Vẽ cuộc đời bằng bàn tay tật nguyền
Những bức tranh được kết từ những sợi giấy đủ màu sắc khéo léo, tinh xảo của Thu Thương và những người khuyết tật. Những bức tranh được vẽ bằng cả tâm hồn đẹp và đáng yêu của cô gái tật nguyền, chưa ngừng yêu thương cuộc đời này.
Vẽ những sắc màu cuộc sống
Tôi biết về Thu Thương qua câu chuyện cảm động của cô gái bị tim bẩm sinh có nick name Oanhcachua. Thu Thương chính là cầu nối đưa câu chuyện thương tâm của Oanh đến với cộng đồng. Giờ thì ca mổ của Oanh đã thành công, bằng số tiền quyên góp của mọi người.
Trong câu chuyện khó nhọc với tôi trước ngày lên bàn mổ, Oanh nói nhiều về Thu Thương, người đã truyền nghị lực sống và niềm tin yêu cuộc đời cho cô gái nghèo này. Còn Thu Thương, cô chỉ cười nhỏ nhe: "Em có làm được gì lớn lao đâu chị. Cuộc sống, em được nhận rất nhiều, em nghĩ, phải biết cho đi, và biết kết nối mọi người, vì cuộc đời còn rất nhiều bạn đáng thương".
Căn phòng chật chội 10m2 của Thương ở phố Kim Liên bày la liệt những bức tranh, những sản phẩm được tỉ mẩn tạo nên từ bàn tay khéo léo của Thương và những người khuyết tật. Thương đang làm một loạt bưu thiếp gửi sang Mỹ do một đơn đặt hàng. Vui lắm.
Sản phẩm hand made của Thương khá đa dạng, kênh bán hàng của Thu Thương chủ yếu qua trang web: thuongthuong.net. Thế nhưng, rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước đã tìm đến căn nhà chật chội này, họ ngạc nhiên, khi những tấm bưu thiếp tinh xảo, những bức tranh đồng quê, vẻ đẹp của làng mạc, sông nước Việt Nam lại được làm ra từ bàn tay bé nhỏ, cong vẹo của một cô bé xương thủy tinh.
Có gì lạ đâu, vì những bức tranh ấy được kết từ tình yêu thương cuộc đời này. Từ hạnh phúc vì mình được sinh ra trong cõi đời mà không hờn giận, oán trách. Từ khát vọng, muốn trở thành một người sống có ích, không bị thừa thải trong xã hội.
![]() |
|
Những bức tranh handmade của Thu Thương. |
Cô gái ấy chỉ nặng 20kg, cao 80cm, tay chân càng ngày càng bé lại, dịch chuyển một cách khó nhọc trên giường. Mỏng manh và dễ vỡ. Nếu bị một chạm khẽ nào đó, cũng rất dễ tổn thương. Nhưng, cái vẻ ngoài mong manh, dễ vỡ của Thương, lại ẩn chứa một sự sống diệu kỳ. Sự sống đã giúp Thương vượt qua những mặc cảm bệnh tật và vẽ cuộc đời bằng những bức tranh đầy màu sắc, tin yêu.
Thu Thương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Hà Tây cũ. Thương bé tẹo, chân càng ngày càng còng lại và mắt thì nhìn ngược. Mẹ vội vã đưa Thương vào bệnh viện, Thương bị xương thủy tinh. Vô phương cứu chữa. Thương không thể ngồi, không thể đi lại. Nhà nghèo, đông anh em. Mẹ Thương khâu vá không đủ tiền nuôi các con sống qua ngày. Đành ôm con về nhà thoi thóp sống.
Thương lớn lên như thế, ốm đau quặt quẹo, dịch chuyển khó khăn. Hình ảnh đeo bám trong ký ức tuổi thơ buồn của Thương là mẹ cặm cụi ngồi khâu từng chiếc áo bán kiếm tiền nuôi con. Sáng đến tối. Miệt mài như thế. Lưng mẹ cũng còng xuống vì vất vả. Thương mẹ ứa nước mắt.
"Ngay từ khi còn nhỏ em ốm yếu lắm. Thương mẹ phải chạy vạy ngược xuôi. Em cố gắng làm được việc gì có thể, giúp bà tuốt lúa, nấu rượu, nuôi lợn. Và trong em luôn có ý nghĩ, mình phải làm một việc gì đó để không trở thành gánh nặng của bố mẹ. Em chỉ ước, mình có một công việc chỉ kiếm được 20 ngàn cũng vui rồi".
![]() |
|
Mẹ ở bên Thương từng giờ. |
Năm 2003, Thương đòi mẹ mang đến trung tâm người khuyết tật. Tác phẩm đầu tiên của Thương là chiếc đèn bằng cúc áo và những chiếc áo len đan bằng sự kiên nhẫn đến kỳ lạ của mình. Sau đó, một người bạn, cảm phục nghị lực của Thương, đã dạy cho Thương cách làm tranh giấy.
Thương học việc rất nhanh. Miệt mài một tháng, Thương đã thành thạo việc làm tranh giấy. Từ những bức ảnh đơn giản về làng quê, phong cảnh, giờ Thương đã có thể làm được cả những bức có họa tiết phức tạp như trống đồng, Phật Quan Thế Âm… . Đó là những tác phẩm nghệ thuật mà cái đẹp không chỉ ở sự tinh tế của đường nét, mà còn là tâm hồn của người vẽ Thu Thương.
