"Nẻo về" đau đáu của một người nghiện hoàn lương
Nghiện oặt. Cai nghiện thành công. Trở thành một doanh nhân thành đạt và một nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Viết tự truyện ''Nẻo về'' in thành sách, khát khao đến được từng nhà giam, từng trại cai nghiện trên khắp cả nước để tặng những người đã phạm phải sai lầm trong quá khứ, mong họ làm lại cuộc đời… Đó là những việc Lê Trung Tuấn đã và đang làm như một sự trả ơn cuộc đời!
Quá khứ là bài học đắt cho tương lai
Lần đầu gặp Lê Trung Tuấn tại một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh, tôi không tin được rằng người đàn ông to béo, đạo mạo ấy đã từng là một kẻ nghiện có thâm niên.
Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo ở thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam. Bố Tuấn là bộ đội về hưu, mẹ là bác sĩ của Bệnh viện huyện Duy Tiên.
![]() |
Tốt nghiệp cấp 3, Lê Trung Tuấn thi đỗ vào một trường cao đẳng. Lần đầu đi học xa nhà, một chút buồn, một chút nhớ cộng chút đua đòi Tuấn đã lao vào ma túy. Thời gian đầu mật độ dùng ma túy còn thưa, ba ngày một lần. Sau cứ tăng dần đều ngày một lần và liều lượng mỗi lần dùng cũng tăng lên.
Trước, Tuấn còn cố giấu bố mẹ nhưng sau khi đã nghiện nặng, mặt mũi bơ phờ, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ nên bố mẹ đã phát hiện ra. Cả bố và mẹ anh đều suy sụp. Rồi cả gia đình họp bàn nhau tạm gác lại việc học tập đưa Tuấn lên nhà người cậu ruột ở Yên Bái để cai nghiện.
Nhà cậu mợ Tuấn có mở một xưởng nhỏ làm cửa xiên hoa. Tuấn lên đó cũng tham gia học việc. Thời gian đầu làm việc hăng say Tuấn nguôi ngoai dần nỗi nhớ ma túy. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, trong một lần cậu mợ nhờ đi giao cửa cho khách, có cơ hội Tuấn lại trốn đi mua ma túy, lại lờ đờ, lại ngáp vặt. Nghiện vẫn hoàn nghiện.
Từ nhà cậu mợ trở về quê ăn Tết. Trên chuyến tàu đêm Tuấn đã nghĩ rất nhiều, dằn vặt và đau khổ rồi tự hứa với lòng sẽ cai nghiện làm lại cuộc đời. Nhưng rồi bước chân về nhà chưa được bao lâu, cơn vật thuốc lại ào đến, lại mò đi tìm thuốc rồi lại phê thuốc đến oặt cả người ra.
Ở nhà không có tiền mua thuốc thì lừa mang chiếc xe máy mới của chị gái và anh rể ra cửa hàng thay toàn bộ máy móc bên trong lấy tiền mua ma túy. Đói thuốc, Tuấn lang thang lên xóm bụi Thanh Nhàn đi với những loại lưu manh của tận cùng xã hội. Làm tất cả những gì để có thể đổi lại ma túy: bảo kê sòng bạc, đâm thuê chém mướn, vận chuyển vũ khí… Có những phi vụ ăn trộm bất thành, Tuấn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, mặt mũi, người ngợm bê bết máu.
Quá khứ như áng mây đen lúc nào cũng ám ảnh Tuấn. Đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh rùng mình. Đã từng cặn bã là thế, đã từng mất hết tính người là thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn con người này lại rất đỗi mong manh và yếu đuối. Tuấn đã khóc ngon lành trước mặt tôi khi nhắc tới một người đàn ông đã từng bị Tuấn làm hại trong quá khứ nhưng vẫn bao dung chúc Tuấn gắng trở lại làm người: "Tôi đã hai lần quay trở lại Quảng Bình để tìm người đàn ông ấy chỉ để nói một lời cảm ơn, uống với chú ấy một chén rượu nhưng không gặp. Đó là một người đặc biệt mà cả đời này tôi không cho mình được phép quên".
![]() |
|
Anh Tuấn trong lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Về Nguồn Hưng Yên. |
Người đàn ông mà Tuấn nhắc đến chính là người đã bị Tuấn dùng súng khống chế bắt phải đưa Tuấn cùng đồng bọn ra tới hải phận quốc tế để vượt biên. Thế nhưng khi ra đến ranh giới ấy, một lần nữa phần người trong Tuấn lại trỗi dậy. Tuấn đi là mất tất cả, bỏ lại sau lưng gia đình và người thân yêu nhất. Tuấn không đành lòng. Rồi Tuấn vứt súng xuống biển, quỳ xuống cầu xin người chủ thuyền cho Tuấn được quay lại. Người đó không giận, không trách mà chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng: "Cố lên con. Chú tin là con sẽ làm được".
