Gặp lại huyền thoại SBC
Hơn 30 năm về trước, trên đoàn tàu Thống Nhất chạy tuyến Quy Nhơn - Sài Gòn có một chiến sĩ cảnh sát với biệt danh Tài Đô từng làm khiếp vía bọn giang hồ chuyên tổ chức cướp của, trộm cắp dọc các nhà ga. Để mang lại sự bình yên cho nhân dân trong mỗi chuyến đi, Tài Đô đã từng đụng đầu, giáp mặt và chiến đấu quyết liệt mà có những trận phải "huyết chiến" với các băng đảng giang hồ đường sắt.
Từng là khắc tinh của bọn tội phạm đường sắt, 30 năm sau gặp lại Tài Đô là hình ảnh của một lương y cần mẫn bốc thuốc cứu người và một "đệ tử của phật" trong bộ chân tu ngày ngày gõ mõ, tụng kinh.
Trận "huyết chiến" trên toa tàu
Sinh năm 1956 tại vùng đất thép Củ Chi, lớn lên trong một gia đình có nề nếp về nho gia, Mai Văn Tài sớm lĩnh hội được nhiều đặc ân về võ học lẫn nho học từ người cha. Trưởng thành giữa lúc quê hương bị giặc giày xéo, Mai Tài quyết định gia nhập bộ đội cầm súng đánh đuổi ngoại xâm. Là chiến sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định 2, Mai Tài luôn tự hào về truyền thống anh hùng của đơn vị.
Sau giải phóng Sài Gòn, Mai Tài chuyển sang ngành công an. Sở hữu khuôn hình vạm vỡ, lực lưỡng cùng với sự am tường về võ đạo, biệt danh Tài Đô được đồng đội đặt cho ông từ đó. Tài Đô là một trong những cái tên hiếm hoi được chọn vào Tiểu đoàn 4 cảnh sát bảo vệ xe lửa. Trên những chuyến tàu đầu tiên nối liền hai miền đất nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lẫn hiểm nguy đã được báo trước vì thế đòi hỏi người cảnh sát bảo vệ phải vô cùng gan dạ, dũng cảm.
Năm 1977, Tài Đô là Đội trưởng Đội bảo vệ tại ga Diêu Trì (Bình Định ngày nay) chịu trách nhiệm đảm bảo trị an, trấn áp những vụ gây rối, quấy nhiễu hành khách. Một năm sau, ông được điều về ga Quy Nhơn làm nhiệm vụ. Đây được xem là cái nôi của võ đạo với những bậc danh sư đã trở thành huyền thoại vang danh bốn biển. Vốn có duyên với nghiệp võ, trong những ngày nghỉ trực, Tài Đô tìm đến thầy Hà Trọng Sơn, một trong những bậc thầy nổi danh đất Bình Định để thọ giáo. Thầy dạy võ quý cái nghĩa khí anh hùng, mến cái tâm của người học nên nhận Mai Tài làm hiền môn.
Được lĩnh hội kiến thức tinh túy nhất từ sư phụ, Mai Tài tích lũy cho mình một "kho tàng" tuyệt chiêu võ học phục vụ công cuộc chống lại cái ác. Với ý thức rất rõ của người học võ là chống lại những thế lực xấu xa làm tổn hại cho xã hội, dẹp bỏ bọn người sống trên mồ hôi nước mắt của người khác trên những con tàu Bắc Nam. Và sự thật, Mai Tài đã áp dụng hữu hiệu trong mỗi trận chiến với giang hồ.
Cái danh Tài Đô nhanh chóng lan rộng ra cả vùng là khắc tinh và mối nguy hại đối với lũ cướp. Hàng trăm tên đã bị các chiến sĩ bảo vệ bắt giữ, đưa đi cải tạo. Hoặc có trận, Mai Tài phục kích truy đuổi tới tận sào huyệt dưới mặt đất tóm gọn ổ nhóm hoạt động bảo kê của chúng. Chúng vô cùng tức giận, nung nấu mối hằn thù "không đội trời chung" với Tài Đô. Và rồi cái ngày để chúng hả giận, nhổ được cái gai trong mắt cũng đến.
