Chàng trai tự viết tương lai cho mình

Thứ Tư, 19/12/2012, 16:10
Nhiều khán giả đã lặng người khi nhìn thấy hai cánh tay Hoa Đức Công dày đặc những vết sẹo lồi lõm. Và một phóng sự ngắn về  đời sống của cậu bé này trong bệnh viện với những dây rợ, ống truyền máu. Hoa Đức Công đã dừng lại cuộc thi vì lý do không đủ sức khỏe, nhưng niềm đam mê, sự tận hiến của em đã chạm đến trái tim của nhiều người. Không có sự thương hại hay nỗi xót xa, mà chỉ có yêu thương và xúc động. Họ không nghĩ, những điệu nhảy khó khăn, cuồng nhiệt ấy lại được thực hiện bởi chàng trai suy thận giai đoạn cuối. Và chỉ có niềm đam mê như thế, Hoa Đức Công đã hồi sinh.

Hồi sinh từ những bước nhảy

Công nói, tham gia Thử thách cùng bước nhảy chỉ đơn giản là một cơ hội để Công được biểu diễn trước công chúng, thỏa mãn niềm đam mê của mình. Chàng trai bé nhỏ, gầy guộc lọt thỏm giữa đám bạn đang mải mê luyện tập. Da tái xám. Cơ thể bé nhỏ trong bộ quần áo rộng thùng thình. Trông Hoa Đức Công như một cậu bé mặc dù cậu đã 21 tuổi. Chỉ có đôi mắt của Công là vẫn sáng.

Và ánh mắt ấm áp ẩn trên gương mặt hiền hậu. Công ngồi bệt xuống thềm nhà. Vui vẻ trò chuyện. Đã có rất nhiều bài báo viết về Công. Không phải đến lúc chàng trai này tham gia Thử thách cùng bước nhảy mà từ lâu Công đã là một cái tên nổi tiếng trong giới hip hop Hà Nội. Nổi tiếng không chỉ chàng trai này nhảy đẹp, độc đáo. Mà bởi nghị lực sống phi thường của Công.

Nếu nhìn Công nhảy, thì chẳng ai có thể phân biệt được chàng trai đó đang bị suy thận độ 4 và hằng tuần phải 3 lần vào bệnh viện lọc máu. Tôi nhìn thấy niềm say mê đó trong đôi mắt sáng ngời của cậu, trong giọng nói và trong cả tâm thế nhìn về cuộc đời của Công. Điều gì đã giúp chàng trai này vượt qua được số phận, để sống một cuộc sống có ý nghĩa đến vậy.

Công hẹn tôi ở lớp tập nhảy 25 Thái Thịnh. Tối nào Công cũng từ Hoàng Hoa Thám đi xe máy đến đây, khi thì luyện tập, khi thì dạy học trò. 4 năm, Công gắn với trung tâm này. Truyền đam mê cho bọn trẻ, Công trở thành người thầy tích cực của nhiều thế hệ trẻ hip hop ở Hà Nội. Tiền thù lao dạy học giúp Công trang trải những sinh hoạt cá nhân như tự mua quần áo, phương tiện đi lại, và tự trang trải cả những chuyến ra nước ngoài tham gia thi hip hop. Không dạy học, thì luyện tập. Bởi với chàng trai này, chưa bao giờ thỏa mãn với chính mình. Chưa bao giờ chinh phục được đỉnh cao của hip hop. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước.

Nhóm Big Toe.

Mỗi tuần 3 ngày, bố lại đèo Công đến bệnh viện lọc máu. Chiều nghỉ ngơi và tối đến sàn tập. Nhảy trở thành sự sống của chàng trai suy thận này. Niềm đam mê nhảy hip hop đã vực Công đứng lên từ nỗi đau, từ sự tuyệt vọng. Và hôm nay, Công đã trở thành một vũ công thực sự trong sự ngỡ ngàng của chính Công, của bạn bè và của hàng triệu khán giả hâm mộ và khâm phục nghị lực sống của chàng trai này.

Công vốn là người vui tính, lạc quan, và yêu thương cuộc sống. Lên 8 tuổi, Công nhìn các anh nhảy hip hop trong công viên và mê. Về nhà Công tự luyện tập và cứ thế hip hop ngấm vào Công từng ngày, thành cơm ăn, nước uống. Một cuộc sống mới mở ra trước mắt cậu bé này. Công muốn học và muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Mặc dù hồi đó, phong trào hip hop ở Hà Nội chưa nở rộ. Rất nhiều, rất nhiều dự định được mở ra.

