Người đàn bà tật nguyền muốn hiến xác cho y học

Thứ Ba, 17/06/2014, 09:24

Đó là nỗi niềm mong muốn, khát khao bấy lâu nay của bà Nguyễn Thị Túy (60 tuổi), ở xóm 4, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Một người phụ nữ bị tật nguyền, sống cô độc nhưng lại có tấm lòng nhân hậu khiến nhiều người trong con phố nhỏ cảm phục. 

"Đứt gánh" một ước mơ…

Bà Túy sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em. Bà là người được bố mẹ mình đặt niềm tin hi vọng vào nhiều nhất, nên ngay từ nhỏ, cô bé Túy đã học rất giỏi, chăm ngoan có tiếng ở xã. Túy luôn chất chứa một ước mơ mai này sẽ trở thành một cô giáo giỏi, vì vậy mà trong suốt các năm học từ cấp 1 đến cấp 3, học lực của Túy đều dẫn đầu lớp.

Nhưng rồi giấc mơ trở thành hiện thực cũng chẳng  đến với cô bé nghèo ham học này khi căn bệnh nghiệt ngã bỗng dưng ập đến. Nhớ lại ký ức u buồn của mình, bà Túy tâm sự: "Năm tôi học cuối cấp đang chuẩn bị ôn thi sư phạm thì mắc bệnh. Sáng hôm ấy tôi dậy để chuẩn bị đi học thì hai chân tự dưng tê buốt, đau nhói. Ba ngày sau đó, chân đã không lê nổi được nữa. Vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị teo cơ".

Túy nằm trong bệnh viện, nỗi cô đơn tủi cực cứ bủa vây xâm chiếm khi phải xa mái trường, thầy cô bạn bè, đứt giấc mơ trở thành cô giáo. Hàng đêm Túy chỉ biết khóc, giọt nước mắt ròng rã thấm xuống chiếc gối mềm để kê đầu cũng phải mặn đắng. Lúc trở về nhà, Túy muốn đến trường nhưng không thể được và nhiều lần Túy muốn buông xuôi trước số phận lầm lũi như  "rùa trong xó cửa". Mãi về sau, Túy mới chấp nhận số kiếp đã an bài cho mình. Được vài năm sau thì bố mẹ Túy mất vì bệnh tật. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại 3 anh chị em dựa vào nhau mà sống.

Tuy ngày ấy cuộc sống khó khăn vất vả, rau cháo nuôi nhau, nhưng đó là quãng thời gian ấm áp, tràn đầy tình yêu thương trong cuộc đời của bà. Thứ hạnh phúc giản đơn ấy lại không kéo dài được bao lâu thì anh chị mất, người thân không còn một ai. Để có thể tồn tại, bà Túy phải gắng gượng vất vả với đôi chân tật nguyền. Không thể đứng được như người bình thường, bà tập tễnh, lê từng bước nhọc nhằn trong suốt gần 50 năm qua.

Đôi chân tật nguyền không duỗi thẳng bao giờ cứ trở trời lại đau nhức khiến mọi sinh hoạt, đi lại quanh nhà cũng rất khó khăn. Năm 2011, bà được tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tài trợ cho chiếc xe lăn nhưng cũng không dùng được đến.

Mong được hiến xác cho y học

Đôi mắt in vết chân chim đượm buồn nhìn ra mái hiên, bà Túy ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi bị bệnh hẹp động mạch tim. Tối hôm trước ngất lịm đi lúc nào không hay biết. Sáng ra mọi người đi chợ ghé vào hỏi xem có mua gì không thì họ mua giúp cho, nhưng gọi mãi không thấy tôi thưa. Biết chuyện không lành xảy ra, mọi người vội phá cửa vào liền đưa tôi đi cấp cứu may sao kịp thời. Nếu không có họ, chắc tôi khó qua nổi".

Giờ đây, bà Túy chỉ còn biết trông cậy vào những người hàng xóm tốt bụng của xóm 4, phường Thanh Tuyền. Bà Túy kể, ngày trước bà thêu vá tại trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam, nhưng sức khỏe yếu dần bà xin về. Số tiền trợ cấp dành cho bà bây giờ là 600 nghìn đồng/tháng. Căn nhà tình nghĩa mới cất lên là nhờ có chính quyền cùng bà con chung tay giúp đỡ cho, rồi bên trung tâm công tác xã hội về ủng hộ.

Đơn độc, tật nguyền, bệnh tật. Có còn gì đau đớn hơn, thương tâm hơn với một con người kém may mắn như vậy. Hàng xóm láng giếng tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng đâu phải lúc nào cũng thường trực ở bên bà. Chính vì vậy biết bao đêm bà khóc cạn nước mắt, cực thân tủi phận. Một gia đình nhỏ nhỏ có vợ chồng con cái quây quần bên nhau là điều hết sức tự nhiên, thứ hạnh phúc bình dị, điều nhỏ nhoi trong đời người mà ai cũng có, cũng trải qua. Nhưng đối với bà Túy thì đó là niềm mong ước, giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Mong ước đau đáu của bà bây giờ là có thể hiến xác cho y học khi mai mốt này khuất núi, vì vậy bà đã đăng ký hiến xác với trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam. Tâm sự với chúng tôi, bà cho biết: "Cuộc sống khắc khoải như vậy,  tôi chưa làm được gì cho kiếp đời này cả, chỉ mong lúc chết đi rồi có thể được hiến xác cho y học, có ích cho xã hội để có thể cứu chữa cho những số phận kém may mắn khác. Hiện tôi đang tiến hành làm thủ tục giấy tờ gửi đi chú ạ".

Ông Nguyễn Văn Hanh, Bí thư chi bộ phường Thanh Tuyền chia sẻ: "Bà Túy sống tàn tật, sống cô quạnh một mình ai cũng thương cảm. Chính quyền cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho bà. Hiện bà Túy có một tâm nguyện cuối cùng là hiến xác cho y học, chúng tôi cũng đã hướng dẫn, tận tình chỉ bảo cách làm thủ tục giấy tờ. Hi vọng rằng mong muốn của bà sẽ được cấp trên phê duyệt ".

Qua bài báo này, rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, để cuộc sống của bà Túy đỡ khó khăn hơn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Túy - xóm 4 phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý - Hà Nam. Hoặc qua báo CSTC 92 Nguyễn Du - Hà Nội. ĐT: 043.82220035.

Thanh Tuyển
.
.
.