Ông già "điên" nắm quả đất trong lòng bàn tay

Thứ Năm, 11/07/2013, 12:22

Ông già "điên" đã lui về góc phố nhỏ 32B Lò Đúc từ gần 20 năm nay. Mỗi tháng sống bằng tiền cho thuê một góc nhà làm ki ốt, nhà khoa học "siêu tưởng" dành hết thời gian còn lại cho công việc vẽ bản đồ mà suốt đời ông yêu thích. Đã ngoài bát thập, hàng ngày trên căn gác nhỏ TS Phạm Văn Quang vẫn chong đèn, tỉ mẩn soi soi, vẽ vẽ…

Chẳng biết khi nào sức cùng lực kiệt, ông già "điên" vẫn miệt mài hoàn thành những tấm bản đồ đã cũ, vẽ thêm những tấm bản đồ mới. Từ đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long đến đồng bằng sông Amazon, kể cả những nơi trên trái đất chưa từng đặt chân đến, "ông già điên" vẫn rõ như đường chỉ tay.

Quân tử mười năm "báo thù" chưa muộn

Tôi cứ luôn định hình về hình ảnh của một nhà khoa học như thế này: Là một ông cụ mắt lồi, đầu bù tóc rối, áo quần nhầu nhĩ, suốt ngày chỉ biết đến bút giấy sách vở mà xa rời thực tế. Ông cụ mà mọi người thường gọi yêu là "ông già điên" ấy đứng trước tôi với bộ comle trắng lịch sự, mái tóc cũng đã bạc trắng. Mặc dù đã bước sang tuổi 86, phải nhờ đến cây gậy chống cho khỏi ngã, nhưng đam mê công việc trong TS Phạm Văn Quang vẫn tràn trề lắm. Ông cũng muốn nghỉ ngơi, thích đi chơi nhưng lý do tiếp tục làm việc chỉ là "còn có nhiều việc hay hơn".

Ngày trẻ, công việc nghiên cứu địa chất bắt buộc một nhà nghiên cứu địa chất phải đi công tác. Muốn vẽ bản đồ nơi đâu, nhà khoa học phải đặt chân đến nơi đó. Những chuyến đi khắp mọi nơi trên đất nước, rồi cả sang Lào, Nga, Ấn Độ… Khi thì đi học, khi thì đi nghiên cứu, cũng có khi đi vẽ bản đồ thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cuộc hành trình dài đến nỗi, ông cưới được vợ ở Nghệ An, sinh các con ở Việt Trì, cuối cùng "về vườn" ở căn nhà số 32B Lò Đúc của anh trai cả xây tặng cho. Đã 20 năm từ khi rời xa cương vị Viện trưởng Viện Địa chất Môi trường, "ông già điên" cũng chia tay luôn với các chuyến đi tứ xứ. Nhưng không có nghĩa là công việc của ông kết thúc. Nắm được cả quả đất trong tay rồi, TS Phạm Văn Quang lui về góc nhà nhỏ tiếp tục công việc vẽ bản đồ địa lý các vùng trên khắp thế giới.

Người ta thường nói: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn". Ông già điên cũng mang "thù" với nhiều người lắm, chẳng là ngày trẻ người ta không tin vào điều ông nói, gán cho ông cái biệt danh "điên" hay dở người. Thì người tiên phong lúc nào chẳng là kẻ dị kì giữa số đông. Vì thế dù có phải chứng minh các báo cáo của mình đến năm lần bảy lượt, trải qua đến 50 năm hay một đời người, TS Phạm Văn Quang vẫn cho rằng điều đó là lẽ bình thường, hơi đâu mà để ý. Nhắc lại câu chuyện về dải than thứ 4 thuộc vùng Đông Bắc Bắc bộ nằm sâu dưới Vịnh Bắc bộ mà ông khám phá ra.

Cũng phải mất đến 44 năm sau ngày báo cáo về dự án của TS Phạm Văn Quang được thông qua, người ta mới công nhận "ông già điên" mò ra được than dưới đáy biển. Hai lần tàu khoan của Nhật Bản thông báo khoan được than Atraxít ở Vịnh Bắc bộ, đầu năm 2013 vừa rồi, Viện Địa chất lại yêu cầu ông phân tích lại công trình của mình để nghiên cứu dải than thứ 4 nhằm khai thác và sử dụng khi những dải than trên đất liền đang dần cạn kiệt.

Tôi tò mò lắm, đặt cho ông già điên hàng chục câu hỏi vì sao. Không phải những luận cứ khoa học là suy đoán theo kiểu hên xui. Đó là những quy luật tự nhiên của các hệ đứt gãy khi vỏ quả đất thay đổi. Vỉa than nhỏ ở đảo Cái Bầu nhô ra riêng biệt là lý do chính đáng để khẳng định còn có một dải than chìm dưới đáy biển. Hóa ra một phát hiện mới trong địa chất nhiều khi chỉ cần những kiến thức địa lý căn bản nhất từ bậc trung học. Điều quan trọng chỉ là tinh thần miệt mài nghiên cứu.

 

Trên căn gác nhỏ, "ông già điên" lần giở những trang bản đồ địa chất, lại mày mò chuẩn bị cho công việc tìm kiếm các nguồn khoáng sản mới, ở cái độ tuổi xưa nay hiếm có. Có lẽ thêm vài trăm năm nữa nhân loại mới lại lật lại những phát minh của ông, mới lên kế hoạch xây "kênh đào Đông Dương" theo dự án trị thủy sông Mekong.

