Quốc Hùng M.A và sứ mệnh “người mở đường”
Trong giới tiếng Anh, ai cũng biết anh Quốc Hùng. Cứ mở đài, mở tivi, cứ chương trình dạy tiếng Anh là khắc thấy anh – Quốc Hùng M.A. Anh không hề biết mình là “người nổi tiếng” trong giới ngoại ngữ, đặc biệt là thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới.
Tốt nghiệp phổ thông xong năm 1959, anh tham gia ngay vào chương trình "Thanh niên miền xuôi xung phong đi xây dựng miền núi". Mất ba năm dạy học ở Cao Bằng, anh mới được quay về học Đại học Sư phạm, khoa Ngoại ngữ, Phân khoa tiếng Anh tại Hà Nội (1962- 1966). Rồi năm 1972, anh còn vào học khoa Ngữ văn, Ban Ngôn ngữ Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội nữa (1972-1976).
Cái thủa đi học ấy, anh yêu một nữ sinh khoa Pháp tên Liên – sau này là vợ anh. Hai anh chị có một mối tình mãnh liệt và say đắm. Bị cấm đoán, đành trèo tường phía sau cổng trường đi chơi, theo một con đường mòn riêng vượt qua rào, xuyên qua cánh đồng, mà sau này mang tên đôi uyên ương này. Vậy mà mối tình này cũng kết thúc bằng một cuộc chia tay, mỗi người mỗi miền đất nước.
Anh Hùng học rất giỏi. Khả năng tiếng Anh của anh nổi từ sớm, đặc biệt là khả năng dịch thuật. Học sinh đến học anh ùn ùn. Anh nổi tiếng vì chuyên mở các lớp luyện thi đi nước ngoài. Trường Đại học Ngoại ngữ với nhóm thầy lừng danh như thầy Tiếp, thầy Quốc Hùng, thầy Huy, thầy Ngọc Hùng, thầy Cường, sau này là các thầy Vang, Thu… đã đánh Đông dẹp Bắc, mở biết bao khóa luyện thi về ngoại ngữ, thu hoạch biết bao nhiêu tiền của thiên hạ.
![]() |
Nếu nói về các bạn gái của anh thì chắc là không ít. Rất nhiều cô xinh đẹp và giỏi giang, nói ví von là sánh ngang hoa hậu… đã úp úp mở mở là học trò cưng của thầy. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh rất ga-lăng, quen nhau là mời vào khách sạn ăn tối, uống cà phê, hưởng những dịch vụ cấp cao ngay. Ấy vậy mà cuộc đời đào hoa của anh bỗng rẽ ngang và đi vào quỹ đạo ổn định bởi một người phụ nữ không liên quan gì đến cái nghiệp tiếng Anh cả.
Tôi đã từng tham gia một khóa ngắn hạn về dịch thuật do anh tổ chức. Kết thúc khoá học, tôi chỉ nhớ được một nguyên tắc quan trọng trong nghề này là phải đảm bảo thời gian của câu nói chính và câu dịch có độ dài tương đương nhau. Chưa biết anh dịch đúng hay sai, nhưng nếu, người nói nói ba câu thì dịch cũng phải khoảng ba câu, hoặc nếu người ta nói một phút, mình phải ngâm nga ra cho đủ một phút, chứ không thể tự rút ngắn thành một câu, hoặc tự chế kéo dài đến năm bảy phút được. Tôi đã khắc ghi điều này vào tiềm thức cho mỗi lần dịch.
Sau đó, tôi đã hợp tác với anh để cho ra đời hàng loạt các tập sách học tiếng Anh và truyện vui học tiếng Anh. Thủa đó, còn chưa phải trả tiền bản quyền gì hết. Cứ có sách nước ngoài, viết vài lời giới thiệu và đôi chỗ có vài câu giải thích bằng tiếng Việt là có thể cho ra một tác phẩm mang tên Nguyễn Quốc Hùng. Nói thì oai thế thôi chứ nhuận bút của Việt
Tuy nhiên anh Hùng gần như độc quyền trong mảng ra sách tiếng Anh. Anh cho ra đời hơn 120 bộ sách học tiếng Anh. Ai cũng say mê học: Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh thương mại, Chuyện kể tiếng Anh, Văn hoá Anh… qua Đài Tiếng nói Việt
Vì nhà gần nhau nên chuyện thường tình là anh hay đột nhiên chạy sang nhà tôi vội vội, vàng vàng: “Hương giúp anh với, anh hẹn một người giúp họ một khóa luyện thi để đi nước ngoài mà quên béng mất, lại trùng với một trò khác. Anh bảo người này sang đây Hương giúp anh nhé!”. Anh cứ thế giao việc cho tôi ngon ơ và đi về nhà luôn, một lúc sau thì thấy “trò” đó lò dò sang .
