Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Thứ Bảy, 30/05/2020, 08:57
Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.

Giờ đây những bức tranh anh vẽ không chỉ giúp anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mà còn đem lại thu nhập để anh tiếp tục chữa bệnh và nuôi sống bản thân.

Những tháng ngày trầm cảm

Kể lại ngày định mệnh đó, anh Minh vẫn không giấu được nỗi buồn. Anh bảo, cái ngày đó đã kéo cuộc đời anh xuống tận cùng của tuyệt vọng. Vào giáp Tết Nguyên đán 2011, anh Minh và vài người bạn lên taxi đi chơi. Trên đường đi, xe bất ngờ đâm phải một cô gái đang đi bộ qua đường. Hậu quả cô gái đó tử vong còn chiếc xe ô tô bị lật. Anh Minh văng ra đường và bị thương rất nặng. 

Anh kể: "Mình được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh, gãy 8 xương sườn, gãy tay, bả vai, tràn dịch màng phổi và nặng nhất là vỡ 2 đốt cột sống dẫn đến dập tuỷ khiến cơ thể bị liệt hoàn toàn từ ngực xuống 2 chân".

Khoảng 2 năm sau tai nạn, gia đình đã đưa anh đi hết các bệnh viện từ địa phương đến Trung ương với hàng chục lần phẫu thuật và phục hồi chức năng. Anh bảo: "Thời gian đầu mình vẫn hy vọng, cứ cố gắng thì cơ thể sẽ dần hồi phục. Thế nhưng trong một lần mình gặng hỏi bác sĩ, ông nói rằng vì chấn thương cột sống quá nặng nên phần đời còn lại mình sẽ vĩnh viễn phải ngồi xe lăn".

Họa sỹ Đỗ Trọng Minh say sưa trong từng nét vẽ.

Đó cũng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với Minh. Hàng tháng trời anh nằm trên giường bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Không trò chuyện với ai, ai hỏi gì cũng coi như không nghe thấy. Nhiều người không biết đã nghĩ anh bị cấm khẩu. Chỉ riêng mẹ hiểu rằng con mình đang phải trải qua những thời khắc đau khổ tột cùng. 

Mẹ anh chia sẻ: "Hồi Minh mới bị tai nạn tôi suy sụp lắm. Thời gian đó không đêm nào tôi không khóc nhưng cũng chỉ dám khóc thầm vậy thôi chứ trước mặt con lại phải cố tỏ ra lạc quan để con còn có chỗ dựa. Quả thật, tôi không dám tin là con lại vượt qua và có được ngày hôm nay".

Hằng ngày chứng kiến mẹ ân cần chăm sóc mình từng ly từng tí, anh Minh rất đau lòng. Anh nghĩ mình không thể cả đời trở thành gánh nặng cho mẹ được. Hơn nữa, sau này mẹ già và mất đi thì lấy ai chăm sóc cho mình. Xuất phát từ suy nghĩ đó anh Minh đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.

Bắt đầu bằng việc anh nhờ người mua tạ về để luyện đôi tay. "Nhưng có lẽ do nằm lâu quá, cơ thể mình gần như mất hết cảm giác và rất yếu ớt. Thế nên chỉ với quả tạ nặng 2kg mà mình không sao nâng lên nổi. Cảm giác lúc đó bất lực ghê lắm. Nhưng cũng may mình luôn có mẹ ở bên động viên, mẹ bảo mẹ tin mình sẽ làm được. Và cuối cùng thì mình cũng làm được thật", anh Minh nhớ lại. Nhờ kiên trì tập luyện anh có thể cầm nắm rồi tự chống tay ngồi dậy, dựa người vào tường và dần dần nhích được người lên xe lăn.

Ngã rẽ cuộc đời

Sau gần 3 năm bị tai nạn, sức khoẻ anh Minh mới dần dần ổn định. Tuy nhiên, anh cũng chỉ có thể di chuyển quanh quẩn trong 4 bức tường. Thứ duy nhất giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài chính là mạng xã hội. 

Anh kể lại: "Trong một lần lên mạng, mình nhìn thấy một bức tranh truyền thần vẽ bằng bút chì đẹp lắm. Mình cứ tự hỏi sao người ta lại có thể vẽ giỏi được thế nhỉ. Sau đó mình lần tìm được số điện thoại của tác giả bức tranh và hỏi họ học vẽ ở đâu. Họ trả lời học trên mạng thôi. Nghe vậy mình phấn khởi lắm và quyết tâm sẽ trở thành hoạ sĩ".

