Hiệp sĩ "SBC" Ngô Thành Công: Chiến công trên chiếc xe cánh én cà tàng

Thứ Ba, 10/09/2013, 16:39

Người ta mê đủ thứ trên trời dưới đất từ quần áo, xe cộ, giàu sang, phú quý chứ ai đời lại đi mê bắt cướp? Mới đầu nghe đã chẳng thấy ăn nhập gì khi con người sống giữa xã hội chật vật, thiếu thốn, khi công việc ấy chẳng mang lại lợi lộc, thậm chí rước họa vào thân. Vậy mà anh Ngô Thành Công - Tổ trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương lại mê bắt cướp hơn bất cứ thứ gì ở đời, đã thế lại mê và say một cách thật đặc biệt, chẳng giống ai.

Từ trốn gia đình đi bắt cướp

Ngồi nói chuyện với chúng tôi là người thanh niên gần 30 tuổi, da ngăm đen, hiền lành, chân chất, ăn nói phóng khoáng đúng kiểu miền Nam. Khi kể về cuộc sống thường nhật của mình có phần nhút nhát, nhưng hễ nhắc tới "cướp" thì mắt Công lại sáng lên, lấp lánh bởi đối với anh công việc "quái dị" này có sức hấp dẫn cực kì lớn. Và cũng vì mê quá mà không ít lần, vào những lúc rảnh rỗi, anh lại trốn gia đình đi… bắt cướp.   

Vì điều kiện gia đình nên Công đã phải nghỉ học từ năm lớp 7, làm đủ thứ nghề mưu sinh, chủ yếu đi lái xe tải chở hàng thuê. Anh kể hồi đó xe không có nhiều hàng hóa, chỉ 1 chuyến/ngày nên những lúc rảnh rỗi, chân tay thừa thãi, anh lại tham gia bắt cướp cùng Công an phường. Còn về nhà, lỡ có nhớ quá thì trốn đi, vợ và mẹ có hỏi thì bảo mình đi hóng gió, đi uống cà phê… Nói chung là những lí do rất ư là linh tinh.

Mãi về sau, khi bà con lối xóm có mách lại với mẹ và vợ là thằng Công đi bắt cướp thì gia đình mới biết. Lúc đầu cũng có rầy la, lo lắng này nọ nhưng dần dần thấy chẳng thay đổi được gì, hơn nữa việc làm của anh được chính quyền khen thưởng và dân tình ủng hộ nên gia đình cũng đành chấp nhận. Về sau, anh được Trưởng Công an phường và Chủ tịch phường đưa vào lực lượng bảo vệ khu phố, tạo điều kiện tham gia từ đó tới nay. Quyết định trở thành hiệp sĩ "SBC" là chàng thanh niên cũng từ bỏ luôn nghề lái xe tải mưu sinh, để nhận về cho mình 680 nghìn tiền lương với vị trí bảo vệ dân phố.

Lý giải về đam mê chẳng giống ai của mình, Công cười rất lành: "Năm 2007, ở phường An Phú nổi lên nhiều vụ trộm nóng xe môtô, cướp giật người đi đường. Tội phạm nhiều đến nỗi, ở Bình Dương năm đó, người dân cứ ra khỏi nhà là hoang mang lo sợ, tâm lý cứ thập thò sợ mất của. Xe máy được khóa bảo vệ chắc chắn thì trộm rút kiệt xăng không có chạy, không có thứ gì không lọt vào tay cướp.  Công an phường An Phú trước tình hình đó lập kế hoạch gài bẫy, truy bắt đối tượng.

Trong hai năm từ 2006 tới năm 2007, chính cô em gái ruột của Công cũng bị trộm mất hai chiếc xe máy mà ông bà mua cho để đi học ở Bình Dương. Vậy nên, từ bức xúc cho chính gia đình mình cũng như bà con chòm xóm, được anh bạn làm Công an rủ tham gia săn bắt cướp, vừa có máu "hiệp sĩ" nổi lên, vừa nhận thức được trách nhiệm giữ gìn an ninh khu phố nên anh đồng ý luôn.

