản đối. Anh ta phàn nàn về số tiền mình phải trả là quá nhiều.
Sau đó, một người khác lên tiếng nói rằng số tiền đã được chia công bằng. Gã say rượu liền lảo đảo bước đến, đột nhiên rút một con dao găm từ thắt lưng và đâm thẳng vào đầu người đàn ông vừa nói, một vết rạch dài và sâu chảy máu đầm đìa. Rồi hắn ta tiếp tục tấn công. Người đàn ông cố gắng đứng vững, nắm lấy cổ tay gã và bẻ con dao đâm thẳng vào mắt hắn. Hắn ngã ra sàn và chết ngay lập tức. Người đàn ông đó không có lựa chọn nào khác, anh ta giết người để tự vệ.
Bản khai của ba người đàn ông được giao cho các nhân viên điều tra vào ngày hôm sau, nhân viên điều tra và bồi thẩm đoàn đã tiến hành khám nghiệm căn phòng và tử thi. Họ kết luận đây là trường hợp giết người tự vệ. Ngày hôm sau, tại nhà thờ St Mary, nạn nhân được chôn cất dưới một ngôi mộ vô danh.
Chết chóc là điều phổ biến ở London thời kì Nữ hoàng Elizabeth trị vì. Thế kỷ 16, mỗi ngày, dịch hạch, bạo lực và hành quyết cướp đi mạng sống của nhều người dân London. Ngày qua ngày, tử thần treo lơ lửng đe dọa mạng sống cư dân toàn thành phố. Sự thật khốc liệt là vậy thì tại sao cái chết của người đàn ông say rượu kia lại khiến chúng ta lưu tâm đến thế?
Hai tuần sau, người đàn ông đã gây ra cái chết của gã say đó được ân xá bởi Nữ hoàng Elizabeth I. Lúc này, dư luận dấy lên sự tò mò về danh tính của người đàn ông đã chết trên sàn nhà và việc anh ta thực sự đã chết như thế nào. Hắn ta chắc hẳn là một nhân vật quan trọng.
Ai là Christopher Marlowe?
Biên bản của cuộc điều tra cho biết rằng nạn nhân là Christopher Marlowe, là một nhà thơ và nhà viết kịch. Danh tính của ông ta được xác nhận khi đám đông bao quanh căn phòng nhỏ tò mò dò xét thi thể lúc đó vẫn đang nằm trên sàn nhà.
Nếu quả thực anh ta đúng là Christopher Marlowe, thì hẳn anh ta là người nổi tiếng đã viết nên những dòng bất hủ về Helen của thành Troy”: Liệu rằng đây có phải là khuôn mặt đã được khắc trên một nghìn chiếc tàu và đã đốt cháy những ngọn tháp cao vút?”. Những dòng này trích từ tác phẩm Dr.Faustus đã được các diễn viên thử giọng cho bộ phim Shakespeare in Love nhắc lại hàng vạn lần, và được dùng như những lời thoại lãng mạn bay bổng trong bộ phim Elizabeth. Tuy nhiên, Marlowe được biết đến không chỉ là một điển hình bất hủ của dòng thơ không vần. Ông ta từng là nhà viết kịch nổi tiếng và thành công nhất trước và suốt những năm đầu thời kì Shakespeare. Ông đã viết năm vở kịch cực kì ăn khách. Người ta cho rằng, ông đã cùng Shakespeare chấp bút cho ba phần sau của tác phẩm “Henry VI”.
Cũng như hầu hết những nhà viết kịch cùng thời khác (ngoại trừ Shakespeare), Marlowe tốt nghiệp Đại học Cambridge năm 1585, cùng thời gian với thành công đầu tiên – tác phẩm “Tamburlaine”. Ông đã rời Cambridge với tấm bằng Thạc sĩ không được công nhận cho đến khi Hội đồng Cơ mật gửi một bức thư chấp nhận trả mọi chi phí cho trường đại học để công nhận tấm bằng đó. Marlow sinh năm 1564, 2 tháng trước khi Shakespeare ra đời ở Stratford, là con trai của một người thợ đóng giày tại Canterbury. Ngoài tài năng viết kịch và làm thơ, Marlowe còn được biết đến là một gián điệp.