Nhưng cuộc sống đôi khi thật nghiệt ngã. 16 tuổi, tuổi của đam mê và hoài bão, Công đã phải đối diện với căn bệnh suy thận. Thực ra khi sinh ra Công đã chỉ có một quả thận. Hồi nhỏ, cậu thường xuyên bị đái dầm và không kiểm soát được khả năng tiểu tiện. Nhưng nhà nghèo, không có điều kiện đi khám. Công nhớ lại quãng đời đầy nước mắt đó. Một năm vật vã và đau đớn. Một chàng trai vô tư, hồn nhiên như Công đã khóc cạn cả nước mắt vì tuyệt vọng. Gia đình khánh kiệt.

Bố mẹ Công đã phải bán đi căn nhà nhỏ của mình để cứu con. Từ đó, gia đình Công, dù sinh ra ở Hà Nội, nhưng vẫn phải phiêu bạt nay đây, mai đó thuê nhà. Bố chạy xe ôm. Mẹ bán hàng xén. Tạm bợ qua ngày. Căn bệnh suy thận của Công tiến triển nhanh. Càng ngày càng nặng. Cơ thể Công khô lại quắt queo. Da vàng vọt. Gương mặt tái xanh. Người phù thủng. Công vẫn cố lê bước ra công viên cùng các bạn. Nhưng đến lúc, cảm nhận rõ rằng, mình không thể nhảy được nữa, Công đã khụy xuống. "Tôi bị suy sụp hoàn toàn. Những ước mơ, hoài bão tan thành bong bóng xà phòng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết. Tôi chỉ biết khóc lóc mà thôi".

Một năm vật vã. Cuộc sống gắn liền với bệnh viện. Những ngày đầu tiên nằm chạy thận sức khỏe của Công rất yếu. Có lúc chạy xong, Công không còn chút sức lực nào. Mất một năm vật vã như thế, Công nhận ra, mình phải đối mặt với bệnh tật. Mỗi con  người sinh ra trên cuộc đời này đều có một số phận. Và, Công đã biết chấp nhận số phận của mình để tồn tại, để vượt qua nó và để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Công mở cửa sổ. Phía ngoài ngập tràn ánh nắng. Công nhận ra, cuộc sống vẫn đang rộn ràng mở cửa ngoài kia. Và một ánh sáng nào đó, đã len vào tâm hồn chàng trai này, xua tan bóng đêm của nỗi tuyệt vọng, chán chường. Công còn hip hop, niềm đam mê vẫn chưa bao giờ mất trong tâm hồn cậu. Có thể nói, chính hip hop đã vực cậu dậy từ thẳm sâu của nỗi tuyệt vọng khi cậu phải đối diện với sự sống và cái chết.

Sau những lần đi chạy thận, bố dìu cậu ra công viên nhìn các bạn nhảy. Đến chỉ nhìn rồi về. Nhưng Công biết mình không rời xa nó được. Có một sức mạnh nào đó, trỗi dậy từ tâm hồn cậu, vực Công dậy từ sự suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Và Công đã đứng dậy.

Tự viết tương lai cho mình

Bằng sự khích lệ của bạn bè, bằng những điệu nhảy, sức khỏe của Công dần dần được hồi phục. Công bảo: "Em không có cảm giác của một người đang có bệnh. Em thấy mình hoàn toàn khác mọi người". Những người chạy thận luôn mỏi mệt, không làm việc. Còn với Công, sau những ngày chạy thận, cậu lại đến với những điệu nhảy. Ban đầu chỉ 1 đến 2 phút cho đỡ nhớ. Lâu dần tăng lên 5-10 phút.

Và Công đã trở lại. Sự trở lại mạnh mẽ và đầy nghị lực. Công chọn Popping, một thể loại nhẹ nhàng nhất của hip hop, phù hợp với sức khỏe của cậu. Popping chú trọng giai điệu và cử chỉ. Và với nó, Công đã thành công khi chinh phục được những cuộc thi trong và ngoài nước. Cuộc sống của Công bây giờ chỉ có nhảy và nhảy mà thôi. Những điệu nhảy không chỉ là cơm ăn, nước uống, không khí để thở. Mà hơn thế, nó là niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc đã làm hồi sinh một sự sống lạ kỳ.

"Có lẽ ở Việt Nam chỉ có em chạy thận mà vẫn có thể nhảy hip hop. Chính niềm đam mê đó đã làm hồi sinh cuộc sống của em. Đôi lúc chính các bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên bởi sự tiến triển kỳ lạ của em. Nhưng em nghĩ, điều quan trọng là phải biết sống tốt với hiện tại. Còn tương lai ư, chính mình sẽ tạo ra tương lai cho mình". Thế nên, hỏi Hoa Đức Công thần tượng ai. Công trả lời, em thần tượng chính mình. Không ngạo mạn, không khoe khoang. Mà đó là sự chân thành của một chàng trai biết trân quý cuộc sống và những giá trị mà mình tạo nên.