Nhưng rồi khi trở lại đất liền, vừa đặt chân về dưới mái nhà, Tuấn lại ngựa quen đường cũ. Một lần nữa bố mẹ và anh chị lại đưa Tuấn đi cai nghiện. Nửa năm ngoan ngoãn trong trại cai nghiện ai, cũng nghĩ lần này Tuấn chắc chắn sẽ giã từ được nàng tiên nâu.
Chuyến xe định mệnh và câu chuyện tình yêu không có hậu
Giáp Tết, bố mẹ lên trại cai nghiện xin cho Tuấn được về nhà ăn Tết. Trên chuyến xe năm ấy, Tuấn gặp Hương. "Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là tình yêu sét đánh. Ngay lúc đó tôi đã nung nấu ý nghĩ phải yêu và cưới được cô ấy làm vợ" - Tuấn kể lại.
Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, không chỉ Tuấn mà Hương cũng ngất ngây trong hạnh phúc. Thế nhưng cảm xúc thăng hoa chưa được bao lâu thì Hương phát hiện ra Tuấn là một con nghiện có thâm niên. Nhưng tình yêu thì luôn mù quáng, một khi đã yêu ai sâu nặng thì nào tính đến thiệt hơn, sai đúng. Hương vẫn quyết định sẽ yêu và cưới một con nghiện với hy vọng tình yêu chân thành sẽ đủ sức mạnh đẩy xa những thói hư tật xấu trong con người Tuấn.
Nhưng rồi suy nghĩ tốt đẹp ấy cũng chỉ là ảo tưởng. Tuấn vẫn nghiện. Có một người chồng nghiện có lẽ là một trải nghiệm đau đớn nhất đối với bất kể một người phụ nữ nào trên thế gian.
"Cô ấy yếu đuối nhưng ở bên một con nghiện như tôi buộc cô ấy phải trở nên mạnh mẽ và gan lì. Có lần cô ấy đi tìm tôi trên tay là hai con dao một mình lao vào ổ nghiện với đủ loại thành phần, nói tôi không được, xin cũng không xong. Thế là cô ấy ra mố cầu nhảy xuống sông tự tử nhưng may mắn được bà con phát hiện và cứu. Thoát chết lần đó, cô ấy trở về nhà và lại tiếp tục nung nấu ý định phải chết. Cô ấy ra bể nước sau nhà dùng dao lam cắt mạch máu tay. Khi tôi lảo đảo trở về nhà thì phát hiện ra cô ấy nằm trên một vũng máu. Tôi hô hoán mọi người rồi chở cô ấy đi bệnh viện" - Tuấn khóc khi hồi tưởng về những tháng ngày đen tối của mình.
Mọi nỗ lực mà Hương làm cho Tuấn khi ấy, kể cả dùng cái chết của mình để mong chồng thức tỉnh nhưng cũng đều vô ích. Ma túy như một con ma cứ đẩy người ta lún sâu hơn vào đường hầm tăm tối rồi bít dần các lối ra. Không thể chịu đựng thêm những chuỗi ngày đau khổ khi phải gắn đời mình với một con nghiện, vợ Tuấn đã làm đơn ly dị. Phải nói thêm rằng, trước khi gắn đời mình với Tuấn, Hương là một sinh viên của Nhạc viện Hà Nội, đã từng đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình của tỉnh.
Phiên tòa xử ly hôn không có tiếng nói chỉ có cái gật đầu lặng lẽ. Với Tuấn thế là hết. Chiều tối hôm đó, Tuấn đã cắt đứt dây tivi rồi lừa mẹ lấy tiền đi sửa tivi. Với số tiền một triệu ba trăm nghìn đồng mẹ đưa, Tuấn mua hết ma túy rồi tiêm một mạch vào tĩnh mạch và bất tỉnh suốt 5 tiếng.
Ai cũng nghĩ Tuấn đã chết. Mẹ và chị gái khóc hết nước mắt. Bố và anh rể cùng hàng xóm láng giềng chuẩn bị lo hậu sự thì bất thình lình Tuấn tỉnh dậy. Có một điều kỳ lạ là, từ sau lần đó Tuấn không còn cảm giác thèm thuốc nữa.
![]() |
|
Lê Trung Tuấn (ngoài cùng bên phải) cùng anh em đang tìm hài cốt liệt sỹ. |
Làm lại cuộc đời
Không còn có cảm giác thèm thuốc, Tuấn hứa với bố mẹ và anh chị là sẽ làm lại cuộc đời. Dù rằng sự làm lại ấy của một con nghiện lâu năm là một điều rất đỗi gian truân. Sự kỳ thị và cảnh giác của những người xung quanh chính là nỗi đau khó vượt qua nhất của Tuấn.