Vậy ông ta trông ra sao? Harold Bloom giả sử rằng Marlowe cực kì giống nhân vật Barabbas trong tác phẩm “The Jew of Malta”. Bloom viết: “Những điểm chung mà độc giả thấy ở Marlowe chính xác là những gì những người cùng thời với ông ta đã nhận thấy: không tín ngưỡng, táo bạo, tôn thờ quyền lực, xu hướng tình dục phức tạp, những đam mê huyền bí, thách thức luân thường đạo lý, và hơn hết là sự tán dương tuyệt đối về khả năng hùng biện, tính thuyết phục của những áng thơ hào hùng. Trong đoạn độc thoại mở đầu, Barabbas đã cho độc giả thấy bộ mặt quỷ quái, dị giáo và mỉa mai của mình:
Cho bản thân mình, ta ra ngoài một đêm,
Và ta giết những kẻ ốm yếu rên rỉ dưới những bức tường.
Đôi khi ta đi khắp đó đây và đến những giếng nước độc…”
Một số bản ghi chép cho biết Marlowe vốn có tính bạo lực. Một số khác lại nói rằng ông là “Marlowe ngọt ngào”, là một người bạn đồng hành nhã nhặn. Một bức chân dung của Marlowe với một chữ kí duy nhất ở Học viện Corpus Christi, Cambridge cho thấy một Marlowe trẻ trung, bảnh bao với một nụ cười mỉa mai. Trái lại, William Shakespear bí ẩn có những hai (hoặc ba) bức chân dung với rất nhiều chữ kí. Trong khi chúng ta có một bản khai chi tiết về cuộc đời của Marlowe, thì lại có vô số những tư liệu về Shakespeare. Calvin Hoffman lập luận rằng, trên thực tế, Marlowe chính là Shakespeare.
Tuy nhiên, có rất nhiều bằng chứng cho rằng Marlowe là một gián điệp. Dựa vào quyền lực của Sir Francis Walsinghanm, Elizabeth I đã thành lập Sở mật vụ Anh đầu tiên và tuyển những sinh viên tốt nghiệp đại học làm nhiệm vụ tình báo. Dĩ nhiên đối với kẻ thù của họ, chủ yếu là Tây Ban Nha, thì đây là một cuộc chiến tình báo chống lại tín đồ Công giáo. Nhóm gián điệp của ngài Francis không chỉ tham gia thu thập tin tức tình báo mà còn thiết lập hệ thống cạm bẫy. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Một cuộc phiêu lưu kì lạ của Marlowe là việc tham gia “đúc” những đồng tiền vàng giả. Nhưng vì một số lí do-chưa-từng-được-làm-sáng-tỏ, giả thiết này dường như đã bị bỏ qua. Một tác giả (Nicholl) cho rằng việc làm giả tiền này là một âm mưu nhằm gián đoạn những hoạt động của tín đồ Công giáo La Mã Anh tại Pháp, những người ủng hộ Đức Maria, Nữ hoàng Scotland, những người đã bị Nữ hoàng Elizabeth I bỏ tù. Điều này thực sự kỳ lạ song cũng không nằm ngoài tính toán xảo quyệt của Francis Walsingham.
Một trong những hành động phản đối việc cấp bằng cho Marlowe của Cambridge là sự vắng mặt thường xuyên của ông trong những chuyến thăm Đại Lục. Liệu rằng trong hoạt động tình báo, ông có có làm hài lòng Nữ hoàng?
Ba người đàn ông trong căn phòng
Người ta còn biết nhiều về ba người đàn ông tại hiện trường hôm đó hơn là về Christopher Marlowe. Ingram Frizer, người giết Marlowe là đầy tớ của Ngài Thomas Walsingham, thân nhân của Francis, người phụ trách tổ chức gián điệp một nước. Thomas Walsing không chỉ là ông chủ của Frizer mà còn là người bảo trợ của Christopher Marlowe trong thời Elizabeth. Frizer càng bí ẩn hơn khi xuất hiện là một người đàn ông đáng tin cậy, lão luyện trong những kế hoạch cho vay tiền hơn là một kẻ dựa dẫm và phụ thuộc vào chủ.