Mơ một mái ấm cho người khuyết tật
Ngay từ những ngày lọ mọ làm từng chiếc đèn bằng cúc áo, Thương đã lên mạng, tìm hiểu về cuộc sống quanh mình, về thế giới những người khuyết tật họ đã sống ra sao.
Thương vừa kể chuyện vừa cười, nụ cười trong vắt như chưa hề biết đến những ưu phiền. "Vì em yêu cuộc sống này, và em muốn giúp đỡ các bạn khuyết tật có một công việc ổn định giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu em không lạc quan, yêu đời, làm sao em giúp được các bạn". Thương nhoẻn miệng cười. Cơ thể bé nhỏ, tự xoay vần trong chiếc chiếu con thoăn thoắt.
Nhưng với Thu Thương, cuộc sống đâu chỉ là nỗi lo cho bản thân mình. Thương không nhớ hết bao nhiêu bạn khuyết tật, trong hơn 7 năm qua đã đến nhà Thương ăn, ở để học nghề miễn phí. "Các bạn khuyết tật cần có một cơ hội được làm việc, để các bạn yêu cuộc sống hơn, sống có ích hơn cho bản thân mình. Công việc làm tranh giấy cũng nhẹ nhàng, chỉ cần các bạn kiên trì, và yêu nghề thôi". Cứ thế, mạng lưới làm việc của Thương rộng dần.
Trong những sản phẩm bán được, Thương trích 5% dành cho quỹ từ thiện. Đó là những chuyến tặng quà ý nghĩa của Thu Thương đến những bạn bị ung thư máu trong Bệnh viện Huyết học hay trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.
Số tiền có thể không nhiều. Nhưng đó là tấm lòng của Thương. "Thương thấy sự sống thật mong manh, âu cũng là số trời định mệnh cho mỗi con người. Nhưng làm sao sống mà mang đến hạnh phúc cho mình và cho người xung quanh để khi chết đi không hề tiếc nuối.
Tôi đã đi cùng Thu Thương trong chuyến đến Bệnh viện Huyết học, giúp những bạn nghèo điều trị ở đây. Thương ngồi trên chiếc xe lăn, bé tẹo, mỏng manh. Và cười rất tươi. Thương bảo cuộc đời em còn may mắn, vì em còn có công việc để làm.
Những chiếc phong bì nhỏ bé, nhưng nặng trĩu tình người của Thương khiến nhiều người rơi nước mắt. Tôi tự hỏi, vì sao, một người khiếm khuyết như Thương, cần sự giúp đỡ như em lại có tấm lòng yêu thương đến vậy. Trong khi, rất nhiều người giàu có trong xã hội lại thờ ơ, vô cảm trước những cuộc đời bất hạnh.
Hơn 7 năm miệt mài với những bức tranh của mình, ngoài khoản tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Thương còn tích lũy được hơn 200 triệu đồng. "Em muốn làm một cái xưởng sản xuất ở quê, để giúp những người khuyết tật, yêu cái nghề thủ công tỉ mẫn này, có thể về đó sống và làm việc cùng Thương".
![]() |
|
Thu Thương tặng quà cho các bệnh nhân tại Viện huyết hoc. |
Xưởng đã bắt đầu khởi công. Số tiền 200 triệu đồng còn quá nhỏ mà ước mơ của cô gái xương thủy tinh thì thật lớn. "Em nghĩ cho tương lai về sau, bố mẹ không thể đi cùng em hết cả cuộc đời, khi bố mẹ em không còn nữa, em sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Và em muốn các bạn khuyết tật có chung một mái ấm để làm công việc này. Nó không giản đơn chỉ là một công việc, mà còn là một niềm vui sống. Nỗi buồn, niềm vui của các bạn đều được thể hiện trong từng bức tranh tỉ mẫn này chị ạ".
Nói đến chuyện xây nhà, Thương chạnh buồn. Số tiền hơn 200 triệu đồng, không đủ xây dựng cả một cái nhà xưởng 150m vuông. Nhưng với sức vóc của một cô gái như Thương, đó đã là một nỗ lực kỳ diệu.
Có bao giờ Thương nghĩ đến cuộc sống riêng của mình. Thương cũng đã từng yêu. Một mối tình đơn phương 8 năm. Cô gái ấy mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình, và khi không nhận được tình yêu, cũng không vì thế mà đau đớn, gục ngã.
Thương sống với tình yêu đơn phương của mình. Và Thương sẽ giữ lại điều đó cho riêng mình. Còn qúa nhiều việc để làm. Những hợp đồng, những bức tranh đặt hàng đang cần Thương hoàn thiện và những kế hoạch phát triển công ty để có thêm việc làm cho các bạn khuyết tật. Chừng đó đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của Thương.
Và trong căn nhà chật chội ở con ngõ nhỏ đó, hàng ngày, bàn tay nhỏ bé tật nguyền của Thu Thương vẫn tỉ mẫn vẽ từng bức tranh và vẽ cả những niềm thương mến về cuộc đời này...



