Câu chuyện kỳ lạ và nghị lực phi thường của em bé "Sọ Dừa" thời hiện đại

Thứ Tư, 28/10/2015, 17:00
Sinh ra đã không được may mắn, lành lặn như bao nhiêu người bình thường, đó là việc không có tay và không có chân, thật sự là một cú sốc đối với bé Nguyễn Hoài Thương (7 tuổi, trú tại ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) và gia đình. Để vượt qua nỗi đau khủng khiếp này, bé Hoài Thương dưới sự yêu thương của ba mẹ và nỗ lực của bản thân, đang dần khẳng định mình là người tàn nhưng không phế.

Em bé "Sọ Dừa" thời hiện đại

Tìm đến ấp Cây Sộp hỏi về nhà bé Hoài Thương thì rất nhiều người biết đến. Bởi căn bệnh sinh ra không tay, không chân là một trường hợp từ trước không có ở đây. Chúng tôi tìm đến nhà bé Hoài Thương vào một buổi chiều muộn, biết khách đến, chị Trần Thị Cẩm Giang (38 tuổi, mẹ bé Hoài Thương) vui vẻ ra chào hỏi đón tiếp. Tuy chị Giang chưa đầy 40 tuổi, nhưng trông chị thật khắc khổ và già hơn rất nhiều so với tuổi.

Qua câu chuyện mà chị Giang kể về hoàn cảnh gia đình mình cũng như nỗi bất hạnh của cô con gái, chúng tôi không thể cầm lòng được. Chị Giang sinh ra trong gia đình làm nông, nên học hành cũng không cao. Lớn lên, chị lấy chồng cũng không giàu có gì. Vợ chồng chị cũng vì thế mà kinh tế không được khấm khá cho lắm. Chị Giang làm thợ may cho một công ty ở gần nhà, chồng chị cũng là một công nhân.

Khi chúng tôi đến nhà, chị Giang cho biết chồng mình đi làm công nhân mãi đến hơn 10 giờ đêm mới về. Nên hầu như mọi việc trong ngày và việc lo cho con cái đều do một tay chị Giang đảm trách, như việc hàng ngày bố trí thời gian đưa đón con đến trường học. Lấy nhau được hai năm, thì chị Giang sinh được một bé gái. Người con đầu lớn lên khỏe mạnh, không bị bệnh tật gì. Do kinh tế khó khăn, nên vợ chồng chị thực hiện đặt vòng, để lo cho cô gái đầu lớn khôn khỏe mạnh, đồng thời cố gắng dành dụm ít tiền sau này có việc cần làm. 

Năm 2008, chị Giang tháo vòng và mang thai đứa con thứ hai. Đến tháng 10 cùng năm, tại bệnh viện huyện Củ Chi, chị hạ sinh được một đứa con gái. Tuy vậy, lần sinh này đã làm người mẹ khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Bởi đứa bé ngay khi chào đời đã không được lành lặn bình thường như những đứa trẻ khác. Nhìn đứa con không tay không chân mà trái tim người mẹ quặn đau, đôi mắt lúc nào cũng muốn rơi lệ khi nhìn thấy đứa con bất hạnh.

Bé Hoài Thương khoe tự mình bê được đĩa hoa quả.

Khi kể về câu chuyện của bé Hoài Thương, chị Giang không muốn nhớ lại làm gì. Bởi chỉ cần khơi gợi lại một phần quá khứ nhỏ lúc mới sinh đứa bé là cả một trời ký ức buồn chực dồn nén đổ về, nó như vừa mới hôm qua đây thôi, chứ không phải như bảy năm đã trôi qua. Cứ nhắc đến tên người con gái, chị Giang lại liên tục nghẹn giọng, nói không tròn tiếng. Giờ đây, vợ chồng chị không còn biết làm cách nào hơn ngoài việc dành hết tình yêu thương cho đứa con gái bé bỏng.

Khi bé Hoài Thương được 3 tuổi, để tiện bề chăm sóc con, chị Giang đã thôi công việc may mà ở nhà đi bán vé số dạo. Hàng ngày, chị ôm bé Hoài Thương đi khắp các nẻo đường để chào mời khách mua từng tờ vé số. Công việc mới này cũng khiến chị vô cùng vất vả, tuy nhiên nó lại cho chị thời gian tự do, chăm sóc con được ở mọi thời điểm chứ không phải vừa bất an vừa làm việc như khi còn làm công nhân may.

Khi có thời gian rảnh, chị lại ôm con đi xe buýt lên tận thành phố Hồ Chí Minh để tập vật lý trị liệu cho bé. Đây là phương pháp có thể giúp cho các đường gân tay chân của bé được mềm dẻo, nhịp nhàng và giãn ra. 

Tuy bị tật nguyền như vậy nhưng bé Hoài Thương lại không hề tỏ ra tự ti, mà ngược lại rất chăm học và thương yêu bố mẹ. Sự cố gắng trong học tập của bé đã nhận được nhiều lời khen của thầy cô và bạn bè, không những thế, em còn rất ngoan ngoãn và biết thương yêu mọi người. Câu chuyện về bé như một cổ tích, mà chính em là nhân vật "Sọ Dừa" thời hiện đại.

