18 năm chiến đấu với bệnh ung thu

Thứ Hai, 30/12/2013, 11:00

Cả đời mình, Đại tá, TS.BS Lê Bảo Toàn gắn bó với Y học hạt nhân, mài quần trên ghế nhà trường để học và nghiên cứ về y học hạt nhân, xạ trị cho bao nhiêu bệnh nhân ung thư. Sinh nghề tử nghiệp, cuối cùng ông lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng có nguồn gốc từ… phóng xạ.

Từ bác sĩ bỗng thành... bệnh nhân

Sinh ra ở đất Hưng Yên, Đại tá Tiến sĩ, bác sĩ Lê Bảo Toàn đã từng là sinh viên Trường Đại học Y khoa và khoa Vật lý hạt nhân - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông cũng là một trong những người đầu tiên xây dựng khoa Y học phóng xạ - Bệnh viện Bạch Mai, rồi theo lệnh tổng động viên nhập ngũ. Sang nước CHDC Đức làm nghiên cứu sinh rồi về nước công tác tại Viện Quân y 103 làm Chủ nhiệm khoa Y học phóng xạ.

Một ngày đẹp trời, Đại tá, bác sĩ Lê Bảo Toàn cảm thấy họng ngứa, đau và rát. Những triệu chứng không khác gì viêm họng bình thường, điều trị mãi không dứt điểm, ông đi khám ở Viện Tai Mũi Họng Trung ương. Kết quả sinh thiết: Ung thư vòm họng. Thời điểm kinh hoàng đó làâ một ngày tháng 9 năm 1995, ông đang đứng trước mốc tuổi "49 chưa qua..." oan nghiệt.

Từ một vị tiến sĩ nghiên cứu khoa học, một bác sĩ lâm sàng lâu năm chuyên ngành xạ trị ung thư, ông Lê Bảo Toàn trở thành một bệnh nhân ung thư vòm họng. Đúng là dao sắc không gọt được chuôi!

Có bệnh thì vái tứ phương, Tiến sĩ Lê Bảo Toàn cũng "vái", nhưng "vái" theo một trình tự khoa học với phác đồ điều trị chuyên nghiệp: Tây y trước, đến Đông y sau. Ông được điều trị từ máy xạ trị của "Hội tầm nhìn thế giới" tặng. Không biết bao nhiêu di chứng để lại như xạm da, khô miệng, ù tai, mờ mắt. Suốt gần năm xạ trị, số thuốc men và máy móc mà ông tiếp xúc có khi còn nhiều hơn thời kì học tập và nghiên cứu. Bệnh nối bệnh, từ ung thư chuyển sang cao huyết áp, rồi suy nhược thần kinh, thiếu máu cơ tim cục bộ. Một quãng đời thê thảm, sau này cứ nghĩ đến là không khỏi rùng mình.

Làm thơ... chữa bệnh

Ngoài xạ trị bằng y học hiện đại, Đại tá Tiến sĩ Lê Bảo Toàn còn dùng thơ để chống lại bệnh tật, đem ngôn từ nuôi dưỡng tinh thần chống lại nỗi đau thể xác, ông tìm đến thơ như một liều thuốc tâm hồn, chứ không có ý định thành thi sĩ. Câu chuyện của ông hao hao giống cái nghiệp duyên Hàn Mặc Tử. Nhưng giữa anh nhà thơ trẻ với ông bác sĩ - thi sĩ trung niên thì: một đằng bi lụy đến tan nát, còn một đằng lại lì lợm, tếu táo, cười cợt với bệnh tật đến không ngờ.

Ông lạc quan yêu đời, chiến thắng bệnh tật chính bằng sự lạc quan ấy. Trong gia tài thơ của ông Toàn từ ngày mắc bệnh ung thư vòm họng đã hơn 10 tập thơ, văn, dày lên cả mấy gang sách. Người bệnh, bị áp lực dồn nén, cộng với nỗi đau, sự buồn chán, nếu bị lạnh nhạt, kì thị mà không được an ủi thì chẳng khác nào nhồi thêm thuốc nổ vào một quả bom dây dẫn đang cháy.

Đại tá Lê Bảo Toàn và con gái Tú Uyên.

Có lẽ mấy chục năm hành nghề bác sĩ lâm sàng, Đại tá Lê Bảo Toàn hiểu quá rõ về vai trò của sức mạnh tinh thần trong điều trị bệnh hiểm nghèo. Không phải cứ dốc một đống thuốc vào người, quanh năm ăn ngủ cùng máy móc, hoá chất là khỏi. Tinh thần là sự lạc quan, yêu đời rất quan trọng, giúp bệnh nhân đứng dậy bỏ cái chết sau lưng để giành giật sự sống. Và thơ, chính là liều thuốc tuyệt vời để nuôi dưỡng tâm hồn ông: "Ta làm thơ cho hồn trẻ mãi/ Gửi vào thơ những nốt nhạc cuộc đời/ Trao trái tim, tựa nhau, tình nhân ái/ Và xuân đời sẽ mãi xanh tươi".

