Người được tội phạm tôn sùng và vì nể
Giữa thường ngày, trông anh lành lành nho nhã, dáng vẻ của một thầy giáo cấp 3 hơn là một Cảnh sát mà tên tuổi đã thành người hùng với ngay cả những kẻ phạm tội.
Chiều uể oải, cơn buồn ngủ sụm xuống, ủ rũ. Chuông điện thoại bất thần reo váng. Số lạ, lười nhác cầm máy, một giọng đàn ông còn lạ hơn nữa, rụt rè cất tiếng: "Nhà báo nói khi bài đăng sẽ gửi báo biếu, nhưng sao không thấy gửi?". Rồi như sợ có ai cướp mất lời, gã đàn ông vội vã tự giới thiệu và rất gấp gáp, gã hỏi xin số điện thoại của Thượng tá Đào Trọng Sơn. Gã trần tình e dè nhưng hết sức nghiêm ngắn: Có tin tố giác tội phạm cần thông báo lập tức với Thượng tá Sơn.
1. Các giác quan mau chóng hoạt động trở lại, cơn buồn ngủ tan biến. Sực nhớ ra, gã chính là phạm nhân đang chấp hành án trong trại giam ở một tỉnh Bắc miền Trung. Gặp gã trong chuyến công tác giữa những ngày chớm hè chói chang nắng nóng, giữa cái ngột ngạt của khí trời và đùng đục của căn phòng ít ánh sáng, nghe gã kể về cuộc đời chìm nổi của mình, một kẻ gia cảnh đàng hoàng, ăn học tử tế, nhưng sa chân dấn bước vào chốn giang hồ vô vọng. Lúc đó, thấy gã nhắc nhiều tới Thượng tá Đào Trọng Sơn.
Gương mặt lầm lì, đôi mắt đầy hoang hoải, u buồn, gã bảo: Những kẻ như gã, cuộc đời quen vào tù ra tội, ngày tháng ở trong trại giam còn dầy hơn sống với cha mẹ ngoài đời, gã thành chai sạn và trơ khấc, cảm giác sợ hãi hầu như không còn tồn tại.
Dẫu vậy, gã đã luôn sợ, và hơn nữa là vì nể Thượng tá Đào Trọng Sơn, người từng bắt gã trong những lần trốn trại, trốn truy nã. Bị tóm gáy ở tận những nơi tưởng an toàn nhất, trong những thời khắc đã tưởng yên bình nhất, gã vẫn không bao giờ dám oán thán hay căm hận. Trong gã chỉ một niềm "tâm phục khẩu phục" "anh Sơn", như cách mà gã thường gọi, đầy ân tình và cam phận. Gã chấp nhận thua vì gặp phải đối thủ trên cơ, chịu "bó giáo quy hàng" vì chạm trán đúng người hơn hẳn gã một cái đầu nguyên theo nghĩa bóng.
![]() |
| Thượng tá Đào Trọng Sơn. |
2. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, một ngày an nhàn hiếm thấy, ngày Thượng tá Đào Trọng Sơn có mặt ở trụ sở. Không còn Loóng Luông, Lóng Sập, không thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Kiên Giang hoặc một vùng rừng thiêng nước độc nào đó như anh vẫn thường lui tới, trong hơn 20 năm làm trinh sát truy nã tội phạm, Thượng tá Sơn thảnh thơi ngồi ngập lụt giữa hàng hàng những chồng hồ sơ trên bàn làm việc của mình.
Giữa thường ngày, trông anh lành lành nho nhã, dáng vẻ của một thầy giáo cấp 3 hơn là một Cảnh sát mà tên tuổi đã thành người hùng với ngay cả những kẻ phạm tội. Thượng tá Sơn có hàng loạt các câu chuyện đã thành giai thoại, do anh kể, do đồng đội của anh gợi nhắc hoặc do chính những kẻ giang hồ cộm cán thêu dệt truyền tai nhau.
