Chuyện của người trông coi bể hài cốt ở Hà Nội

Chủ Nhật, 18/03/2012, 09:32

Cảnh cổng của khu tưởng niệm ghi rõ dòng chữ, ai đến thăm viếng khu tưởng niệm xin liên hệ với ông Tuyến, số điện thoại 098… Người đàn ông đó tên là Phạm Văn Tuyến, là một người dân sống gần khu bể hài cốt. Tính đến thời điểm này, ông Tuyến đã làm công việc trông nom khu bể hài cốt được gần chục năm. Công việc của ông Tuyến là quét dọn, hương khói cho khu tưởng niệm. Từ khi có sự xuất hiện của ông Tuyến, khu tưởng niệm đồng bào đã không còn lạnh lẽo, hoang vu như trước.

Nằm hút sau trong một con hẻm nhỏ của thành phố Hà Nội, khu tưởng niệm đồng bào chết vì đạn bom oanh tạc và nạn đói năm 1945 đã có lúc bị người đời lãng quên. Tuy đây là một nơi ghi dấu lịch sử nhưng đã có thời điểm nó trở nên hoang sơ, vắng lặng. Nhắc đến nơi đây, người ta chỉ nói về một nơi chôn cất hàng nghìn, hàng vạn bộ hài cốt của đồng bào ta đã ngã xuống. Khu tưởng niệm này cũng là nơi duy nhất trên đất nước Việt Nam lưu giữ xương cốt của những người đã chết trong năm 1945.

Tuy nhiên, gần chục năm nay, khu tưởng niệm tưởng chừng như đã vắng người này đã có hình bóng của một người đàn ông đến trông nom, hương khói. Có bàn tay con người, khu tưởng niệm đã sạch sẽ hơn, ấm cúng hơn. Người đàn ông này làm công việc mà nhiều người chẳng muốn nghĩ tới, nhưng ngày tháng cứ trôi qua và ông vẫn ở đây để chăm sóc cho những linh hồn đã khuất.

Bể chứa hài cốt lớn nhất Việt Nam

Cảnh cổng của khu tưởng niệm ghi rõ dòng chữ, ai đến thăm viếng khu tưởng niệm xin liên hệ với ông Tuyến, số điện thoại 098… Người đàn ông đó tên là Phạm Văn Tuyến, là một người dân sống gần khu bể hài cốt. Tính đến thời điểm này, ông Tuyến đã làm công việc trông nom khu bể hài cốt được gần chục năm. Công việc của ông Tuyến là quét dọn, hương khói cho khu tưởng niệm. Từ khi có sự xuất hiện của ông Tuyến, khu tưởng niệm đồng bào đã không còn lạnh lẽo, hoang vu như trước.

Ngược lại thời gian, ông Tuyến nhắc lại quãng thời gian đầu những năm 2.000, khi đó khu tưởng niệm chỉ là một nơi hoang sơ, cây cối mọc um tùm. Tuy khu tưởng niệm đã được xây dựng từ năm 1951, nhưng do chiến tranh loạn lạc, thời thế thay đổi, dần dần nơi an nghỉ của những đồng bào đã mất mạng năm 1945 dần đi vào quên lãng.

Ông Tuyến.

Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc san sát, dần dần khu tưởng niệm nằm lọt thỏm và trở nên hoang vu. Những người lao động ngoại tỉnh, lang thang cơ nhỡ tìm đến đây để trú ngụ nên thời điểm đó, nhiều người đã không còn nhận ra đây là nơi tưởng niệm nữa. Tưởng chừng như bể hài cốt của đồng bào sẽ dần đi vào lãng quên thì đầu năm 2001, ba sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã xây dựng lên một dự án trùng tu lại khu tưởng niệm. Sau khi công trình đó hoàn thành, người dân thành phố mới biết nhiều hơn đến khu tưởng niệm. Người dân ở các nơi dần dần cùng tìm đến đây để hương khói và từ đó khu tưởng niệm cũng ấm cúng hơn nhiều so với trước.

Trước đây, công việc trông nom khu tưởng niệm có hai vợ chồng cụ già neo đơn thường đến quét dọn. Tuy nhiên, khi công việc trùng tu được triển khai thì hai vợ chồng  cụ già này cũng bỏ đi và không thấy quay lại. Đầu năm 2004, chính quyền phường sở tại đã giao trách nhiệm cho ông Tuyến phụ trách phần hương khói và trông nom khu tưởng niệm.

Từ khi có người trông coi, khu tưởng niệm dần sạch sẽ hơn, khang trang hơn. Cứ đến mỗi dịp tuần rằm hay đầu tháng, người dân ở khắp nơi lại tìm đến đây để hương khói. Có người thì chỉ đến với mục đích thắp hương cho đồng bào, nhưng cũng có rất nhiều người đến để thăm người nhà xấu số của gia đình mình. Ông Tuyến kể về một câu chuyện khiến ông cảm thấy rất ấn tượng đó là về những lần các nhà ngoại cảm đến nói chuyện với các vong hồn.

Ông không tin vào những câu chuyện đó nhưng khi nghe các nhà ngoại cảm nói rằng, các vong linh hồn cảm thấy hài lòng với nơi an nghỉ của mình, trong suy nghĩ của ông cảm thấy rất vui vì mình đã hoàn thành trách nhiệm. Đối với ông, công việc ở khu tưởng niệm và nhiệm vụ mà bản thân ông phải gánh vác. Không phải vì khoản tiền lương ít ỏi mà ông được hưởng mà bản thân ông nghĩ rằng, phải có một người hương khói, quét dọn để những đồng bào đã nằm xuống năm 1945 cảm thấy yên lòng.

