Tình yêu kỳ diệu của đôi vợ chồng vận động viên tật nguyền
Tình yêu luôn là một thứ gì đó vô hình và mộng mơ nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Tình yêu có thể giúp con người ta vững vàng hơn nhưng cũng khiến nhiều người trở nên yếu mềm. Tình yêu có thể là sức mạnh, động lực cho con người nhưng nó cũng có thể đánh sụp bất kỳ ai. Với câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng vận động viên tật nguyền này, tình yêu đã khiến cuộc đời của họ sang một trang mới, đẹp hơn, mộng mơ hơn.
Hai con người ở hai nơi xa cách nhau, không thể đi lại như người bình thường nhưng họ đã đến được với nhau bằng tiếng gọi của trái tim, sự nhiệt huyết và bằng tình yêu mãnh liệt.
Câu chuyện tình kỳ diệu
Đặng Đình Dũng sinh ra ở Chí Linh, Hải Dương. Số phận cay nghiệt đã khiến anh mắc teo cơ quái ác ngay từ nhỏ. Mất đi đôi chân, anh đã phải gắn bó với chiếc xe lăn khiến Dũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng ông trời không lấy đi của Dũng tất cả, với bản chất thông minh, ham học và bằng nghị lực phi thường anh đã thi đậu vào một trường cao đẳng ở Hải Dương. Quá trình học tập gian khó nhưng Dũng bước qua tất cả để tự tìm kiếm tương lai cho mình. Học xong, nhờ sự giúp đỡ của của một chủ doanh nghiệp có lòng hảo tâm, Dũng đã có một công việc để tự nuôi sống bản thân. Vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường của mình, Dũng được nhiều người xung quanh khâm phục và quý trọng.
![]() |
Và cho đến khi, anh tìm đến những người bạn ở khắp nơi trên mọi miền đất nước có cùng hoàn cảnh với mình thông qua mạng Internet. Trong một ngày cách đây đã hơn 2 năm về trước, Dũng đã đọc được câu chuyện về một người con gái cũng có hoàn cảnh giống mình, anh đã viết thư làm quen. Một thời gian ngắn sau, Dũng đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được hồi đáp của người con gái kia…
Người con gái đó tên Nguyễn Thị Phương, nhà ở Hà Đông (Hà Nội). Cô cảm thấy rất xúc động khi nhận được thư qua email của Dũng. Đọc những lời của Dũng viết, Phương cảm thấy đây là một con người rất hiểu tâm tư tình cảm của mình. Phương hồi đáp lại thư và rồi cứ từ đó hai người chia sẻ với nhau thông qua Internet. Lúc đó cả Dũng và Phương đều không nghĩ rằng mình đã tìm thấy một nửa còn lại của cuộc đời. Cả hai người lúc đầu chỉ suy nghĩ rằng mình đã có được một người bạn cùng cảnh ngộ, một người có thể hiểu được những suy nghĩ, tâm tư, sự trăn trở của nỗi lòng.
Càng trò chuyện với Dũng, Phương càng cảm thấy khâm phục nghị lực của người đàn ông này. Những lời tâm tình đã giúp cho hai con người vốn tự ty với bản thân trở nên lạc quan hơn. Trước khi Dũng gặp Phương, anh đã nghĩ rằng, chắc chẳng có người con gái nào sẽ thông cảm với hoàn cảnh của anh. Những tâm tư, suy nghĩ của một người đàn ông tật nguyền sẽ chẳng ai hiểu được. Nhưng Phương đã mang đến cho Dũng một suy nghĩ khác, cô rất hiểu và biết sẻ chia những băn khoăn bởi lẽ cô cũng là một người khuyết tật.
Dũng và Phương tiếp tục liên lạc với nhau qua email và chat trên mạng. Những lần chuyện trò đó đưa hai người đến gần nhau hơn. Cho đến tháng 10/2009, khi Dũng đã nghỉ việc tại công ty và chuẩn bị đi tìm việc làm mới. Cũng lúc đó, trên Hà Nội có Hội chợ việc làm dành cho người khuyết tật, Dũng muốn đi nhưng anh không thể đi được một mình. Trò chuyện với Phương, Dũng đã kể về sự khó khăn trong việc đi lại của mình. Lúc đó Phương đã nói với Dũng rằng cứ lên Hà Nội cô sẽ giúp đỡ.
Vậy là, Dũng đã nhờ người anh trai của mình đưa lên Hà Nội. Tìm đến địa chỉ nhà của Phương để gặp mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Dũng và Phương được gặp mặt nhau ngoài đời thực mặc dù đã quen nhau được rất lâu. Bao nhiêu sự tò mò, mong ngóng chiếm trọn con người của Dũng và Phương. Cả hai đều mong mỏi được gặp người bạn tri kỷ của mình. Khi nhìn thấy nhau, Dũng và Phương đã không có cảm giác lạ lẫm của những người lần đầu tiên gặp mặt. Cả hai cứ ngỡ như rất thân thuộc với nhau, không có chút gì xa cách.
Cũng từ lần gặp mặt đó, Dũng và Phương trở nên suy nghĩ khác. Trong trái tim của hai người bỗng rộn lên một sức mạnh tình cảm mãnh liệt. Dường như lúc này, tình cảm của Dũng dành cho Phương nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn… Điều khiến trái tim của Dũng đập mạnh hơn chính là những cử chỉ, hành động, lời tâm sự của Phương đã thể hiện. Những điều đó đều là lần đầu tiên Dũng nhận được từ một người bạn khác giới. Dũng đã yêu Phương. Một thứ tình yêu giản đơn nhưng đầy mãnh liệt. Không thể giấu được lòng mình, Dũng đã nói lên những lời tâm sự trong suy nghĩ của mình viết lên blog. Và rồi, khi anh nhận được những lời hồi đáp của Phương, trái tim Dũng như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Ẩn sau những câu nói hồi đáp đó, Dũng biết rằng Phương đã đón nhận tình cảm của mình.