Robert Poley và Nicholas Skeres là gián điệp làm việc cho Francis Walsingham. Poley tham gia khá sâu vào vụ “Âm mưu Babbington”, một kế hoạch nhằm ám sát Nữ hoàng Elizabeth I và đưa Nữ hoàng Maria đang bị cầm tù lên thay của các tín đồ Công giáo La Mã. Bằng chứng cho thấy rằng Poley đã thâm nhập vào hàng ngũ những kẻ âm mưu, khuyến khích chúng phản bội, và cung cấp thông tin cho Francis Walsingham, cùng lúc tiến hành thực hiện và cản trở âm mưu.
Để giữ vỏ bọc gián điệp của mình, Poley đã chấp nhận bị cầm tù trong Tháp London 2 năm. Skeres cũng có liên quan đến Âm mưu Babbingto và những kẻ chủ mưu, cùng với việc thưc hiện những nhiệm vụ tình báo khác cho Francis Walsingham.
Do vậy, cả ba người đều có liên quan đến thế giới ngầm của những âm mưu và gián điệp thế kỷ 16. Và đương nhiên Marlowe cũng vậy.
Có thực là Marlowe bị giết hại?
50 năm về trước, một giả thuyết cho rằng Christopher Marlowe không phải bị sát hại. Đã có xác nhận rằng cái chết của ông ta là giả và Marlowe đã trốn ra nước ngoài như một kẻ dị giáo để thoát khỏi bị truy tố. Người khởi xướng chính của giả thuyết này, Calvin Hoffman, đã viết trong nhiều tác phẩm rằng Christopher Marlowe là tác giả của vở kịch Shakespeare. Một số phác thảo của ông cho giả thuyết này như sau:
Thông đồng với Thomas Walsingham, và nhờ sự trợ giúp của Frizer, Skeres và Poley, một người đàn ông mới bị hành quyết được đem đến thế chỗ cho thi thể của Marlowe. Marlowe, sau đó, bay sang Ý, tại đây ông đã viết những vở kịch xuất sắc nhất của Shakespear (nhiều vở được dựng tại Ý), và gửi chúng lại cho Walsingham, và Walsingham đã tìm được William Shakespear, một diễn viên, một người lĩnh xướng thay tác giả cho các vở kịch. Dĩ nhiên, Walsingham sẽ sao chép lại những bản thảo của Marlowe.
![]() |
|
Christopher Marlowe. |
Hoffman dựa vào thuật ngữ “tính tương đương”, những cụm từ và những dòng chữ từ những tác phẩm được công nhận của Marlowe rất giống với văn phong trong những vở kịch của Shakespeare. Hơn nữa, ông còn nêu ra lập luận rằng không một ai với trình độ học vấn hạn chế lại có thể viết nên những vở kịch uyên bác và phức tạp như Shakespeare.
Việc theo đuổi những bằng chứng cho lập luận của mình đã ám ảnh Hoffman đến mức ông cố gắng khai quật mộ của Thomas Walsingham, tìm kiếm những bản thảo mà ông ta tin rằng được chôn cùng với người bảo trợ của Marlowe. Nhưng không có bản thảo nào được tìm thấy. Hoffman giải thích rằng nỗ lực đổi lấy sự thất bại này là một cuộc cá cược ít khả năng thành công. Sau đó, ông đến Ý để tìm bằng chứng rằng Marlowe đã sống ở đó sau 1593, và mặc dù một bức thư gây tranh cãi đề cập đến một nhà viết kịch người Anh sống tại Florence, ông vẫn không thể chứng minh được sự tồn tại của Marlowe sau 1593.
