Biểu tượng hồi sinh của nước Mỹ sau vụ đánh bom chấn động

Thứ Ba, 14/05/2013, 18:25

“Ngày 15/4, giữa cuộc chạy đua Marathon diễn ra tại thành phố Boston, hai quả bom liên tiếp bất ngờ phát nổ gây ra cảnh tượng đẫm máu và hoảng loạn. Đã có 3 người chết và hơn 200 người bị thương. Nhiều người trong số họ bị mất đi một phần cơ thể và đối mặt với cảnh tật nguyền. Nhưng quả bom ấy có thể lấy đi một phần thân thể của họ chứ không bao giờ lấy đi được ý chí và sức sống bên trong con người. Adrianne Haslet là một người phụ nữ như vậy. Cô đang được biết đến như một biểu tượng vùng dậy mạnh mẽ của nước Mỹ sau những mất mát đến từ vụ khủng bố vừa qua”.

Tiếng bom định mệnh

Lúc đó Adrianne Haslet đang nắm tay người chồng thân yêu của mình đi dọc theo vỉa hè để tới gần hơn vạch đích của cuộc thi. Họ muốn nhìn rõ hơn những gương mặt rạng ngời khi chạm vào vạch đích. Adrianne năm nay 32 tuổi, là một vũ công chuyên nghiệp. Chồng cô, Adam Davis, là một đại úy không quân. Họ vừa đoàn tụ với nhau được 2 tuần sau một cuộc đóng quân của anh Adam Davis tại Afghanistan suốt 4 tháng. Đôi vợ chồng trẻ hòa mình vào ngày hội để tận hưởng những giờ phút tuyệt vời bên nhau.

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, đám đông hoảng loạn, máu vương vãi khắp con đường mà trước đó chỉ một vài giây những người cổ vũ người thân, bạn bè mình đang tập trung cao độ vào từng bước chân chạy ở chặng cuối cùng chuẩn bị cán đích. Dưới làn khói bay nghi ngút, người nằm dưới đường la liệt. Nhiều người hoảng sợ chạy đi, nhiều người lại lao vào cố gắng cứu những người vừa bị thương.

Vợ chồng Adrianne chưa kịp định thần thì chẳng bao lâu sau, một tiếng nổ đanh thép nữa lại phát ra. Một quả bom ở cách vạch đích không xa lại phát nổ, và ở ngay sát nơi Adrianne cùng chồng đang đứng. Sự việc xảy ra quá nhanh và xung quanh náo loạn khiến cô chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy ra với mình. Ngay lập tức, người vợ trẻ quay sang và thấy chồng mình đã bị thương với gương mặt nhuốm máu.

Ý nghĩ lúc ấy của Adrianne hoàn toàn hướng về người chồng thân yêu mà không nhận ra rằng bàn chân mình đã bị áp lực quả bom làm cho biến dạng. Đầu cô cũng chảy máu và khi cố gắng đứng dậy Adrianne mới nhìn xuống phía dưới. Hoảng loạn và choáng váng với máu chảy không ngừng dưới chân, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Xung quanh người chạy, người nằm, tiếng la hét kêu cứu ở khắp nơi. Adrianne cố gắng bò vào phía một cửa hàng gần đó. Cô và chồng đã được kéo vào phía cầu thang của cửa hàng. Với kinh nghiệm của mình, chồng cô, đại úy Adam Davis dù cũng bị thương đã cởi ngay thắt lưng của mình để buộc ga rô cho vợ. Anh biết nếu không tìm cách cầm máu ngay, cô có thể không qua khỏi.

Adrianne lúc này dù cố gắng nhưng cô mất nhiều máu cũng như quá hoảng loạn đã trở nên yếu hơn. Cô cố gắng nắm tay chồng mình và cố gắng nói lời từ biệt: “Em yêu anh mãi mãi” bởi có thể đó là những giờ phút cuối cùng cô được nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương.

Lực lượng cảnh sát và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những cuộc phân loại và sơ cứu sơ bộ được diễn ra ngay sau đó. Có người tới để giúp đỡ hai vợ chồng cô. Người ta viết lên trên trán của Adrianne một con số để đánh dấu mức độ nguy hiểm của vết thương.

Cô nhanh chóng được đưa lên một xe cấp cứu để tới trung tâm y tế Boston. Trên xe, Adrianne cố gắng nói với người y tá rằng: “Tôi là một vũ công, hãy cố gắng cứu đôi chân của tôi” rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. Adrianne đã được thực hiện ngay cuộc phẫu thuật. Để đảm bảo tính mạng cho cô, các bác sĩ sau khi xem xét vết thương đã quyết định cắt bỏ đi một nửa cẳng chân dưới bên trái của cô.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy khi thời gian thuốc mê hết tác dụng. Adrianne nhìn thấy mẹ mình đã túc trực sẵn ở bên cạnh. Lúc này cô mới biết mình còn sống. Adrianne hỏi ngay về người chồng thân yêu và thở phào nhẹ nhõm khi biết chồng mình an toàn và chỉ bị thương nhẹ. Nằm trên giường, Adrianne nói với mẹ: “Con chẳng thấy cảm giác gì ở chân mình cả, cứ như nó đang bị gây tê”. Mẹ cô nhìn con gái với ánh mắt buồn bã. Nhưng bà không giấu cô, bà nói: “Adrianne, một chân của con đã bắt buộc phải cắt bỏ đi rồi”.

