Người phụ nữ đến với ngựa bạch nhờ… cơ duyên

Thứ Tư, 22/01/2014, 14:30

Từng làm việc trong một cơ quan nhà nước có tiếng ở Hà Nội, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải để con nhỏ ở lại cho ông bà nội chăm sóc để đi xuất khẩu lao động. Sau hơn chục năm bôn ba nước ngoài, chị trở về quê lập nghiệp, sống bằng đủ thứ nghề, nhưng nghề nào cũng khiến chị phải nếm trải thất bại cay đắng. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, chợt chị nhìn thấy hình ảnh một chú ngựa bạch thong dong kéo xe trên bờ đê Yên Mỹ, sông Hồng, một ý nghĩ vụt qua rất nhanh: Hay là mình nuôi ngựa bạch. Và chị gắn bó với công việc chăn nuôi ngựa bạch nhanh chóng mà đến bây giờ chính chị cũng không ngờ tới. Chị là Nguyễn Thị Thanh Hằng, chủ trang trại ngựa bạch Vạn An, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

Nghị lực vượt khó

Chị Hằng sinh năm 1957 tại Hà Nội, các cụ vẫn bảo con gái đứng chữ Đinh long đong, vất vả tứ bề. Quả thật, ngẫm lại những chặng đường đời đã trải qua, đôi khi chị vẫn rơi nước mắt. Sau khi tốt nghiệp Trường Quản lý kinh tế, chị về công tác tại Tổng cục Thuế từ năm 1980, lúc ấy thời kỳ bao cấp, kinh tế khó khăn, tiền lương công chức không đủ ăn, nên sau khi bàn bạc với gia đình, chị quyết tâm đi xuất khẩu lao động bên Đức để mong muốn sau này con mình có tương lai tốt đẹp hơn.

Khi chị đi, đứa con gái lớn mới tròn 14 tháng tuổi. Thương con, có những lúc nhớ con đến phát khóc, chị chỉ biết lao vào nhà tắm mà vốc cả vốc nước lạnh thấu lên mặt để xoa dịu nỗi nhớ và tự nhủ mình chỉ xa con một thời gian thôi, phải cố không nghĩ đến con, nhưng càng tự an ủi, chị càng nhớ con đến cồn cào, da diết. Hai năm sau, chị trở về sinh cậu con trai thứ hai, khi con trai tròn 16 tháng chị lại quay trở lại Đức và tiếp tục những tháng ngày lao động cật lực để kiếm sống.

Chị kể: "Thời ấy sáng tôi hay đi bán thuốc lá là chính. Cứ lấy thuốc mang vào rừng chôn dưới tuyết để lấy bán dần. Để tránh bị người dân phát hiện, tôi còn bỏ cả giày, chỉ đi tất không trên nền tuyết lạnh giá, vào sâu trong rừng để giấu thuốc. Cuộc sống lao động xứ người vất vả lắm, nhưng tất cả chỉ nghĩ đến tương lai các con sau này nên vẫn cố lao vào làm".

Năm 2001, sau khi tích cóp được chút vốn kha khá, chị trở về quê hương lập nghiệp. Nhưng có lẽ, cơ may vẫn chưa đến với người đàn bà nghị lực ấy khi liên tiếp chị bị thua lỗ trong làm ăn kinh doanh. Chị buôn bán không từ một mặt hàng nào, từ làm đại lý cho các mặt hàng tiêu dùng, mì ăn liền, nước ngọt đến việc tự sản xuất nước tẩy, rửa, thức ăn cho chăn nuôi gia súc, nhưng việc gì cũng thất bại.

Còn nhớ thời gian chị mở Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, nhiều lần chị hỗ trợ thức ăn gia súc cho bà con không lấy tiền, chỉ khi nào họ chăn nuôi thành sản phẩm thì trả chị bằng hiện vật, nhưng đến khi xuất hàng, họ không hoàn trả lại tiền cũng như sản phẩm cho chị, khiến chị vài bận phải trắng tay. Nhiều lần suy tính, chị nghĩ, nếu mình tận dụng nguồn thức ăn tự sản xuất ra để chăn nuôi và bán thành phẩm sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, ý nghĩ ấy đã thôi thúc chị lập trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nghĩ là làm, chị đi khắp nơi tìm một mảnh đất phù hợp để mở trang trại, bước chân đưa đẩy chị đến cánh đồng hoang rộng mênh mông ngoài bờ đê xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.

Một góc trang trại ngựa bạch Vạn An.

Trong nhiều năm trước, lãnh đạo xã Yên Mỹ động viên nhân dân cải tạo khu đất để trồng trọt, chăn nuôi, nhưng chẳng ai để ý tới. Đang có nhu cầu cần tìm đất mở trang trại nên chị đã đề xuất thuê đất với chính quyền địa phương và được các lãnh đạo xã ủng hộ rất nhiệt tình. Nhìn khu đất hoang hóa, rậm rạp, cỏ mọc lút đầu người, chị đã mường tượng ra những khó khăn trước mắt, nhưng khi bắt tay vào việc cải tạo chị vẫn không khỏi bất ngờ. Đất trũng thường xuyên bị ngập lụt, chị phải thuê máy xúc không biết bao lần để xúc đất từ chỗ nọ đổ vào chỗ kia tạo thành những ụ đất cao tránh lụt cho đàn gia súc, gia cầm.