Hoffman nhận được sự hỗ trợ lớn từ những thành viên trong Hiệp hội Marlowe quốc tế, còn được gọi là “Marlovians”. Tuy nhiên, một trong những lập luận chống lại giả thuyết của Hoffman rằng “tính song song” không phải là ít trong văn học thời Elizabeth – “mượn” ý tưởng, cụm từ, và những cuộc hội thoại thực tế không hiếm. Hơn nữa, sự hợp tác trong việc viết kịch thời đó là rất phổ biến, và việc “vay mượn” có thể đến từ những cá nhân khác nhau, những người cùng làm việc với Shakespeare. Thực tế, những ý tưởng hài hước trong những vở kịch của Marlowe cũng có thể không phải do ông ta viết, mà được viết bởi những nhà viết kịch khác được thuê bởi giám đốc rạp hát để làm vở kịch thêm sinh động. Bằng chứng cho việc này là những ghi chú trong nhật kí của Phillip Henslowe, giám đốc rạp hát nơi Marlowe viết kịch, khi ông ta trả những khoản phụ cho những tác phẩm của Marlowe.
Nếu Marlowe được đưa đi theo kiểu lưu đày, thì đó quả là một quyết định thông minh. Có rất nhiều tài liệu về cái chết của Marlowe, và những người bạn và đồng nghiệp của ông ta luôn tin rằng Marlowe bị sát hại tại Deptford.
Thông tin gây tranh cãi nhiều nhất là bản chất của vết thương được cho là nguyên nhân gây tử vong. Theo Tiến sĩ Frederic Schereiber, nhà giải phẫu thần kinh hàng đầu, thì vết thương đó không thể gây tử vong được và sau một đòn như vậy, Marlowe hoàn toàn vẫn có thể sống. Các Marlovians bị khẳng định này làm rối và liên tục đưa ra những lý lẽ xung đột. Rất khó để kết luận đây là một vụ giết người được dàn dựng, và cùng lúc đưa ra ý tưởng rằng thực sự đó là một vết đâm nghiêm trọng, nhưng chưa đủ gây tử vong.
Tuy vậy, lập luận thuyết phục nhất là sự khác biệt về chất lượng giữa những vở kịch của Marlowe và Shakespeare. Nếu một người thử đọc lại những vở kịch của Marlowe, sẽ chú ý đến sự vắng mặt của cốt truyện, tính cách hai chiều của nhân vật, và biểu hiện về mặt tinh thần cực kì đơn giản. Ngoại trừ một số khoảng khắc cao trào, vở kịch “Edward II” chỉ chứa một số cảnh ấn tượng. Những tác phẩm của ông không thể so sánh với Shakespeare.
Tóm lại, nếu kết luận đây không phải là một vụ án giết người phụ thuộc vào giả định Marlowe là tác giả của những vở kịch của Shakespeare, thì không đủ chứng cứ. Rất có khả năng, người đàn ông bị sát hại ở Deptford năm 1593 chính là Christopher Marlowe. Vấn đề là, tại sao ông ta lại bị giết?
Tại sao Marlowe bị sát hại?: Giả thuyết thứ nhất
Nếu Marlowe không chết bởi việc tranh chấp hóa đơn, thì đâu là động cơ của vụ án? Có một số khả năng được xem xét.
Trước tiên, những giả thuyết có thể cho việc “giải thoát” khỏi Marlowe bị cấm khỏi cộng đồng văn học London những năm 1950. Một số biến thể của những giả thuyết này xoay quanh cuộc tình của Marlowe. Một báo cáo gần đây cho rằng hung thủ giết Marlowe là một người chồng ghen tuông qua cuộc ẩu đả trên đường phố. Theo những giả thuyết khác, vụ ẩu đả với người đàn ông đó là do tranh giành tình nhân. Ngoài ra, có người còn cho rằng Marlowe là một người đồng tính- ông được cho rằng cũng như những kẻ không thích thuốc lá và những chàng trai thì đã bỏ lỡ một điều gì đó – và vụ giết người này chắc hẳn có liên quan đến khuynh hướng tình dục khác người của ông. Có thể ông ta có liên quan đến một đám đông thô lỗ, hoặc đã phạm một lỗi chết người khi tiếp cận một chàng trai trẻ mà không được sự cho phép. Đã có rất nhiều tiểu thuyết viết về Marlowe, đặc biệt là tác phẩm của tác giả xuất sắc Anthony Burgess, trong đó có những cảnh tình yêu lãng mạn khi Marlowe hẹn hò với những người đàn ông khác. Các Marlovians bảo vệ người anh hùng của họ bằng cách phản bác rằng khuynh hướng tình dục thời Elizabeth không rõ ràng như hiện tại, và quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau cũng rất phổ biến. Xét cho cùng, liệu rằng có phải Shakespeare ám chỉ tình yêu đồng tính của một chàng thanh niên nào đó? (Cần lưu ý rằng trong những bài thơ 4 câu của mình, Shakespeare cũng bày tỏ sự say mê đối với một “quý cô bóng đêm”).