Hơn 20 năm, công việc của Đào Trọng Sơn cùng đồng đội mình gắn liền với những tháng ngày tầm nã các tên tội phạm khét tiếng, cảm hóa những kẻ lưu manh tưởng máu lạnh bậc nhất như tướng cướp Nguyễn Khắc Trình, Nguyễn Chí Dũng (Dũng chim xanh)… để chúng dần dà ý thức được tội trạng của mình và thanh thản chấp nhận bản án, dù là mức hình phạt cao nhất.
Ngay tại phòng hỏi cung, tên cướp đầu đảng ngang nhiên chồm lên, vác ghế lao vào một điều tra viên vì anh lỡ nói điều gì đó đụng chạm đến máu yêng hùng của gã. Đào Trọng Sơn xông tới, đứng trấn trước gã đàn ông lênh khênh vạm vỡ đang cơn điên loạn tột cùng.
Dũng chim xanh bừng bừng sát khí, mắt vằn vện những tia máu đỏ: Đằng nào cũng chết, anh Sơn cứ để em đập chết thằng này. Liếc mắt cho điều tra viên kia ra khỏi phòng, Đào Trọng Sơn ngồi đối diện với tên tướng cướp sừng sỏ, tỉ tê trò chuyện. Là người trực tiếp đốn hạ gã khi cùng đồng đội vây bắt, Đào Trọng Sơn cũng là người được gã chịu nghe lời nhất.
Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác trấn áp tội phạm giúp anh hiểu, kẻ giang hồ nào, dù tội trạng khủng khiếp đến đâu cũng không hẳn là những người mất hết nhân tính. Khuất phục chúng trong những lần đối đầu trực tiếp là việc khó, nhưng khơi gợi chút nhân tính lẩn khuất trong con người những kẻ đang cùng đường còn khó hơn gấp bội. Dù là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người dân lương thiện những tỉnh miền Đông Nam bộ trong một khoảng thời gian dài, Dũng chim xanh cũng là người chồng nhất mực yêu vợ, người cha nhất mực thương con.
Nói chuyện vợ con với Dũng, tức là đụng chạm đến phần nhạy cảm nhất trong con người gan góc của gã. Đào Trọng Sơn đã len lỏi được vào thẳm sâu nơi chốn yếu lòng nhất của kẻ yêng hùng, để từ đó, gã ngoan ngoãn như một thực tập sinh vừa bon chen vào chốn xã hội đen, tồng tộc khai ra sạch sành sanh tội trạng, cả những tội ác sẽ khiến gã phải ra pháp trường.
Tướng cướp thấu hiểu rành rẽ tội trạng của mình, tỏ tường sự trừng phạt, nhưng là đàn ông, dám làm dám chịu, gây ra tội phải chịu tội, miễn là không gây liên lụy đến vợ con, Dũng chim xanh đã tự nguyện trút bỏ lớp vỏ bê tông cốt thép trong những ngày đầu nhập trại, trở nên mềm yếu đến không ngờ trước những điều tra viên lão luyện.
Đương đầu với những sát thủ nức tiếng, những kẻ nghe danh đã khiến người lương thiện rùng mình sởn gai ốc khó khăn mệt nhọc vô cùng, nhưng Thượng tá Sơn còn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi phải đối diện với những người bình thường sơ sểnh thành ra phạm tội, trốn truy nã một hành trình dài và đã kịp đắp đổi cho mình một cái trích ngang lí lịch hoàn hảo, một gia đình đàng hoàng, chỉn chu hạnh phúc.
3. Sóc Bom Bo, địa danh nổi tiếng trong bài hát một thời sục sôi ngọn lửa đấu tranh Cách mạng của tỉnh Bình Phước xuất hiện một thiếu phụ gốc Bắc vào làm ăn sinh sống. Chị ta bắt đầu từ những công việc làm thuê làm mướn, tảo tần bán buôn, dần dần có chút vốn liếng mở cửa hàng phở, mua được nhà. Kinh tế cũng đã gọi là khấm khá so với cư dân lầm lụi kiếm sống trong vùng, thiếu phụ sống đời ấm êm với đứa con gái nhỏ bồn chồn chờ người chồng đang thụ án phạt tù ở xa.
