Tình yêu chiến thắng định mệnh của cặp vợ chồng có H

Thứ Năm, 26/09/2013, 16:56

Họ, hai vợ chồng là một đôi đũa lệch thực sự khi chị đã có một đời chồng và một đứa con riêng, còn anh thua vợ tới 3 tuổi, trước khi nên nghĩa phu thê vẫn đang là “trai tân” đúng nghĩa. Thế nhưng, cả hai người cùng có điểm chung, nỗi đau không dễ sẻ chia, ấy là họ cùng mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV.

Mỗi số phận có hoàn cảnh không giống nhau, nhưng chính sự đồng điệu trong tâm hồn đã xóa nhòa mọi khoảng cách, rào cản, định kiến để nên nghĩa vợ chồng. Không có con chung, ngoài đứa con riêng của vợ, hai người còn nhận nuôi thêm những đứa cháu là con của anh chị mình và của những người đồng cảnh ngộ.

Câu chuyện đời như sách vở ấy được viết lên giữa đời thực bởi anh Bạch Hưng Nga (32 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (35 tuổi), ở xóm 7, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ngôi nhà của hai vợ chồng vừa mới xây cất, luôn rộn tiếng cười vui là thành quả cho bao nỗ lực sau những thăng trầm của số phận. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ấy, bên mâm cơm được chuẩn bị khá tươm tất mà Nga bảo tất tần tật đều là cây nhà lá vườn, tự hai vợ chồng làm được, anh đã chia sẻ về cuộc đời mình, những đắng cay số phận vân vi, cả niềm hạnh phúc hiện tại và dự định cho tương lai dài lâu sau này nữa. Giữa những dòng tự sự đời mình, xen lẫn nụ cười là những giọt nước mắt tủi phận, nghẹn ngào.

Hai số phận, một hoàn cảnh

Bạch Hưng Nga là con thứ 5 trong gia đình nông dân nghèo ven sông Lam, thuộc xã Hưng Phú. Nhà nghèo, đông anh em nên học đến lớp 7, Nga bỏ ngang theo chúng bạn chăn trâu, cắt cỏ, ra đồng phụ giúp bố mẹ kiếm tiền mưu sinh. Lớn thêm tý chút, Nga lập bập theo chân chúng bạn về TP Vinh để làm phụ hồ xây dựng cho các công trình tại đây.

Lần đầu tiên bước chân ra phố thị, xa nhà, luôn sống lăn lóc trong những căn nhà dở dang đầy vôi vữa, trời mưa không thể làm việc, đám thợ xây chỉ biết buông mình vào rượu chè, thuốc lá rồi ma túy lúc nào không hay. Nga cũng không cưỡng lại được những cám dỗ đầu đời ấy, và anh đã bập vào ma túy như sự hiển nhiên của số phận, số phận không đoán định của những gã trai tơ lần đầu tiên dò dẫm lên phố ôm mộng đổi đời.

Nga kể, tiền phụ hồ không đủ kiếm cái ăn hằng ngày, huống hồ lại đi “nuôi” cái nghiện. Nhưng đã bập vào rồi thì không dứt ra được. Vậy nên, để cầm cự, cái nghiện bần cùng đã đẩy đến bi kịch, là dùng chung bơm kim tiêm. Đói thuốc nên làm vậy thôi, chứ cũng chẳng ai ý thức được như vậy là lây nhiễm bệnh tật. Bằng chứng là sau khi giã nghiệp phụ hồ, Nga trở về nhà vui với điền viên và vẫn sống khỏe mạnh bình thường trong 3 năm mà không hề biết mình đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Chỉ đến khi có giấy gọi khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, Bạch Hưng Nga mới bàng hoàng khi các bác sĩ làm xét nghiệm máu và cho biết, bản thân anh đã bị nhiễm HIV. Bàng hoàng trước tin dữ ập xuống cuộc đời, Nga suy sụp tinh thần, xấu hổ với gia đình, bạn bè, chòm xóm nên không bước chân ra khỏi nhà trong một thời gian dài. Nga quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng, cha mẹ Nga thương con cũng chỉ biết gạt lệ thầm.