Hai năm liền, suốt từ năm 2004 đến hết năm 2005, chị mới cải tạo xong khu đất hoang thành khu đất bằng phẳng để có thể chăn nuôi, trồng trọt được. Nhưng khi ấy cả khu bãi ngoài sông Hồng chỉ có mình chị ra lập trang trại chăn nuôi nên rất trống trải, có khi dựng xong chuồng trại từ chiều thì đến tối gió lốc ập đến lại hất tung cả mái. Nhiều lần trang trại bị ngập lụt, chị và công nhân lại phải hì hục chuyển các con vật lên khu đất cao để tránh lũ. Gian khổ là thế nhưng chị vẫn không đau đớn, thất vọng bằng những lần dịch bệnh hoành hành, cả đàn gia súc, gia cầm mắc bệnh mà chết hết khiến chị trắng tay.

Ý tưởng nuôi ngựa bạch đến như một cơ duyên

Năm 2007, mặc dù luôn có đội ngũ bác sĩ thú y của Hội Thú y túc trực ở trang trại, dịch bệnh bị đẩy lùi, nhưng vì dịch tai xanh, dịch cúm gia cầm… hoành hành khắp cả nước khiến cho đàn gia súc, gia cầm của chị không bán được, hoặc phải chấp nhận bán giá thấp, chị gần như mất trắng khi bao nhiêu tiền bạc, tài sản đều đổ sông đổ bể. Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi đứng giữa cánh đồng mênh mông, bỗng hình ảnh một chú ngựa trắng thong dong kéo xe dọc bờ đê đập vào mắt chị, một ý nghĩ vụt qua rất nhanh: hay là mình nuôi ngựa bạch. Ngay lập tức, chị đưa ý tưởng với những thành viên trong Hội Thú y Việt Nam và được các bác sĩ, kỹ sư hàng đầu trong Hội ủng hộ rất nhiệt tình.

Những chú ngựa đang thong dong ăn cỏ.

Đích thân bác sĩ Hoàng Triều - Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Thú y Việt Nam đã cùng chị lặn lội lên tận Cao Bằng, Lạng Sơn… để tìm mua giống ngựa tốt về chăn nuôi và sinh sản. Có những ngày trời miền núi nắng 39-40 độ C, hai chú cháu vẫn rong ruổi hàng trăm cây số trên chiếc xe máy cà tàng, đi sâu vào những vùng núi hiểm trở để lùng cho bằng được giống ngựa bạch cần mua.

Ai bảo ở đâu có giống tốt là chị lại lên đường. Nhưng khi ấy, việc sinh sản không cho ra được những con ngựa to khỏe vì ngựa Việt Nam vốn thấp, bé, nên khi nghe thấy giống ngựa bạch Tây Tạng cao, to, khi lai tạo có thể cho ra những con giống tốt, chị lại lặn lội lên tận vùng biên giới Việt - Trung để đặt hàng những người dân bản địa. Giá một con ngựa bạch Tây Tạng giống lên tới 40-45 triệu đồng, chị phải vay mượn, cầm cố bao nhiêu ngôi nhà của anh, em họ hàng mới đủ tiền để mua.

Lúc ấy, chị mua được chục con ngựa bạch, nhưng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc, ngựa lại từ miền núi chuyển về, thay đổi hoàn toàn nếp ăn uống sinh hoạt và khí hậu, 10 con chỉ duy nhất một con sống sót. Một lần nữa, chị lại gần như trắng tay. Không nản lòng, chị và các thành viên trong Hội Thú y quyết tâm tìm ra căn bệnh khiến những con ngựa bạch chỉ sau 1-2 tiếng vật vã, tự đập đầu vào tường mà chết. Đến khi biết đó là bệnh đau bụng, hoàn toàn có thể chữa khỏi được, chị yên tâm tiếp tục tìm mua giống ngựa tốt về lai tạo.

Hiện nay, trang trại của chị Hằng lúc nào cũng có trên dưới 100 con ngựa bạch, chưa kể các loại gia cầm như hươu, nai, lợn, gà, dê, khỉ… Năm nào chị cũng có những lứa ngựa bạch Tây Tạng con có chiều cao, cân nặng tốt hơn ngựa Việt Nam và khả năng sinh sản tốt hơn ngựa Tây Tạng gốc để bán. Những người dân miền núi lại tìm về trang trại của chị để mua ngựa bạch Tây Tạng lai về nuôi và mang về cho chị những giống tốt. Bạn bè, anh em trong gia đình đến giờ vẫn không tin chị có thể làm được một trang trại quy mô rộng lớn đến thế, bởi chị vốn có tiền sử cao huyết áp, qua nhiều lần thất bại tưởng rằng chị sẽ gục ngã, nhưng chị vẫn đứng dậy, tự xây dựng trang trại ngựa bạch lớn nhất miền Bắc ngay giữa Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích lên tới 7 vạn m2.

Vì đam mê ngựa bạch mà chị chấp nhận cuộc sống vợ chồng con cái xa cách. Hiện chồng chị vẫn công tác trong thành phố Hồ Chí Minh cùng cô con gái cả, người con trai út đang du học ở nước ngoài, còn chị vẫn sống cùng mẹ chồng ở Thái Hà, Hà Nội để tiện quản lý trang trại ngựa bạch. Chưa bao giờ gia đình chị có một cái Tết đầy đủ thực sự khi người trong Nam kẻ ngoài Bắc, nhưng chúng tôi biết, chị vẫn khao khát cuộc sống gia đình sum vầy, nhưng vì trót đam mê ngựa bạch mà chị đành gác lại hạnh phúc riêng để tiếp tục công việc mình yêu thích

Ngọc Trâm
.
.
.