Chúng tôi cứ vậy mà sống, rất vui, kiếm tiền rất khá, nhưng cũng chẳng ai giàu. Trí thức ở Việt
Rồi khoa Anh muốn đưa anh lên làm trưởng khoa, nhưng khi xem lại tiêu chuẩn thì anh không đạt. Hóa ra anh chưa hề có bằng cấp gì, chỉ vỏn vẹn “tốt nghiệp đại học” thôi. May sao, sứ quán Anh đã tạo điều kiện cho anh đi học khóa học thiết kế các chương trình tiếng Anh cho truyền thông, và tiếp theo vào năm 1995 là khóa về dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Và kể từ đó anh đã có cái mác Thạc sỹ và có đuôi MA chạy sau cái tên Quốc Hùng. Thôi vậy là bản chất và khả năng của anh thì vẫn vậy nhưng đủ mác, mỏ để đưa anh lên làm Trưởng khoa Anh, rồi Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà nội – nay là Đại học Hà Nội.
Ngoài đời, anh vẫn vậy, vui vẻ và cả nể chị em với nụ cười thoả hiệp lúc nào cũng nở trên môi, cho dù đời có đặt anh ở vị trí nào chăng nữa.
Riêng tôi, tôi tri ân với anh nhất vì một lời khuyên: Trong khi tôi học khoa Anh tại ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, tôi vẫn học song song khóa học tiếng Anh của Trường ĐH Tổng hợp do thầy Bùi Phụng làm chủ nhiệm vào các buổi tối, còn chủ nhật học tiếng Pháp. Sau đó, tôi lại đăng ký học tiếng Nga, tiếng Đức. Tóm lại học liên miên, chẳng có thời gian nào dành cho chơi bời cả. Thấy tôi cứ quay cuồng với các lịch học như vậy, anh Hùng cười: “Này Hương, tiếng Anh có câu “A Jack of all trades is master of none” (tạm dịch là: Một nghề thì sống, đống nghề thì chết). Nhìn anh này, đâu có cần biết gì ngoài Tiếng Anh. Cứ thật giỏi một chuyên môn là ai cũng cần mình cả”. Nhờ có lời khuyên chí tình đó, tôi đã đi chuyên sâu về Tiếng Anh chứ không lan man nữa và sau này tôi đã có cơ hội nâng cao tiếng Anh hơn nữa tại
Quay trở lại với cuộc đời anh. Nghe nói, sau khi chia tay với người vợ cũ, anh đã tìm đến nhà một hoa khôi thời đó, và phải nhờ anh bạn "dũng cảm" khích lệ anh mới dám tiến công. Sau đó, chàng thanh niên Hà Nội không biết gì về ngói, mái nổi máu yêng hùng, trèo lên mái nhà cấp bốn của cô để sửa lại chỗ bị dột, rồi không xuống được. Kết quả là chị Ngọ - sau này là vợ anh, đã phải lên “cứu” anh xuống và giữ anh làm tù chung thân luôn.
Nếu như hầu hết các cô gái yêu anh đều liên quan đến tiếng Anh thì chị Ngọ hoàn toàn xa lạ. Không biết một câu tiếng Anh nào và làm ở một lĩnh vực rất “âm lịch” mà anh Hùng lại không biết tý gì, đó là Hán Nôm. Cái ngôn ngữ đã chết đó có rất ít người biết. Chỉ có một nhóm người học để đọc hiểu được các di cảo, văn bia mà một thời để lại. Vậy nên, theo như chị kể, ở Viện Hán Nôm này, ai cũng được tạo điều kiện để học, học nữa, học mãi, cuối cùng gần như cả Viện là Tiến sĩ hết. Vậy là anh Quốc Hùng tuy là người lừng danh về tiếng Anh tại Việt
Sau khi trúng phải mũi tên của thần Cupid, anh về quê người yêu ra mắt ở tận Yên Bái... Anh kể đi ôtô mất quá nửa ngày, sau đó đi bộ hun hút, thỉnh thoảng gặp người dân hỏi, được trả lời là còn mấy con dao quăng nữa. Thế là anh chàng Hà Nội gốc, đặc sệt văn hóa ngoại ấy đã bị một cô gái xứ Yên Bái đưa đi mất. Ấy vậy mà đôi uyên ương này đi đâu cũng ríu rít và ở với nhau bền vững đến tận bây giờ.
Anh đã hoàn thành trách nhiệm với xã hội – gây được một phong trào học tiếng Anh trong toàn dân, để lại một bộ sưu tầm đồ sộ các bộ sách học tiếng Anh mà anh đã đưa vào Việt Nam, dạy trực tiếp cho biết bao học sinh mà trong số đó, rất nhiều người đã thành đạt. Họ luôn nhớ về anh như một người thầy có tài, gây ảnh hưởng lớn tới họ bằng một giọng nói trầm trầm, ấm áp có sức truyền cảm đặc biệt, một người đã xả thân hoàn toàn cho sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