Anh Bạch Hưng Nga với những người bạn trong nhóm đồng đẳng viên.

Nga đã buông mình trong suốt nửa năm trời, sống lay lắt trên những đồng ruộng xơ xác, làm bạn với con trâu, với những mùa hè đỏ lửa, với dòng sông Lam mát lạnh vỗ về. “Đó là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời tôi. Người động viên nhiều, nhưng thị phi cũng không ít, có lúc tôi muốn lao mình xuống sông Lam để kết thúc tất cả, nhưng ánh mắt mẹ và sự trầm tư của cha đã níu giữ. Cho đến lúc tôi biết đến nhóm đồng đẳng “Bạn giúp bạn”, và nhất là từ khi gặp Hòa, người vợ hiền của mình bây giờ, thì tôi biết rằng đời mình đã được cứu rỗi”, lời của Nga.

Cuộc gặp định mệnh ấy diễn ra cách đây 3 năm, khi anh Nga đã là thành viên của nhóm đồng đẳng “Bạn giúp bạn” của huyện Hưng Nguyên giao lưu với nhóm “Bạn giúp bạn” của thị xã Cửa Lò. Lần ấy, Nga cứ chú tâm mãi đến hình ảnh người mẹ trẻ gầy gò, dắt đứa trẻ nhỏ cứ bẽn lẽn đứng nép sau lưng mẹ. Lấy hết can đảm, Nga tiến đến làm quen thì được biết, người phụ nữ bất hạnh ấy là Lê Thị Hòa, cũng là thành viên của nhóm đồng đẳng “Bạn giúp bạn” Cửa Lò. Trò chuyện qua lại, Nga càng cảm thương số phận của người con gái bất hạnh này.

Sinh ra ở vùng biển mặn mòi Nghi Lộc, Hòa là cô gái xinh đẹp, nết na. 20 tuổi, cô nên duyên với anh Lê Văn T., là một người lái xe đường dài. Cuộc đời rong ruổi nay đây mai đó của cánh lái xe đường dài đã kéo T. vào những cuộc ăn chơi vô độ, kết quả là ma túy và HIV đã cướp đi cuộc đời T. ở độ tuổi 32. Đau đớn hơn, chị Hòa đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này từ chồng, may mắn là cô con gái nhỏ không bị lây nhiễm.

Tình yêu chiến thắng định mệnh

Từ sau lần gặp gỡ ấy, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện chia sẻ, động viên nhau, và tình yêu đến với họ lúc nào không hay. Yêu nhau, nhưng để đến được với nhau, là cả một quá trình. Bởi hai bên gia đình, vừa trải qua một cú sốc lớn khi phải chứng kiến thành viên trong gia đình vật vã vì căn bệnh HIV, nên không ai muốn “kết nạp” thêm bất cứ một người bị bệnh nào nữa. Gia đình Nga phản đối, gia đình Hòa lại càng kiên quyết, hễ thấy Nga ló mặt là bố mẹ Hòa lại cho người xua đuổi, chửi mắng thậm tệ. Mất gần 1 năm như thế, cả hai vẫn kiên định với tình yêu của mình, và tình yêu ấy đã chiến thắng mọi rào cản. Đầu năm 2010, hai gia đình tổ chức lễ cưới cho Nga và Hòa.

Về sống với nhau dưới một căn nhà, cả hai cùng hoạch định tương lai. Nga kể, để tự nương dựa vào nhau, vợ chồng bàn bạc khôi phục lại nghề cho thuê loa đài, phục vụ đám cưới. Trước đây, sau khi giã từ nghề phụ hồ, Nga về quê với chút năng khiếu dẫn chương trình và ca hát, anh đã hành nghề này trong vài năm, chỉ bỏ nghề khi phát hiện ra mình bị HIV. Để hành nghề, Nga kêu gọi thêm anh em trong nhóm “Bạn giúp bạn” thành lập hẳn ban nhạc chuyên phục vụ đám cưới. Ban đầu, khó khăn chồng chất khó khăn, bởi khi đặt vấn đề với đám cưới nào đó, ai cũng bảo “ban nhạc si đa” nên không chấp nhận, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này.