Tất cả những suy đoán trên được cho là những lời đồn rất khó xảy ra.
Tại sao Marlowe bị sát hại?: Giả thuyết thứ hai
Giả thuyết thứ hai cho rằng Marlowe bị giết vì là người dị giáo. Một thời gian ngắn sau cái chết của ông, một tài liệu được viết bởi Richard Baines trước đó không lâu xuất hiện. Trong đó, Baines cho rằng Marlowe đã nói những lời phạm thượng, nghiêm trọng nhất là phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Mười ngày trước khi Marlowe xuất hiện trước các cơ quan chức năng, đồng biên kịch với ông, Thomas Kyd, đã bị bắt giữ và tra tấn cho đến khi ông ta thú nhận rằng những tài liệu dị giáo được tìm thấy trong phòng ngủ của mình là do Marlowe viết khi cả hai cùng sống với nhau năm 1591. Người ta tin rằng, nhưng giấy triệu tập của Marlowe trước Hội đồng Cơ mật ít tuần trước khi bị giết là dựa trên những lời thú tội này, cũng như những bằng chứng không rõ ràng khác rằng Marlowe là một kẻ dị giáo. Dị giáo trong thời đại Elizabeth được cho là một trọng tội, và phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất như treo cổ, mổ bụng trong khi vẫn sống. Song, Marlowe được phóng thích bởi Hội đồng, với lời cảnh cáo nhẹ rằng ông ta phải tiếp tục ở trong khu vực này và báo cáo hằng ngày cho các sĩ quan Hội đồng. Đây là một quy trình giúp xem xét mức độ nghiêm trọng của lời buộc tội trên. Marlowe được triệu tập bởi Hội đồng Cơ mật để thẩm tra trong khi ông ta đang đi thăm người bảo hộ của mình, Thomas Walsingham, bởi vậy không chắc rằng Walsingham không biết về tình trạng của Marlowe. Một khả năng khác là lý do thực sự cho việc yêu cầu Marlowe xuất hiện là Hội đồng có nhiều việc để giải quyết với những đồng nghiệp của ông ta, những người muốn làm giảm uy tín của Hội đồng, hơn là những kẻ đặt niềm tin mù quáng vào Marlowe.
Baines báo cáo rằng Marlowe đã mạnh miệng nói rằng Chúa Giêsu và các đệ tử của Người là một nhóm đồng tính trụy lạc, với những lời lẽ phỉ báng mối quan hệ giữa Chúa và Thánh Peter. Baines đã cáo buộc Marlowe ba tội danh: dị giáo, phỉ báng và khai gian.
Tại sao Marlowe bị sát hại?: Giả thuyết thứ ba
Marlowe được biết là thành viên của một nhóm dị giáo lãnh đạo bởi Sir Walter Raleigh nổi tiếng, một nhân vật quan trọng thời Elizabeth. Phe đối lập của Raleigh do Bá tước Essex đứng đầu, cùng tranh giành sự ủng hộ của Nữ hoàng. Dù cách này hay cách khác, Marlowe, với thân phận là một gián điệp, hoặc có thể là bởi cuộc trò chuyện nguy hiểm của mình, phải bị làm cho im lặng vĩnh viễn. Câu hỏi đặt ra là liệu phe nào cần loại trừ Marlowe hoặc làm cho Marlowe im lặng bằng mọi giá? Câu trả lời nằm ở mối quan hệ giữa Thomas Walsingham với hai phe phái đối thủ này.
Sir Francis Walsingham qua đời đồng nghĩa với việc Walsingham mất đi sự bảo vệ. Ông ta đã tham gia vào “nhóm nghiên cứu” của Raleigh, như vậy ông ta có thể phủ lên mình vỏ bọc của những kẻ dị giáo. Trên thực tế, dị giáo là mối đe dọa lớn đến quyền lực của Nữ hoàng, là một sự kết hợp giữa hoài nghi và phản bội. Tên trùm gián điệp mới, Robert Cecil lại bị ám ảnh bởi người tiền nhiệm, và hầu như không liên quan đến Thomas Walsingham.