Đại tá Lê Bảo Toàn còn có một câu chuyện nuôi râu và hạ râu rất đặc sắc. Nhìn bộ râu của ông, có cảm giác ông giống như là ông tiên, có lúc giống như nhà đạo cốt vô vi. Lần ông tham gia chương trình "Người đương thời" ở Đài Truyền hình Trung ương, bước ra từ cánh gà với bộ quân phục chỉnh tề, quân hàm Đại tá, huân chương lấp lánh kín ngực và cả… bộ râu dài bạc phơ, làm khán giả hết sức ngỡ ngàng…

Suốt 10 năm kể từ 2001 (7 năm trong quân ngũ, rồi 3 năm về hưu), bác sĩ Lê Bảo Toàn luôn xuất hiện trước đám đông với hình ảnh của một "ông lão" râu dài tóc bạc. Bạn bè coi ông gàn, thậm chí có người còn định… đè ra cạo phắt bộ râu có một không hai. Vì sao lại để râu?

Gọi là lạc quan chữa bệnh ung thư, song đôi khi cũng buồn, ông nghĩ mình chết trẻ quá. Thôi thì để râu, chụp ảnh, thiên hạ nhìn ảnh bảo ông chết già. Ấy là cứ tự động viên an ủi mình thế. Nhưng rồi cuối cùng Đại tá Lê Bảo Toàn lại làm lễ "hạ râu" hoành tránh và vui vẻ vào đúng dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đông đảo bạn bè đến dự cùng gia đình ông, nghe ông chia sẻ về lý do để chòm râu đặc biệt của mình: người ta chết có râu thì bị coi là già, tôi muốn cạo râu để hễ có ra đi cũng nhắm mắt trong tư thế trẻ trung nhất. Và ông in tập thơ "Râu tình" nhân sự kiện đó.

Bố bệnh nhân dìu dắt con tật nguyền

Chuyện ngoài ngõ là thế, còn trong nhà, Đại tá Tiến sĩ Lê Bảo Toàn luôn coi gia đình là số một. "Đầu đời tổ Cuốc là to/ Cuối đời mới thấy Tổ cò to hơn/ Tổ Cò là vợ là con…" Ông chiến đấu với bệnh tật, nhiều lúc không chỉ vì bản thân mà còn vì vợ con cần ông sống. Nếu ví đời ông là cuốn tiểu thuyết, thì cái chương về gia đình có lẽ gam màu ảm đạm u buồn chẳng kém gì những chương còn lại. Trong đó phải nhắc đến cô con gái út Lê Tú Uyên với số phận éo le tật nguyền. 

Sinh ra hoàn toàn bình thường cho đến năm 13 tuổi, cô bé Lê Tú Uyên bất ngờ chết lâm sàng, để rồi tỉnh dậy với những di chứng tật nguyền không bao giờ chữa khỏi. Có gặp mới thấy cuộc đời thương tâm của cô gái, chân đi không vững, dường như không nói thành lời, khó khăn từ việc giao tiếp đến bộc lộ cảm xúc. Chật vật lắm mới viết được mấy dòng chữ xiêu vẹo như "con gà mái ổ", biểu đạt ý nghĩ cảm xúc của mình. Tôi hình dung được phần nào cảm giác nhìn đời con gái trôi qua với những nỗi đau âm ỉ của ông Toàn. Có lẽ với bác sĩ Lê Bảo Toàn thì nỗi đau ấy còn khủng khiếp hơn căn bệnh ung thư quái ác ông gặp phải. Và rồi ông - một bệnh nhân K vòm họng phải bền bỉ vật lộn với cái chết, lại trở thành chỗ dựa cho con gái mình.

Điều đặc biệt khiến tôi khâm phục nhất, ấy là ông Toàn truyền được cảm hứng sáng tác cho cô con gái tật nguyền. Tôi vẫn thường nghĩ, khơi dậy được cảm hứng nghệ thuật của một người bình thường đã khó, khó lắm, vậy mà ông Lê Bảo Toàn vẫn dẫn dắt, khơi gợi cảm xúc thơ cho cô con gái không thể đi học, không thể viết một dòng chữ ngay ngắn. Ông tập hợp những bài thơ lẻ của cô con gái thành một tập thơ, và đặt cái tên ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Khát vọng sống". Giữa bài thơ được in ngay ngắn đàng hoàng, biên tập kĩ càng tử tế vẫn có những trang in nguyên bản nét chữ của Lê Tú Uyên. Ẩn trong những nét chữ xiêu vẹo và nguệch ngoạc là hồn thơ, lời thơ giản dị biểu hiện khát vọng sống thiết tha rạo rực, cũng giống như chính cuộc đời cô vậy. 