Tháo phanh rượt cướp

Tính đến nay, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú đã ra đời được ba năm, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Lương Thống Nhất-Trưởng Công an phường. Anh em thanh niên tham gia săn bắt cướp ở địa phương tất cả đều là tình nguyện tham gia. Nghiệp vụ thì được học tập, hướng dẫn, làm việc thì kết hợp với các đồng chí trinh sát, có khi cũng phải đóng vai tội phạm để điều tra cách thức hoạt động của chúng. Khác xa với hình ảnh áo sơ mi trắng quần tây khi Ngô Thành Công ra Hà Nội tham gia Hội nghị điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa rồi, lúc theo dõi đối tượng thỉnh thoảng người dân còn nhìn nhầm tưởng anh là kẻ cướp. 

Nhớ lại một vụ săn bắt cướp năm 2008 đến giờ anh vẫn chưa hết xúc động. Trong quá trình theo dõi đám trộm xe các hiệp sĩ SBC phường An Phú có phát hiện ra đối tượng trộm xe mà mình bắt "hụt" trước đó đang chuẩn bị tiến hành trộm xe tiếp. Lợi dụng lúc chủ xe đang lột mụn trong quán cắt tóc, chúng bẻ khóa tẩu thoát. Vừa thấy anh chủ xe tức tốc chạy ra truy hô, trên mặt còn dính nguyên tấm mặt nạ, anh Công cùng các hiệp sĩ rượt theo ngay và tóm gọn 3 đối tượng chỉ sau 1km.

Cuộc rượt đuổi giữa trưa ồn ào cả một đoạn phố, mấy người dân ngồi bên đường thấy vậy còn la lên báo động, tưởng mấy thằng "khùng" đua xe. Ngày nào cũng lượn lờ giữa trời nắng theo dõi tội phạm, vì thế làn da chàng thanh niên cũng ngăm đen hơn nhiều. Nhưng niềm vui thì không bao giờ dứt, tính đến nay anh Ngô Thành Công cùng câu lạc bộ của mình đã bắt được hơn 350 vụ cướp lớn nhỏ.

Hiệp sĩ “SBC” Ngô Thành Công.

Hạnh phúc là thế nhưng không ít lần anh mất ăn mất ngủ vì cái việc mà người ta bảo là "ôm rơm nặng bụng" này. Mới gần đây Câu lạc bộ được Công an tỉnh Bình Dương tặng hai chiếc xe máy để làm phương tiện bắt cướp, trước đó Ngô Thành Công "đua xe" với cướp trên chiếc xe "cánh én" cà tàng 50 phân khối mượn của má anh. Hôm nào xe hỏng, hoặc do xe của đối tượng xịn quá không đuổi kịp là đêm về Công không thể nào ngủ được. Anh cứ đi lòng vòng trong nhà, băn khoăn làm như thế nào để "tăng tốc" chiếc xe của má.

Tuy nhiên, có độ thêm, chế thêm bao nhiêu vẫn không chạy lại được. Nhiều lúc bực mình quá, thay vì sửa xe thì lại tháo luôn cái má phanh, tháo bánh xe vứt chình ình, ngày mai bắt cướp lại hì hụi lắp lại chiếc xe cà tàng. Trong câu chuyện kể có phần hài hước, thật thà, mộc mạc ấy, ta vẫn thấy có gì đó bùi ngùi và tha thiết lắm. Là bởi cái tình của chàng thanh niên đầu trần chân đất dành cho đời sống này nặng trĩu, đôn hậu, đầy mến thương? Hay bởi tự dưng ta nhận ra mình đã sống những ngày nhợt nhạt, hững hờ đến thế nào?...