Không đầu hàng số phận, bằng tấm chân tình của mình, dần dà, ban nhạc của nhóm do Nga khởi xướng đã có chỗ đứng, người dân từ chỗ xa lánh, kì thị đã đón nhận, ủng hộ để mọi người cùng phát triển. Để nâng cao tay nghề, Nga đã học thêm về âm nhạc, về cách sử dụng các đạo cụ. Có tay nghề, mỗi tháng Nga được mời phục vụ khoảng gần chục đám cưới nên cho thu nhập khá ổn định. Trong khi đó, chị Hòa cũng mở cửa hàng buôn bán tạp hóa, có thêm đồng ra đồng vào để nuôi con ăn học.

Ngoài việc tự vun vén hạnh phúc và giúp mình tự đứng dậy sau vấp ngã, Bạch Hưng Nga còn có nhiều đóng góp cho những người có HIV trên địa bàn. Nhóm đồng đẳng chăm sóc hỗ trợ tư vấn cho người không may bị nhiễm HIV Hưng Nguyên được thành lập vào năm 2003, với 5 thành viên. Bạch Hưng Nga đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ những người nhiễm, kết nối những người cùng cảnh tham gia sinh hoạt, với năng khiếu là ca hát và diễn thuyết, Nga đã là một tuyên truyền viên tích cực, nói với mọi người về bài học của chính bản thân để mọi người hiểu thêm về căn bệnh HIV/AIDS ở các hội nghị lớn đến các cuộc gặp mặt nơi thôn xóm.

Nga chia sẻ, có uy tín rồi nên vào cao điểm mùa cưới mỗi tháng phục vụ trên 10 đám cưới nên cũng cho thu nhập. Vợ chồng đã có ôtô riêng để chở loa đài, có tài sản khoảng nửa tỷ đồng, hai vợ chồng vẫn đang chắt chiu để dành cho con. Nga chỉ hy vọng hai vợ chồng sống thật lâu để có thời gian chăm sóc con, là đứa con riêng của chị Hòa, cháu Lê Thị Lan Anh (11 tuổi). Tất cả tình yêu, tinh thần, vật chất vợ chồng Nga đều dành riêng cho con, nhìn đứa trẻ ngày một lớn khôn, sự tự ti, nỗi chán chường của người có HIV tan biến hết. 

Có một gia đình nhỏ phải lo nhưng Nga vẫn không quên trách nhiệm của thành viên chủ chốt trong nhóm “Bạn giúp bạn”. Không chỉ giúp người có HIV, Nga và nhóm bạn còn giúp đỡ những người nghiện ma túy, những thanh niên hư hỏng từ bỏ đam mê, quay lại với cuộc sống. Hàng chục người đã được Nga vận động, thuyết phục từ bỏ tệ nạn xã hội, những trường hợp khó khăn Nga còn cho vay tiền để làm ăn. Nhóm “Bạn giúp bạn” của Nga đang là một trong những lực lượng thiện chiến trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của huyện Hưng Nguyên.

Trước khi chia tay, vợ chồng Nga – Hòa còn tiết lộ thêm, mặc dù ốm đau, bệnh tật và phải uống thuốc hằng ngày nhưng hai vợ chồng vẫn nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thêm 3 đứa trẻ, trong độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi, trong đó có hai đứa con của người chị họ, hoàn cảnh khó khăn phải vào miền Nam mưu sinh và một đứa trẻ là con của một người bạn trong nhóm đồng đẳng, vì hoàn cảnh nên phải bỏ con lại. Hai vợ chồng cho biết, sau những bầm giập, vất vả mưu sinh, họ lại tìm được niềm vui từ những thiên thần của mình

Thiên Thảo - Thư Kỳ
.
.
.