Sau đó anh nhờ mẹ mua bút, giấy, giá vẽ và bắt đầu học vẽ. Tất cả các kỹ thuật, kỹ năng hội họa, anh Minh đều lên mạng tìm hiểu. Ngoài ra anh luôn tìm cách tiếp cận với những hoạ sĩ có kinh nghiệm. Những bức tranh đầu tiên anh vẽ đó là những chân dung về người thân và tĩnh vật…

Sau một quá trình tìm tòi, sáng tác tranh chì, anh Minh chuyển dần sang màu nước và hiện giờ theo đuổi tranh màu acrylic. Anh cho biết: "Ưu điểm của loại màu này là độ sáng mịn, không mùi, dễ rửa, màu nhanh khô, phù hợp với nhiều chất liệu vẽ khác nhau". 

Đam mê hội hoạ nhưng do sức khoẻ yếu nên anh Minh thường chỉ ngồi trước giá vẽ được khoảng 1 tiếng là phải nghỉ ngơi. Anh bảo: "Hôm nào mình hăng say quá, ngồi vẽ lâu là y như rằng cơ thể sẽ bị lở loét và đau nhức do tì đè và do 8 cái xương sườn gãy vẫn chưa thực sự lành hẳn. Mới đây do sơ suất nên mình bị trầy da phải nằm hẳn 2 tuần mới ngồi dậy được". 

Ngoài sáng tác, anh Minh còn nhận vẽ thuê cho khách hàng. Hội họa đã mang lại cuộc đời mới cho anh với những gam màu tươi sáng. Hội hoạ không chỉ khiến anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn mà nó còn đem lại cho anh thu nhập để giúp mẹ phần nào trang trải cuộc sống.

Anh Minh khát khao xây đắp hạnh phúc với người con gái mình yêu.

Tháng 7-2015, anh cùng với 3 họa sĩ khuyết tật khác ở Yên Bái, Hải Dương, Đà Nẵng đã mở một cuộc triển lãm tranh ở Hà Nội mang tên "Khát vọng ngày mới". Cuộc triển lãm được bạn bè hội hoạ đánh giá cao. 

"Đó là lần đi chơi xa đầu tiên sau khi mình bị tai nạn. Cảm giác hào hứng và hồi hộp vô cùng. Tại cuộc triển lãm đó mình đã được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh ngộ. Trò chuyện với họ mình như được tiếp thêm nghị lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống nhiều khó khăn trước mắt" - anh Minh chia sẻ.

Vì không có không gian rộng nên các bức tranh mà anh Minh vẽ ra không được trưng bày. Thường thì anh sẽ chụp lại rồi giới thiệu trên facebook cho bạn bè cùng thưởng thức. Nhiều người sau khi xem tranh trên trang facebook cá nhân của anh đã đặt mua. 

Chị Phạm Ngọc Hà, sau khi mua tranh của người hoạ sĩ khuyết tật này đã để lại lời nhắn trên facebook: "Hôm nay sau khi nhận được bức tranh của em mà thấy rưng rưng. Bức tranh rất đẹp, bừng lên đầy sức sống. Nếu không đọc, không tìm hiểu về em thì có lẽ chị không thể tin được bức tranh lại được vẽ từ bàn tay của người nhiều năm phải nằm trên giường bệnh, giờ vẫn đang phải hằng ngày vượt qua nỗi đau về thể xác, phải hạn chế vận động… Cảm ơn em rất nhiều, đã gửi hồn sống vào những bức tranh". Những phản hồi như thế chính là nguồn động viên tinh thần đối với người hoạ sĩ nghị lực này.

Cũng trên trang facebook cá nhân của anh Minh, chúng tôi thấy có bức ảnh đại diện anh chụp cùng với một cô gái trẻ. Khi được hỏi về người con gái ấy có phải là bạn gái của mình không thì anh Minh gật đầu bẽn lẽn. 

Anh tâm sự: "Chúng mình quen nhau cũng qua mạng xã hội. Bạn gái mình cũng bị khiếm khuyết là phát âm không được tròn trịa do di chứng của căn bệnh hở hàm ếch cho dù đã phẫu thuật. Nhà cô ấy ở Nam Định, gia đình cũng rất khó khăn vì bố mẹ bị bệnh nặng, chị gái lấy chồng xa. Mọi việc trong nhà đều do một tay cô ấy quán xuyến. Chúng mình cũng muốn tính chuyện xa xôi nhưng điều kiện chưa cho phép".

Dù chưa thể toại nguyện mong muốn lớn nhất của đời mình là có được một gia đình nhỏ với người con gái mình yêu nhưng anh Minh luôn lạc quan với suy nghĩ rằng: "Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có hàng nghìn lý do để cười".

Phong Anh
.
.
.