Vào lúc 3 giờ sáng một ngày trung tuần của tháng 3/1979, đoàn tàu bị chết máy phải nằm lại ga Bình Tuy chờ tiếp viện. Thông tin này nhanh chóng truyền đi trong giới giang hồ đường sắt, không có lý do gì để chúng không hành động một khi cơ hội đến. Tất cả các băng nhóm lớn nhỏ họp lại vạch ra kế sách tấn công trả thù đội cảnh sát bảo vệ mà số một chính là Tài Đô. Chuyến tàu ấy lại trúng vào ca trực của ông nên nhiệm vụ bảo vệ an ninh phải đặt lên trên hết.
Hiểu quá rõ "mối thâm thù" này, tối hôm đó, Mai Tài không hề chợp mắt. Làm gì đây khi chỉ có một thân một mình mà bọn chúng chí ít cũng lên tới hàng chục tên với vũ khí đằng đằng. Tài Đô hiểu, trong trận đối đầu này, mục đích của chúng không phải để trấn lột, cướp bóc mà là triệt hạ ông.
![]() |
| "Nơi ẩn danh" của Tài Đô . |
Mai Tài nhớ lại: "Một số người dân thân thiện đã rỉ tai tôi về việc thanh toán giang hồ trong ngày nay, họ bảo tôi hãy cẩn thận. Biết trước điều đó nhưng tôi không thấy lo lắng hay sợ hãi chút nào. Lúc ấy, nếu muốn tôi có thể gọi mấy anh em hỗ trợ nhưng nghĩ lại, biết đâu đó chỉ là hù dọa thôi. Mà mấy anh em vừa tan ca, người đi chơi người thì về với gia đình, giờ mà gọi họ kéo đến túc trực với mình cũng khổ. Tôi quyết định nằm lỳ trong toa tàu, nghe ngóng tình hình và mình cũng có thể chủ động hơn mọi việc".
Không ngoài linh cảm của Tài Đô, 12 giờ trưa khi chiếc đầu máy từ TP HCM vừa ra tới nơi để kéo đoàn tàu về ga là lúc tiếng la hét, đập cửa toa tàu rầm rầm. Tài Đô đứng phắt dậy, một phút định hình rồi ông lấy vội khẩu K54 nhét vào lưng quần, tiến thẳng tới toa cuối cùng. Mặt đanh lại, Tài Đô bình tĩnh xem chúng sẽ làm gì mình. Tên cầm đầu vung mã tấu chỉ thẳng phía Tài Đô hô: "Giết nó". Xung quanh, dao rựa mã tấu, côn gậy khua khoắng leng keng, ầm ầm rồi nhắm thẳng hướng đối thủ tấn công.
![]() |
| Bằng khen của Công an TP HCM tặng chiến sĩ Mai Văn Tài trong công tác tấn công trấn áp tội phạm. |
Chỉ một lựa chọn duy nhất với Tài Đô lúc này là "xả thân" với bọn chúng. Vận dụng triệt để những thế võ đã được học, Tài Đô "tả xung hữu đột". Nắm đấm, cú đá của ông giáng xuống tên nào là khụy tên đó nhưng số lượng áp đảo, bọn chúng đâm chém loạn xạ khiến Mai Tài khó tránh khỏi thương tích. Đội quân khát máu, hừng hực khí tiết căm thù thi nhau lao vào đối thủ, Tài Đô một tay đỡ hung khí bủa xuống, tay kia tung những cú chưởng dũng mãnh, chân vung đá trực diện. Chúng tạo một vòng tròn khép kín, vây hãm Tài Đô, máu hòa lẫn mồ hôi bê bết trên thành tàu. Trong lúc nguy cấp nhất, Tài Đô rút khẩu K54 trong người, siết cò xé rách bầu trời, xé toác khung cảnh hỗn loạn của cuộc "huyết chiến".
Không khí chợt im phăng phắc tưởng rằng bọn chúng sẽ nao núng rút lui nhưng chỉ được một lúc, lực lượng tiếp viện ở các toa lân cận ào lên. Suốt ba tiếng đồng hồ, Tài Đô quần nhau với giang hồ trên toa tàu rồi trên nóc tàu trong khi đó con tàu vẫn miệt mài chạy về ga TP HCM.
Tiếng rú ga inh ỏi hòa cùng tiếng đánh đấm hò hét rầm rầm khiến nhiều người lo sợ. Trong phút sinh tử, cái chết đã chợt lóe lên trong đầu Mai Tài cũng là lúc tàu chạy tới ga Long Khánh. Mai Tài bắn tiếp hai phát chỉ thiên nữa.