Tuấn nhớ có lần anh sang nhà hàng xóm chơi, vừa ngồi vào bàn uống nước người hàng xóm đã giấu vội cái điều khiển tivi vào nơi khác. Khi anh vừa bước ra cổng đã nghe họ dặn con: "Mày phải cảnh giác với thằng nghiện đấy. Không tin được nó đâu".
Tuấn học nghề đi buôn xe máy cũ. Trên nẻo đường bôn ba ấy, Tuấn đã gặp một người phụ nữ chân chất hiền lành là vợ anh bây giờ. Đó là người đã đồng cam cộng khổ với anh trong những ngày đầu anh trở lại "làm người".
Hết buôn bán xe máy cũ anh lại về quê chăn vịt. Người ta chăn nhiều nhất cũng chỉ vài trăm con thì anh chăm tới vài nghìn con. Nhưng năm ấy mưa to bão lớn, đàn vịt của anh bị trôi đi gần hết. Dù vậy anh luôn có vợ ở bên động viên và chia sẻ.
Sau này nhờ bố mẹ vợ tin tưởng đã bán cả đất ở đi cho vợ chồng anh lấy vốn làm ăn. Nhờ chịu khó và có khiếu kinh doanh, chỉ sau hai năm anh đã thành lập được doanh nghiệp buôn bán xe máy Tuấn Bằng. Khi công việc thuận lợi, anh Tuấn quay sang buôn bán bất động sản.
Bên cạnh công việc kinh doanh đang ngày một phát triển thì anh Tuấn vẫn luôn nặng lòng với việc chưa tìm được hài cốt của người cậu ruột. Có một điều lạ là sau nhiều năm ròng cùng với gia đình lặn lội đi tìm hài cốt của cậu, anh Tuấn phát hiện mình có khả năng đặc biệt có thể nói chuyện được với người âm.
Dần dà nhiều người nghe tiếng, họ tìm đến anh để tìm hài cốt cho người thân. Sau này, khả năng của anh đã được các chuyên gia đầu ngành của Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam kiểm định và công nhận.
Kể từ khi đó anh Tuấn thường xuyên giúp đỡ và tìm kiếm hài cốt cho các gia đình có thân nhân liệt sĩ. Chỉ tính riêng năm 2010, anh đã tìm được 1.400 hài cốt liệt sĩ (nhiều hài cốt đã được gia đình xét nghiệm ADN). Cũng năm đó anh Tuấn được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen.
Với nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, tháng 11/2012 Lê Trung Tuấn đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp Hưng Yên kết nạp Đảng. Hiện Lê Trung Tuấn đang là chủ tịch HĐQT Công ty Về Nguồn với 3 thành viên và gần 400 lao động.
Không chỉ thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh mà Lê Trung Tuấn còn nổi tiếng cả trong lĩnh vực ngoại cảm. Thế nhưng, với một con người đã từng nếm trải mọi ngọt bùi đắng cay của cuộc đời cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ.
Anh tâm sự: "Tôi muốn câu chuyện của mình trở thành bài học đích thực cho những người từng lầm lỡ như tôi. Từ trong sâu thẳm, từ những ngày chìm trong ma túy, tôi đã nghĩ đến điều này: giá mà có ai hiểu hơn tâm sự của những người nghiện, những người phạm tội. Không phải chỉ nhốt, xích, đánh con nghiện, vứt vào đó vài viên thuốc cắt cơn, rồi cho ăn cho uống qua loa, thế là họ cai được. Tôi viết cuốn tự truyện "Nẻo về" và khát khao khi xuất bản tôi sẽ có thể đến được tất cả các trại giam, các trung tâm cai nghiện trên cả nước để tặng họ - những người đã từng có quá khứ lầm lỗi giống tôi. Tôi chỉ dám mong nếu một vài người trong số họ khi đọc tự truyện của tôi có thể lấy đó làm tấm gương để làm lại cuộc đời thì tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi!".
|
Ông Đoàn Văn Dũng, Trưởng Công an thị trấn Hòa Mạc (Duy Tiên, Hà Nam): Tôi là người theo sát từng bước chân của Tuấn khi Tuấn còn nghiện và cũng động viên cậu ấy rất nhiều. Có những thời điểm tôi còn bị tổ chức phê phán, răn đe là có hành động bao che cho Tuấn. Nhưng thực lòng là tôi có niềm tin cậu ấy sẽ cai nghiện được. Và cuối cùng cậu ấy đã làm được. Đến giờ Tuấn đã trở thành một doanh nhân thành đạt, một nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Bản thân tôi rất khâm phục ý chí vươn lên của Tuấn. Mỗi năm vào dịp 27/7 Tuấn luôn có những suất quà tặng cho các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ. Và mỗi khi các cơ quan, đoàn thể ở địa phương cần quyên góp, giúp đỡ gì Tuấn luôn rất sẵn lòng. |