Lẽ sống giản đơn

Câu lạc bộ Thanh niên phòng chống tội phạm phường An Phú có 12 thành viên, song chính thức hoạt động thường xuyên chỉ có 6 - 8 người vì những người khác còn lo công việc khác, rảnh mới tham gia được. Tất cả những vụ việc, dù là nhỏ nhất cũng được các anh theo dõi rất sát sao và báo cáo lên trên. Đến nay, hễ ở đâu xảy ra chuyện gì thì việc khoanh vùng đối tượng rất nhanh. Trung bình hằng năm đội anh bắt được 70 - 90 vụ trộm cắp, cướp giật cũng như mua bán ma túy diễn ra trên địa bàn.

Ngoài công việc ở câu lạc bộ, Công còn làm mấy công việc hành chính như giấy tờ, sổ sách, đăng ký tạm trú ở Công an phường. Năm 2012, UBND tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương tặng phường An Phú 2 chiếc xe Exciter để dùng vào các công việc chung. Anh Công hào hứng kể lại: "Mọi người  vui lắm, để nó ở trụ sở phường và lau chùi miết, cưng hết nói".

Hiện nay, anh được hưởng mức lương cho chế độ bảo vệ dân phố (680.000 đồng/tháng). Ngoài ra, Công an phường vận động Công ty cấp thoát Dĩ An hỗ trợ anh em trong đội mỗi người 2 phiếu xăng, mỗi phiếu 2 lít, riêng Công được 3 lít, chẳng có trợ cấp gì thêm nữa. Song nói đi nói lại, anh vẫn là trụ cột lao động trong nhà, với mức lương ít ỏi thế, nhiều người sẽ xem đây là một công việc phụ, không dồn vào đó đam mê và công sức. Nhưng không, anh bảo rằng anh đam mê nó, dù ai có nói gì đi nữa thì anh cũng không từ bỏ vì đây là ước nguyện của mình.

Còn về việc làm sao để trang trải cho cuộc sống của gia đình, anh hồn nhiên: "Chắt góp, tiết kiệm chút là xoay xở đủ thôi mà. Vợ mình làm công nhân, ngày trước cô ấy còn thỉnh thoảng lo lắng thì bây giờ ủng hộ chồng hoàn toàn, còn bảo công việc của anh, anh cứ làm. Công việc của em, em làm, có gì em phụ giúp vào. Rồi cũng qua hết".

Biết tin mình được ra Hà Nội để dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự vì an ninh Tổ quốc, anh mất ngủ mấy ngày như khi không bắt được cướp. Khác chăng trong tâm trạng lần này, không chỉ là niềm cảm động, cảm ơn đối với các đồng chí Công an phường đã ghi nhận và giới thiệu anh, không chỉ bởi đây là lần đầu tiên anh được ra thăm thủ đô Hà Nội mà có lẽ hơn tất cả những điều này, đó là niềm vui khi nhận ra con đường mình đi là lẽ sống giản dị, đẹp đẽ nhất. Một lẽ sống chân thành và đầy mến thương dành cho cuộc đời này.

Trước hôm anh đi 2 ngày, mẹ anh hỏi vợ: "Con đã sắm quần áo cho nó chưa? Để nó đi ra ngoài kia, nó mặc rách rưới, người ta cười chết". Và khi kể đến đoạn này, anh đầy hạnh phúc khi chỉ vào chiếc áo sơ mi và chiếc quần anh đang mặc. Đó là của vợ anh, là tình cảm của gia đình anh, là một phần máu thịt ở miền Nam - nơi anh sinh ra và lớn lên - gửi ra đất Bắc, gửi ra thủ đô Hà Nội một lời chào dung dị, hồn hậu nhất.

Anh kể, con trai anh vừa vào lớp 1. Và cậu bé hình như cũng giống bố nó, mỗi lần được đi cùng bố mẹ ra đường, thấy Công an bắt tội phạm, lại chỉ tay và hỏi "người ta làm xấu mới bị Công an bắt đó ba?"

Đậu Dung - Cẩm Huyền
.
.
.