Cùng lúc đó, nhiều phát súng của cảnh sát bảo vệ ga Long Khánh vang lên hỗ trợ. Lúc này, Tài Đô mới thực sự thấy mình vẫn còn sống, nhìn khắp trên người những vết thương còn loang loáng máu, có chỗ khô bết lại. Bọn giang hồ trong trận chiến ấy hầu hết bị bắt tại trận số còn lại chui lủi trốn thoát một thời gian cũng lần lượt tra còng số tám.
Trở về từ cuộc chiến, Tài Đô gần như là kiệt sức, ông đã ngủ suốt một ngày một đêm trong mê man. Nhưng ngay sau đó, trên những chuyến tàu từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, người ta lại thấy một Tài Đô vạm vỡ, rắn rỏi và vô cùng dũng mãnh xuất hiện như "hùm xám" diệt trừ cái ác.
"Cởi áo quan" về làm thầy thuốc
Thời gian không lâu sau trận "tử chiến" ấy, Mai Tài được chuyển về Đội Săn bắt cướp - Phòng Cảnh sát hình sự công an TP HCM. Lại một nhiệm vụ mới vô cùng khốc liệt với Tài Đô. Hằng ngày, ông rong mình ra đường phố tìm bắt những kẻ gây nguy hại đến sự bình an của nhân dân. Tuy nhiên, ở mặt trận này, ông lại tìm được nhiều sự đồng cảm từ những tên cướp.
![]() |
| Tài Đô ngày xưa là một lương y bốc thuốc cứu. |
Mai Tài kể: "Trước khi bắt chúng, tôi thường khuyên nhủ chúng với tư cách là người bạn. Có tên ngoan ngoãn tra tay vào còng nhưng có tên manh động buộc mình phải giở thế ra nó mới chịu khuất phục. Nhưng đa phần chúng sau khi đi cải tạo về đều có chí hướng thiện. Gặp tôi ngoài đường, họ vui vẻ ngoắc vào hỏi han chuyện trò. Tôi chưa bao giờ là kẻ thù của họ mặc dù chính tôi ra tay bắt họ".
Năm 1996, Tài Đô đã "rũ áo quan" về quê làm nghề thầy thuốc cứu chữa dân tình. Ông vui vẻ bỏ lại phía sau những chiến công vang lừng của người chiến sĩ cảnh sát, bỏ lại những hào quang danh lợi và cả con đường thăng tiến rạng rỡ trong tương lai. Ông chọn một khu vườn nằm cách xa phố thị, trên mảnh đất Củ Chi quê ông làm nơi khám chữa bệnh. Ở đây, ông được bà con quý mến, trân trọng. Dường như không ai còn nhớ đến một Tài Đô cảnh sát bảo vệ xe lửa lẫy lừng năm xưa. Người ta gọi ông bằng thầy xưng con. Chiếc áo chân tu thường vận của ông đã xóa nhòa mọi vướng bận thế thái nhân tình trong guồng quay cuộc sống trần tục. Vậy nên, khi hỏi chuyện năm xưa, ông chỉ im lặng hay lắc đầu bình thản.
Tài Đô hơn 30 năm về trước bây giờ vẫn vậy. Vẫn khuôn mặt chữ điền đầy sức hút, vẫn tướng mạo đô con, vẫn tác phong đạo mạo, nguyên tắc nhưng tuyệt nhiên không hề còn bóng dáng của một chiến sĩ cảnh sát SBC. Vậy nhưng mỗi khi nhắc đến cái thời ấy, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng chúng tôi bắt gặp đôi mắt của ông lại lấp lánh ẩn hiện một niềm tự hào không thể nói ra.
|
Không có truyền nhân võ học Nhắc đến võ học, lương y Mai Tài chợt chạnh lòng: "Tôi về vườn mấy chục năm chỉ làm nghề y thôi chứ không có ai tâm huyết để truyền dạy võ thuật, nghĩ cũng thật uổng phí. Cái nghề cảnh sát SBC rất cần đến võ thuật, bây giờ có anh cảnh sát trẻ nào tới đây yêu cầu được học võ, tôi sẵn sàng truyền dạy hết cho mà không giữ lại một món nào. Trước khi học võ phải trả lời được cho tôi câu hỏi: Học võ để làm gì? Đơn giản, trả lời được tôi sẽ dạy. Ngày xưa thầy dạy võ cũng hỏi tôi như vậy. Tôi trả lời ngay: "Là công an, con học võ để phục vụ cho công việc bắt cướp". |