Thật kỳ lạ khi cả ba người đàn ông này và Marlowe lại là những nhân vật đáng ghê tởm. Cả bốn người đều là gián điệp (Poley cũng là một đặc vụ). Thậm chí còn đáng lưu tâm hơn khi Poley và Skeres chỉ đứng nhìn trong lúc Frizer và Marlowe xung đột. Ai đó có thể giả định rằng Frizer là sát thủ được chỉ định trước, trong khi hai đồng nghiệp của ông ta chỉ sẵn sàng hỗ trợ nếu Frizer gặp khó khăn trong việc giết Marlowe.
Bằng chứng cho việc Marlowe bị buộc phải im lặng
Những tình tiết của vụ án dẫn dắt chúng ta đi tìm đáp án hợp lý nhất cho khúc mắc trong vụ án giết Christopher Marlowe. Một điều mà tôi dám chắc là Marlowe bị buộc im lặng là để bảo vệ lớp vỏ bọc của kẻ bảo hộ, Thomas Walsingham. Tuy nhiên, ông ta cảm thấy lưỡng lự về quyết định của Marlowe, những bí mật chính trị mà Marlowe biết không thể tồn tại được.
Vì vậy, Marlowe phải chết. Walsingham dụ Marlowe đến cuộc gặp mặt với ba thân tín của mình tại Deptford và đó cũng là nơi kết liễu ông. Thực tế, việc Frizer nhanh chóng được ân xá ám chỉ rằng Walsingham đã thuyết phục Nữ hoàng về lòng trung thành của ông ta, và sự cấp thiết của việc loại bỏ Marlowe, hoặc làm cho Nữ hoàng tin rằng báo cáo điều tra rằng việc gây ra cái chết của Marlowe là do tự vệ là chính xác. Cũng có khả năng Robert Cecil tham gia vào vụ giết người là do lo ngại rằng sau khi Hội đồng Cơ mật tra hỏi hoặc tra tấn Marlowe như Thomas Kid, ai dám đảm bảo ông ta sẽ không tiết lộ âm mưu của Cecil?
Việc giết Marlowe cũng được Bá tước Essex quan tâm bơiã trong trận chiến với Raleigh, ông ta cần tạo lập uy tín của mình với Nữ hoàng, trong khi hai phe đều âm mưu giành những địa vị thuận lợi bên cạnh người kế nhiệm Nữ hoàng. Bên cạnh đó, Nicholas Skeres, thành viên của bộ tứ kì lạ tại Deptford lại là bầy tôi trung thành của Essex. Vậy nên, ai cũng nghi ngờ có phải chính hắn sắp xếp cuộc gặp mặt này không?
Nicholl cho biết rằng, vụ án có lẽ không được lên kế hoạch trước, mục đích của buổi gặp mặt là để thuyết phục Marlowe im lặng, và rồi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Hoặc là do bất đồng và nảy sinh xung đột, hoặc là do Skeres không tìm được cách nào khác ngoài để Markowe im lặng mãi mãi. Vụ án Christopher Marlowe đến nay vẫn là một ẩn số, song cái chết của một nhà viết kịch vĩ đại Marlowe không thể nào bắt nguồn từ cãi vã vì một vài đồng si-linh. Trong bối cảnh thế kỷ 16 được biết đến như một khoảng thời gian đen tối với những mưu mô, toan tính, Marlowe có lẽ chỉ là một nạn nhân trong trận chiến chính trị giữa Thomas Walsingham, Walter Raleigh và Bá tước Essex. Một lưu ý thú vị là cuối cùng, Essex và Raleigh đều bị chặt đầu.
Vào ngày 11/7/2002, một ô cửa tưởng niệm tại Poets Corner, Westminster Abbey, được dành riêng cho Christopher Marlowe, có ghi ngày sinh và ngày mất của ông: 1564 - ?1593. Cách đó vài mét là mộ bức tượng bán thân của William Shakespeare