Cho tới một ngày, được tin chồng trở về, thiếu phụ len lén lên thành phố chầu chực ở ga chờ đón. Theo dấu người đàn bà đã lâu, Đào Trọng Sơn không bỏ lỡ cơ hội. Lớp vỏ bọc bấy lâu tạo dựng dần bị tách bóc, thiếu phụ hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật với nhân thân rõ ràng của mình, một người từng mắc tội tham ô tài sản của nhà nước, bỏ trốn đã lâu. Thấy những người đàn ông lạ mặt nói giọng Bắc ăn phở trong quán hàng nhà mình, lại gọi đúng tên cúng cơm của mình, thiếu phụ thảng thốt giật mình. Chị ta hiểu, điều gì phải đến đã đến.
Người đàn bà đang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật chỉ dám e dè đề đạt với những người đã lặn lội nhiều ngày đêm theo sát dấu chân mình, xin được tránh cái cảnh bị còng tay dẫn giải ngay tại nhà. Chị không muốn đứa con gái nhỏ chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, và càng muốn tránh hơn nữa, để hình ảnh lương thiện vun đắp lâu ngày của mình bị hoen ố trước bà con lối xóm.
Hiểu tâm trạng của thiếu phụ, kẻ đã để anh và đồng đội của mình bao phen cực nhọc, lên rừng xuống biển, nhưng Sơn vẫn đồng ý, không muốn lấy nốt đi của chị ta sự kiêu hãnh cuối cùng. Người đàn bà ngoan ngoãn đi theo những người đàn ông lạ rời khỏi nơi tá túc bấy lâu của mình, chấp nhận một bản án phạt 8 năm tù cho tội trạng mình đã gây ra trong quá khứ, và an lòng đợi ngày trở về.
4. Những câu chuyện trong hành trình truy nã tội phạm của Đào Trọng Sơn có thể trở thành chất liệu hấp dẫn cho những bộ phim truyền hình dài tập, chỉ cần bàn tay sắp đặt của một biên kịch lành nghề. Trong những lớp lang gay cấn hồi hộp và nghẹt thở đến từng phút giây đó, có vô vàn khoảng lặng đè trĩu nặng lên thân phận những kẻ trốn truy nã trong suốt cuộc đời.
Năm 1991, một cán bộ cầm số tiền vỏn vẹn 5 triệu đồng của đơn vị, theo thời giá hồi đó, vào Nam mua hàng. Không hiểu ma xui quỷ khiến sao đó, ông ta bỏ trốn và bị truy nã với tội danh tham ô tài sản. Hàng chục năm đằng đẵng lẩn khuất chui nhủi trong lớp vỏ bọc an toàn, người đàn ông thiếu bản lĩnh đó chưa từng có một phút giây hồn nhiên, thoải mái. Sống bên vợ đảm con ngoan, nhưng ông ta vẫn nơm nớp về tội trạng của mình, lúc nào cũng hình dung ra cảnh lùng bắt, áp giải.
Cho tới ngày bệnh nặng, biết mình không thể qua khỏi, người đàn ông đã thú nhận tội lỗi với vợ con, nhờ con trai gọi điện tới cơ quan Công an xin đầu thú. Mong mỏi lớn nhất của ông ta là được Cơ quan điều tra ra quyết định đình nã, được trở lại đàng hoàng làm một con người tự do, không tội lỗi khi sang thế giới bên kia.
Đến tận gia đình người đàn ông đang hấp hối tận mắt chứng kiến sự việc, nghe những lời ăn năn muộn màng của một con người trong phút lâm chung, Đào Trọng Sơn trở về cơ quan, báo cáo sự việc và đề xuất lãnh đạo ra quyết định đình nã. Cầm theo tờ quyết định đình nã, anh trực tiếp mang đến nhà, trao tận tay người đàn ông bất hạnh. Thỏa nguyện mong ước cuối cùng trong kiếp nhân sinh, ngày hôm sau, người đàn ông bất hạnh ra đi, mãn nguyện về bên tổ tiên trong tâm thế một con người lương thiện