Nhưng, với Hoa Đức Công, tôi biết, không chỉ hip hop, mà tình yêu đã góp phần làm hồi sinh tâm hồn chàng trai trẻ này. Công không kể nhiều về tình yêu của mình. Bởi đó là một thế giới riêng, Công muốn giữ lại cho riêng mình. Một mối tình 2 năm, đủ để chàng trai này cảm nhận được thế nào là yêu thương và chia sẻ. Đủ cho Công bước tiếp con đường dài nhọc nhằn phía trước. Công bảo, cô gái này còn rất trẻ. Và cô có một thế giới khác, không ốm đau bệnh tật. Liệu cô sẽ đi chung đường với Công đến bao giờ, khi sự sống và cái chết quá mỏng manh.

Công có quyền mơ ước về một tương lai hạnh phúc. Nói đến điều đó, Công ngậm ngùi: "Em chỉ nghĩ mình sống tốt nhất và đẹp nhất cho hiện tại. Tương lai với những người như em không biết sẽ thế nào. Em không dám tin vào tương lai". Nhưng nhìn cô bé ngồi nép mình vào Công, nắm chặt tay người yêu trong một buổi tối mùa đông lạnh giá, tôi thấy Công thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc có hình hài chứ không chỉ là một giấc mơ xa vời nào đó.

Nếu có một ước mơ, Công ước mình có cơ hội được thay thận. Đó là giấc mơ khắc khoải của tất cả những bệnh nhân nghèo vướng vào căn bệnh này. Bởi vì Công còn rất trẻ. Cuộc sống còn rất dài ở phía trước.  Những ước mơ vẫn còn đầy ắp trong tâm hồn chàng trai này. Nhưng với những người nghèo như Công, thì quả thực đó là một ước mơ xa xỉ...

Thử thách cùng bước nhảy

Xuất hiện ban đầu khá lặng lẽ trên kênh Yan tivi, bên cạnh chương trình đình đám với nhiều chiêu trò scandal của The voice, hay sự điềm đạm mực thước của Việt Nam Ido. Thế nhưng càng đi sâu vào vòng trong, chương trình Thử thách cùng bước nhảy ngày càng gây ấn tượng và chiếm được tình cảm của khán giả khi đã cống hiến những màn trình diễn lộng lẫy của nghệ thuật nhảy múa.

Chính sự nghiêm túc trong nghệ thuật, sự khổ luyện đổ mồ hôi, thậm chí cả máu trên sàn tập, và niềm đam mê trong sáng của các bạn thí sinh với bộ môn nghệ thuật vốn không được khán giả yêu chuộng mấy, chương trình đã thu hút mạnh và kéo được khán giả đồng hành cùng với ban giám khảo, thí sinh trong suốt chặng đường vừa qua.

Lần đầu tiên, có một chương trình truyền hình thực tế sinh động, nhiều cảm xúc, tôn vinh bộ môn nghệ thuật nhảy múa để khán giả tường tận nỗi niềm gian khó cực khổ của những vũ công, và trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc cùng với các vũ công trên từng bước nhảy. Chương trình đã khá thành công khi khơi dậy tình yêu, đam mê và sự trân trọng tôn vinh với bộ môn nghệ thuật nhảy múa không chỉ ở các thí sinh mà ở cả một bộ phận đông đảo khán giả từ trước tới nay đã có phần thờ ơ với bộ môn nghệ thuật ít được quan tâm này.

Chương trình Thử thách cùng bước nhảy hội tụ bởi những vũ công xuất sắc trên khắp đất nước. Họ có thể là những vũ công đường phố, vũ công tự do hoặc ở các đoàn nghệ thuật lớn. Và ở họ cũng là mỗi chân dung, mỗi số phận, mỗi cuộc đời với những trải nghiệm và niềm yêu nghệ thuật cháy hết mình. Vũ công Hoa Đức Công là một nốt trầm trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy, mặc dù anh đã dừng chân rất lâu trong cuộc thi này.

Hoa Đức Công hiện là trưởng nhóm Milky Way (Big Toe). Công từng đoạt rất nhiều giải thưởng tại các Liên hoan Hip hop trong nước và quốc tế. Giải nhất Floor killer 2010, Giải nhất Vũ điệu xanh 2011, Giải nhất Centaur dance 2011, Giải nhì R16 Việt Nam 2011, Giải nhì R16 Singapore 2011,  Giải nhất One Love (locking) 2012, Giải nhì Juste debout Singapore 2012.

Việt Linh
.
.
.