Adrianne đang hồi phục nhanh chóng không ngờ và không từ bỏ khiêu vũ kể cả khi đã mất một phần chân trái.

Từ khi biết tin con gái mình bị thương trong vụ đánh bom bất ngờ, bà đã rất lo lắng. Khi biết con gái không bị ảnh hưởng tính mạng, nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi một phần của đôi chân, bà cảm thấy lòng nặng trĩu. Hơn ai hết, bà biết con gái mình yêu những điệu nhảy như thế nào. Nhảy đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống Adrianne. Nhưng là mẹ, bà cũng hiểu hơn tất cả mọi người, con gái mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và ý chí như thế nào. Bà tin rằng con gái mình có thể đối mặt với sự thật và những khó khăn sẽ tới trong thời gian trước mắt.

Sự hồi phục mạnh mẽ

Adrianne cảm thấy rất tồi tệ khi biết rằng mình sẽ mãi mãi trở thành người tật nguyền. Những giờ phút không thể nào quên khi những quả bom phát nổ vẫn hiện về nguyên vẹn trong cô. Nằm đó, Adrianne cảm thấy như một tảng đá lớn đang đè lên cơ thể mình, tâm trí mình. Cô sẽ làm gì với đôi chân không lành lặn, cô sẽ thế nào nếu không có khiêu vũ trong cuộc đời mình? Bỗng nhiên trước mắt của Adrianne là một màu đen phủ kín.

Đúng lúc đó, chồng của cô bước vào và nắm tay người vợ thân yêu. Anh nói với cô: “Em có thể làm được, vợ yêu dấu”. Adrianne sớm nhận ra rằng chẳng có gì có thể cản bước cô tiếp tục những bước nhảy khiêu vũ của mình. Ngày nay, công nghệ và kỹ thuật phát triển mang lại cho con người, những người khuyết tật có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô sẽ vẫn nhảy, và tất cả những gì cô cần đó là một chiếc chân giả. Đúng như mẹ cô, chồng cô và những người thân thiết đã nghĩ, Adrianne là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

Chính mong muốn được tập luyện với chân giả để nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống của mình đã khiến cơ thể của Adrianne hồi phục một cách nhanh chóng khiến tất cả các bác sĩ đều bất ngờ. Chỉ mới 2 tuần, Adrianne đã có thể đứng dậy tập đi bằng nạng vững vàng. Nụ cười rạng ngời và ánh mắt long lanh luôn xuất hiện trên gương mặt của Adrianne, điều mà không dễ tìm được ở một người vừa gặp nạn và mất đi một phần cơ thể. Sự rạng ngời và ý chí quyết tâm của Adrianne đã khiến những người xung quanh vô cùng cảm phục.

Tin tức về một người phụ nữ, một vũ công bị mất chân trong vụ đánh bom vẫn không khuất phục số phận được lan truyền đi nhanh chóng. Dự định thời gian hồi phục và tập luyện để cô có thể trở về với khiêu vũ là 6 đến 8 tuần. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của Adrianne, có lẽ chỉ cần 4 tuần để làm được điều đó.

Chồng luôn là người bên cạnh giữ vững nụ cười trên gương mặt của Adrianne.

Hằng ngày Adrianne phải dùng tới phương pháp vật lý trị liệu từ 8h sáng đến 3h chiều. Những giây phút đáng sợ cô vừa trải qua không dễ dàng gì qua nhanh. Nó vẫn hiển hiện mồn một trong tâm trí của Adrianne mỗi ngày. Nhưng nó không làm cô chùn bước mà dường như nó còn là một động lực để cô phấn đấu nhiều hơn nữa.

Biết tới ý chí và việc hồi phục nhanh tới không ngờ của Adrianne, nhiều người mến mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô gái dũng cảm. Quỹ ủng hộ cô đã lên tới 220 nghìn USD để cô chi trả việc điều trị. Adrianne nói: “Không phải tôi cố gắng tươi tỉnh một cách giả tạo. Đôi khi đứng trước khó khăn của cuộc sống, con người phải tự cho phép mình có những giờ phút tồi tệ. Tôi vẫn luôn ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng là có thể chiến thắng được những phút giây tồi tệ đó để chấp nhận thực tế cũng như tìm cho mình những điều tốt đẹp hơn”.

Điều tuyệt vời và cũng là một động lực vô cùng lớn với Adrianne, đó là cô nhận lời mời tham gia chương trình Dance with the stars (Bước nhảy hoàn vũ), chương trình mà cô vô cùng yêu thích từ chính Derek Hough, ngôi sao mà cô mến mộ. Rất nhiều người biết tới Adrianne và câu chuyện của cô đã trở thành động lực sống cho rất nhiều người. Cô trở thành biểu tượng hồi phục của cả nước Mỹ sau vụ đánh bom khủng bố.

Chương trình Dance with the stars còn được dịch là Nhảy cùng ngôi sao. Một người yêu mến đã viết thư cho Adrianne rằng: “Bản thân cô đã là một ngôi sao trong lòng rất nhiều người rồi”. Adrianne cũng có dự định tham gia vào cuộc thi chạy Marathon vào năm sau.

Cô có thể bị mất một phần cơ thể trong cuộc đua Marathon năm nay, nhưng đối với cô việc đối mặt với những gì đã diễn ra và không ngừng nuôi dưỡng những đam mê chính là điều cô đã làm để chiến thắng và trở thành một người hùng của nước Mỹ

Trọng Hưng
.
.
.