Hai lần đám cưới của đôi vợ chồng đặc biệt
Cả Phương và Dũng đều say đắm trong tình yêu đầu đời. Từ khi biết mình có một người để thương, để yêu, cuộc sống của cả hai người trở nên lạc quan hơn rất nhiều. Cả Dũng và Phương đều tin tưởng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Một cuộc sống đầy màu sắc và hạnh phúc, Dũng và Phương đã mơ đến một mái ấm gia đình nơi mà họ được sống gần nhau, chăm sóc nhau. Được một thời gian sau, Dũng và Phương bàn đến chuyện kết hôn. Cả hai người đều nghĩ rằng, sẽ rất khó khăn khi hai người về sống với nhau nhưng chắc chắn họ sẽ vượt qua vì họ đã có tình yêu là động lực sống mãnh liệt.
Dũng nói với gia đình xin cưới vợ, có nhiều người đã cười giễu cợt khi nghe thấy một chàng trai tật nguyền lấy vợ. Những người trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy Dũng nói vậy nhưng cũng vô cùng ái ngại vì sợ anh sẽ không đủ sức để nuôi sống gia đình. Nhưng những năm tháng đi làm trước kia khiến sự phân vân trong gia đình bớt đi nhiều. Và mọi người đã quyết định cưới vợ cho Dũng.
Tuy nhiên, về phần Phương cô lại gặp sự phản đối kịch liệt của gia đình. Từ bố mẹ, anh em, cô dì chú bác đều ra sức ngăn cản đám cưới của Phương. Họ cho rằng, bản thân Phương đã là một người tật nguyền nay lại lấy một người chồng như Dũng, liệu cuộc sống có thể tồn tại. Nhưng Phương vẫn quyết tâm, cô khẳng định chắc chắn vợ chồng mình sẽ tự kiếm sống nuôi bản thân không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bố mẹ dù ra sức ngăn cản nhưng trước sự kiên quyết của Phương, mọi người dần cũng xuôi lòng.
Không hoa, không cỗ bàn, không nhạc đài rộn rã, ngày Phương và Dũng đi đăng ký kết hôn, chỉ có đại diện hai gia đình nói chuyện với nhau. Mâm cơm đầm ấm giữa hai bên thông gia đã đưa đôi bạn trẻ đến với nhau. Những người có mặt trong ngày cưới "đặc biệt" đó đều cảm thấy lo hơn mừng. Họ sợ rằng vợ chồng Phương sẽ không đủ sức kiếm tìm cuộc sống cho riêng mình. Sau buổi đăng ký đó, Phương và Dũng đã quyết ra thuê một gian phòng nho nhỏ ở Hà Nội để sống cùng nhau. Phương vẫn đi tập thể thao còn Dũng vì chưa xin được công việc nên anh chỉ ngồi ở nhà đánh máy văn bản khi có người thuê. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trở nên rất cơ cực và khó khăn nhưng họ vẫn dựa vào nhau để tồn tại.
Nhưng những khó khăn của cuộc sống không khiến hai vợ chồng Dũng và Phương cảm thấy nản lòng, ngược lại họ càng cảm thấy yêu nhau hơn, gắn bó hơn. Rồi cả hai vợ chồng cùng nhau đi thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật năm 2010. Vợ đánh bóng bàn, chồng đánh cờ vua. Và tại đây Phương đã làm nên điều kỳ diệu khi đoạt 2 tấm huy chương vàng. Thành tích của Phương đã khiến nhiều người phải nghiêng mình nhưng có lẽ bản thân cô hiểu hơn ai hết, động lực để có được thành tích cao như vậy đó chính nhờ có Dũng bên cạnh. Người đàn ông của cô luôn ở bên cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh để thi đấu và đạt thành tích cao.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đã khiến cho cả Dũng và Phương đều cảm thấy hài lòng. Nhưng trong lòng họ vẫn muốn hai vợ chồng có được một đám cưới đàng hoàng, để mọi người họ hàng chứng nhận. Và rồi sau hơn 1 năm đăng ký, đám cưới cả Dũng và Phương đã diễn ra tại nhà trai. Ai nấy đều dành cho đôi vợ chồng đặc biệt này những lời chúc tụng cho hạnh phúc trăm năm.
Ngày Phương chính thức khoác lên mình chiếc áo cô dâu, người phụ nữ tật nguyền dành đã nghĩ rằng cuộc đời này thật công bằng với cô. Nó khiến cô không được như những con người bình thường nhưng nó cũng mang đến những hạnh phúc lớn lao. Tuy nhiên, trong đám cưới đó, Phương vẫn có chút gợn buồn khi không có được sự chứng kiến của người cha. Thật buồn khi trước đám cưới một ngày, do tai nạn giao thông mà bố của Phương đã bị thương nặng không thể dự đám cưới của đứa con gái mình. Nhưng tất cả rồi sẽ trôi qua, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vẫn được diễn ra trong không khí tưng bừng, vui vẻ.
Giờ đây, cả Phương và Dũng đang căng mình sống và làm việc để hướng đến những dự định cho tương lai. Dũng đã nghỉ hẳn ở nhà để lo liệu công việc xây dựng căn nhà của hai vợ chồng. Còn Phương vẫn miệt mài tập luyện để hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc. Dự định của hai vợ chồng Dũng và Phương còn rất nhiều. Bao nhiêu khó khăn hiện ra trước mắt nhưng họ vẫn tự tin mình có thể bước qua bởi lẽ, bên cạnh họ luôn có sức mạnh của tình yêu làm động lực…