Quy mô của dự án xây đập trên dòng chảy cuồn cuộn của sông Mekong chẳng khác nào công trình kè chắn lũ tự hành Hollandse Ijssel chắn ngang cửa ngõ nối Rotterdam và biển Bắc của đất nước vùng trũng Hà Lan, được hoàn thành xong trong vòng 2 năm sau thảm họa vùi đất nước này xuống đại dương vào đêm 31/1/1953, tiêu tốn đến 7 tỷ USD. Ba mươi năm công trình vẫn nằm trên giấy quả thật chẳng nhằm nhò gì đối với những công trình khoa học vĩ đại. "Ông già điên" tự tin vào những phát minh mà ông đã dốc hết tâm lực để phát minh ra, đường hoàng trước bàn dân thiên hạ tiếp tục làm công việc chuyên môn không phút nào ngưng nghỉ.

Phát hiện… ra thơ 

Người ta nói, người già muốn khỏe là phải tập thể dục. Nói rằng TS Phạm Văn Quang làm việc không phút nào nghỉ ngơi thì cũng không đúng. Mỗi tuần một lần, ông vẫn xuống phố đi đi lại lại trước ki ốt của mình độ ba bốn bước chân để "tập thể dục". Có mấy người hàng xóm ở cạnh cũng không hay biết trong căn nhà số 32B Lò Đúc có một ông cụ 85 tuổi ngày đêm chong đèn lọ mọ. Chỉ cần một ly cà phê nhâm nhi cùng một miếng bánh ngọt là ông tiến sĩ có thể làm việc cả ngày lẫn đêm. Tất nhiên không thể thiếu được mấy điếu thuốc lá. Ngày trước, khi còn đương chức Viện trưởng thì khác, bây giờ không có công việc cơ quan thúc giục, ông đắm mình với công việc vẽ bản đồ như một niềm vui không bao giờ lụi tắt.

Phòng làm việc của ông.

Cuộc đời của một nhà địa chất học, tự mình vẽ nên 160 tấm bản đồ còn chưa nhằm nhò gì đối với mong muốn của "ông già điên". Ông tính, sau khi hoàn tất chỉnh sửa tấm "Bản đồ Cấu trúc địa chất Việt Nam tỷ lệ 1: 1.000.000" được vẽ từ năm 1985 cho chính xác theo ảnh vệ tinh hiện nay,  ông sẽ vẽ 64 tấm bản đồ địa lý của 64 tỉnh, thành trên cả nước. Ngày xưa không có tiền để in "tác phẩm" của mình chứ giờ ông có thể yên tâm rằng các con ông sẽ đứng ra in bản đồ cho bố, mua những tấm ảnh vệ tinh đẹp nhất gửi về từ nước ngoài cho bố. Còn 2 món quà là hai tấm bản đồ để dành tặng cho nước bạn Lào và Campuchia ông cũng cần phải hoàn thành sớm.

Ngày trước khó khăn, ông toàn giấu vợ lấy tiền tiêu của mình đi mua ảnh vệ tinh về để vẽ. Bà có hỏi ông bảo rằng có người cho để bà đỡ xót. Đến nay tất cả căn phòng làm việc của TS Phạm Văn Quang như một thư viện nhỏ đầy bản đồ và ảnh vệ tinh "mua giấu" được sắp xếp khoa học, sách nghiên cứu để ở đâu ngay ngắn chỗ đó. Phòng làm việc là một thế giới riêng của "ông già điên" với những dụng cụ vẽ bản đồ và ảnh vệ tinh với hình loằng ngoằng, vằn vện chỉ người trong nghề mới hiểu được. Tôi thích những điều kì bí, những cuộc phiêu lưu khám phá, thích cái cảm giác lật giở những tấm bản đồ của nhà địa chất học Phạm Văn Quang với những câu chuyện nghiên cứu địa chất tưởng chừng khô khốc lại cuốn hút đến lạ lùng của ông.

Xuất phát từ một sinh viên văn khoa, đến nay ông nhẩm tính đã làm được đến vài ba bài thơ tự ngẫm. Cuối cùng thì, sau 62 năm "nghiên cứu", một bài thơ là điểm giao nhau giữa địa chất và văn chương cũng ra đời. Nghiên cứu khoáng sản bể than Đông Bắc Bắc bộ trên tấm bản đồ địa lý kĩ càng đến nỗi, xuất hiện hình ảnh con rùa quay ngược, là nguồn cảm hứng cho một bài thơ "để đời" của ông.

Bên cạnh những công trình vĩ đại của người chồng, công trình của bà vợ "chỉ là" 4 đứa con nên người. Tấm ảnh cưới của vợ chồng Tiến sĩ Phạm Văn Quang được ông treo trân trọng nơi góc phòng làm việc. Cả cuộc đời gắn bó với một nhà địa chất là cuộc đời bôn ba nay đây mai đó, khăn gói đến và đi qua những nơi chồng làm việc. Vợ mất đương nhiên ông thiệt thòi nhiều hơn, nhưng dường như vẫn còn một cách để bù đắp lại.

Tôi biết đến ông qua một chương trình truyền hình nổi tiếng, khi đó TS Phạm Văn Quang - nguyên Viện trưởng Viện Địa chất và môi trường được mệnh danh là nhà khoa học siêu tưởng. Ông là chủ biên những dự án khoa học người ta gọi là "bất khả thi". Học lớp địa chất khóa 1 Đại học Bách khoa Hà Nội (1955), công trình đầu tiên ông làm chủ biên là dự án Địa chất và khoáng sản bể than Đông Bắc Bắc bộ. Ông còn nổi tiếng với Dự án đắp đập, ngăn lũ dòng sông Mekong với công trình "kênh đào Đông Dương" dài 14km nối sông Sêbănghiêng với sông Thạch Hãn để chuyển hướng dòng chảy sông Mekong được coi là công trình tốn kém nhất thế kỉ 21.

Cẩm Huyền
.
.
.