Trong suy nghĩ của nhiều người thì khu tưởng niệm chất chứa đầy những câu chuyện tâm linh huyền ảo. Tuy nhiên, gần chục năm nay, ông Tuyến chưa một lần chứng kiến tận mắt về những câu chuyện ma quái ở nơi đây. Mỗi khi đêm xuống, dù đèn điện sáng trưng nhưng nhiều người không dám đến gần khu tưởng niệm. Tuy nhiên, biết bao nhiêu lần đúng lúc nửa đêm ông ra khu tưởng niệm. Ông bảo, chẳng có bất kỳ câu chuyện ma quái nào cả, mình sống bằng cái tâm, đàng hoàng thì chẳng sợ hãi gì cả, sự sợ hãi của mọi người chỉ là “thần hồn nát thần tính”.

Mỗi ngày, ông Tuyến thường thắp hương cho khu tưởng niệm hai lần sáng và chiều. Công việc của ông là dọn dẹp và đón những đoàn khách đến thăm. Ông bảo, ở đây có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm, trong đó phần nhiều là người dân Nhật. Người dân Việt Nam ở các tỉnh lân cận Hà Nội cũng đến thăm khu tưởng niệm rất nhiều. Vào những ngày lễ lớn hay ngày tưởng niệm, các lãnh đạo thành phố cũng như Trung ương cũng về thắp hương nhiều. Chính vì lý do này mà từ khi nhận công việc ở khu tưởng niệm, ông Tuyến chẳng dám đi đâu vì sợ có khách đến mà mình lại không có mặt ở nhà để mở cổng đón tiếp.

Sống với những linh hồn đã khuất

Trước khi nhận công việc ở khu tưởng niệm, ông Tuyến từng là một người lính đi chiến trường. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông phục viên rồi làm công nhân tại một nhà máy bánh kẹo. Tuy là người xuất thân từ thành phố, nhưng vẻ bên ngoài của ông luôn chân chất như những người sống ở tỉnh lẻ. Khi nhận công việc tại khu tưởng niệm, nhiều người trong gia đình đã gàn ông. Lúc đó, nhiều người còn chẳng dám đến khu vực bể hài cốt kể cả khi ban ngày, nhưng ông Tuyến, ngày nào cũng ở đây từ sáng cho đến tận tối khuya mới về. Nhà ông cũng gần khu tưởng niệm nhưng chẳng mấy khi ban ngày ông ở nhà. Chỉ khi có việc bận ông mới đóng khóa khu tưởng niệm, ghi số điện thoại để ở phía ngoài, ai đến cần vào trong cứ gọi điện, vài phút sau là ông có mặt.

Cuộc sống yên tĩnh, trầm lắng với khu tưởng niệm không khiến ông Tuyến cảm thấy chán nản. Trái lại với điều đó, ông Tuyến luôn tìm được cảm giác bình yên tại nơi đây. Ông cho rằng, nếu bản thân mình hài lòng với cuộc sống, với công việc thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào cảnh chán nản, cô đơn. Nói thêm về công việc của mình, ông Tuyến kể, càng ngày càng có nhiều người tìm đến khu tưởng niệm, trong số đó có rất nhiều người còn bỏ tiền ra công đức. Số tiền này ông thường thống kê rất rõ ràng, kiến nghị với chính quyền phường dùng để mua hương hoa cho khu tưởng niệm. Ông nghĩ trong đầu, bao nhiêu bộ hài cốt nằm ở phía dưới là bấy nhiêu linh hồn cần phải được chăm sóc, hương khói cho ấm cúng. Mọi người công đức thì số tiền đó phải được sử dụng đúng mục đích mới mang đến những ý nghĩa thực sự.

Kể về những kỷ niệm về khu tưởng niệm, ông Tuyến nhắc về câu chuyện cách đây đã gần 3 năm. Dạo đó có một người xưng là ở huyện Thanh Trì đến khu tưởng niệm nhận hài cốt của người thân. Người đó nói với ông Tuyến rằng, do đi “gọi hồn”, người quá cố của gia đình này nói rằng đang an nghỉ tại khu bể hài cốt. Nay người này muốn đến đây để tìm lại mang về để chôn cất cho cẩn thận. Tuy nhiên, lúc đó khu bể hài cốt đã được xây kín kiên cố, hơn nữa dưới khu bể có cả vạn bộ hài cốt biết ai vào ai. Không thể thực hiện được tâm nguyện của mình, người của gia đình đó khóc lóc rất thảm thiết. Nhìn cảnh tượng đó, suy nghĩ của ông Tuyến tự bảo mình phải chăm sóc khu mộ thật cẩn thận, không chỉ bởi những người đã nằm xuống mà còn để những người còn sống cảm thấy yên tâm.

Kỷ niệm với khu tưởng niệm của ông Tuyên có rất nhiều. Mỗi khi có các cán bộ lãnh đạo thành phố rồi cả Trung ương đến thăm, nghe mọi người khen ngợi sạch sẽ và gọn gàng, ông Tuyến cảm thấy rất vui vì bản thân phần nào đã hoàn thành được trách nhiệm. Mỗi khi có đoàn khách nước ngoài nào đến thăm, ông Tuyến cố gắng giới thiệu cho họ hiểu về khu tưởng niệm, nhắc lại câu chuyện đầy bi ai của lịch sử dân tộc.

Ông Tuyến tự ý thức bản thân mình rằng, làm việc ở khu tưởng niệm không đơn giản chỉ là trông nom, quét dọn mà còn phải làm để những thế hệ đi sau biết đến khu tưởng niệm, biết được những ký ức ai oán của lịch sử dân tộc. Công việc này ông thực hiện một cách âm thầm, lặng lẽ ngày này qua ngày khác và sẽ mãi tiếp diễn khi nào còn sức khỏe, còn sống trên cõi đời này

Nhật Nguyệt
.
.
.