Không có tay nhưng vẫn viết được

Kể về chuỗi thời gian bảy năm qua của cô con gái và những thành tích đạt được, chị Giang cho biết, đó là một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bé và ba mẹ. 

Chị Giang kể, khi bé Hoài Thương mới được một đến hai tuổi, cuộc sống của bé vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, bởi lúc này bé vẫn chưa hiểu được sự thiếu hụt trên cơ thể mình. Nhưng khi vừa biết nói, cuộc sống của bé và gia đình bỗng nhiên xáo trộn, nhất là từ khi bé đi học. 

Giấy khen của bé Hoài Thương.

Những lúc này, bé lại hỏi mẹ khi nào tay chân của con sẽ được mọc ra như các bạn. Người mẹ không biết nói thế nào đành nói dối con là lớn thêm chút nữa tự khắc chân tay sẽ mọc ra. Lời nói này của người mẹ bỗng nhiên trở thành niềm hy vọng gieo rắc trong đầu đứa bé bất hạnh. Nên cứ mỗi khi thức dậy, bé lại nhìn tay chân mình xem nó mọc dài ra được bao nhiêu. Cứ như vậy, thi thoảng chưa thấy chân tay mình mọc ra, bé lại hỏi mẹ câu hỏi cũ. 

Cho đến một ngày, người mẹ biết không thể giấu con mãi được nên đã dũng cảm có một cuộc đối thoại đầy nước mắt. Bé Hoài Thương hỏi: "Mẹ ơi, con đã lớn và biết đi học rồi, vậy còn lâu nữa không chân tay con sẽ mọc ra". Người mẹ im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại con gái: "Con muốn chân tay dài ra để làm gì". Bé Hoài Thương trả lời hồn nhiên: "Con muốn chân tay mọc dài ra như các bạn để đi lại dễ dàng và sau này đi làm nuôi ba mẹ". 

Trước câu nói này của con, chị Giang phải quay mặt đi để gạt những giọt nước mắt. Chị Giang trầm ngâm một lúc rồi nói thật cho con gái: "Con à, chân tay của con khi lớn lên vẫn như vậy thôi, vì con sinh ra đã như thế rồi. Con phải chấp nhận điều này và cố gắng vượt qua để sống tốt và thật vui. Con buồn nhiều thì ba mẹ sẽ suy nghĩ, rồi già đi mà chết". Nói đến đây, bé Hoài Thương bảo với mẹ là từ nay sẽ không suy nghĩ đến việc mình sẽ mọc chân tay nữa. Người mẹ cũng nói rằng, trên đời này ngoài ba mẹ ra còn rất nhiều người khác yêu quý bé Hoài Thương.

Bé Hoài Thương chụp ảnh với Nic Vujicic.

Để dẫn ra một ví dụ cụ thể, chị Giang nói với con gái là tại sao nhiều đứa trẻ trong xóm không hay được quà từ nhiều người khác, nhưng bé Hoài Thương lại luôn được điều đó. Nói vậy thôi, chứ nỗi lòng người mẹ liên tục đau nhói. Chị làm sao có thể giúp con mình trở nên bình thường được ngoài tình yêu thương vô bến bờ. Để giúp con có thể đi lại và làm nhiều việc khác, chị đã đưa bé Hoài Thương ra Hà Nội điều trị và đặt làm tay chân giả.

Từ lúc có sự hỗ trợ này, bé Hoài Thương năng đi lại và làm được nhiều việc cho bản thân, ngoài ra còn phụ mẹ quét nhà. Khi bé lớn hơn, người mẹ lại đưa ra Hà Nội làm một bộ chân tay giả khác. Tuy thế, bé Hoài Thương dứt khoát không chịu dùng tay giả để viết chữ, mà nỗ lực cho bằng được để viết chữ bằng tay thật của mình, bằng cách chụm hai cánh tay khuyết tật lại để giữ chắc bút rồi viết. Người mẹ cũng không biết nói sao ngoài việc liên tục động viên con. Với người bình thường, thì việc viết chữ có khó gì đâu, nhưng với bé Hoài Thương thì đó lại là một kỳ tích.

Sau nhiều ngày nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng bé Hoài Thương cũng viết được chữ từ chính tay thật của mình mà không cần hỗ trợ của bàn tay giả. Nhiều lần bé nói với mẹ là sau này sẽ cố gắng học giỏi để trở thành một bác sĩ tốt chữa bệnh cho nhiều người. 

Nhưng gần đây, bé lại nói ước mơ với mẹ sau này sẽ trở thành một người nói tiếng Anh tốt để giao tiếp được với nhiều người trên thế giới. Thấy con ước mơ như vậy, nên vừa qua khi nhận được 7 triệu đồng tiền từ thiện, chị Giang đã dành hết số tiền này để đóng học phí tiếng Anh cho con gái. Chúng tôi hy vọng và cầu chúc cho bé Hoài Thương sẽ làm được điều mình mơ ước. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng em đã thể hiện cho mọi người thấy rằng, mình tàn nhưng không phế.

Thiên Ân
.
.
.