Mối tình lãng mạn qua những bức thư

Câu chuyện về mối duyên vừa xa vừa gần của Đại tá Tiến sĩ Lê Bảo Toàn với một cô gái trẻ chưa nhìn thấy mặt cũng là sự lạ. Ấy là lúc đang trong thời kì ông bị bệnh và tiến hành xạ trị, có một cô gái lạ lùng đột nhiên xuất hiện bước vào cuộc đời ông. Không rõ dung mạo ra sao, gốc gác thế nào, tất cả những gì ông biết và kể lại cho tôi về cô gái ấy chỉ có vài dòng thông tin ngắn ngủi. Cô gái tự nhận rằng mình đã nhìn thấy ông trên chương trình "Người đương thời", cảm phục sức chiến đấu bệnh tật kiên cường của ông, và rồi tự lúc nào đó tình cảm ấy thăng hoa thành một tình yêu vô cùng lãng mạn.

Đại tá, nhà giáo, thầy thuốc, nhà thơ Lê Bảo Toàn vẫn vượt lên cái chết, sáng tác hàng chục tác phẩm văn chương.

Ông Toàn đón nhận một cách hết sức tự nhiên khi đáp lại những bức thư cô gái gửi. Từ 2 đầu đất nước, 2 con người một già nua bệnh tật, một trẻ trung khoẻ khoắn chia sẻ những cảm xúc hết sức chân thành.

Toàn bộ câu chuyện đã được ghi lại như một cuốn tiểu thuyết, ông đặt tên là "Tình râu qua sóng". Mở đầu bằng một lời chia sẻ vừa khiêm nhường vừa rụt rè: "Ai cũng có một lần sống, anh đã chọn cho mình một cách sống thật ý nghĩa, đó là điều mà em cảm phục anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe". Ông Toàn đáp lại, rất ý nhị: "Tôi cảm ơn bạn đã rất hiểu tôi! Xin bạn cho biết tên họ được không". Rồi cứ thế, cô gái lạ lùng Hoàng Ái Vân, 26 tuổi, giảng dạy trong một trường Đại học Sư phạm ở phía Nam bước vào cuộc đời của ông già bệnh ung thư hiểm nghèo. Ông là một người làm thơ, và cô Ái Vân ấy, thật tình cờ cũng say mê yêu thơ.

Đại tá Lê Bảo Toàn kể: Người vợ đầu của ông khi biết chuyện ông và cô gái này, cũng như bao người phụ nữ khác, không thể tránh nổi sự ghen tuông gần như là giận dữ, khổ sở. Nhưng rồi trong một chuyến hành phương Nam, trên tàu hoả lênh đênh mấy ngày, bà vô tình đọc được những bức thư qua lại giữa ông Toàn và cô gái chưa hề gặp mặt, lúc đó đã được in thành sách. Người đàn bà nhân hậu, vị tha nhận ra cô gái trẻ xa lạ yêu ông chồng già của mình bệnh tật gần đất xa trời này thực lòng.

Một tình yêu trong sáng thánh thiện, như là sự cứu rỗi nâng đỡ ông sống yêu đời và được tiếp thêm nghị lực chống trả bệnh tật hiểm nghèo. Là một trí thức hiểu biết, lại thêm lòng bao dung cao cả, bà hết giận ông chồng tội nghiệp và trân trọng xúc động với tình yêu mong manh trong như pha lê của cô gái lạ lẽ ra đã trở thành tình địch với mình.

Khi nghe đến câu chuyện này, bản thân tôi ban đầu cũng ngờ ngợ về một cái gì đó lợn cợn trái lẽ quá. Nhưng đâu đó trong đầu tôi lại chợt nảy ra cái suy nghĩ: cô gái ấy, biết đâu, vốn chỉ là một cái tên tồn tại trên trang giấy. Có một độc giả nào đó hay bệnh nhân nào đó hâm mộ những vần thơ của Đại tá bệnh nhân K vòm họng Lê Bảo Toàn, khâm phục ý chí kiên cường chống đỡ bệnh tật của ông, muốn động viên và san sẻ, muốn làm một dòng suối mát tưới tắm cho đời ông già kì dị. Và để làm được việc đó, vị độc giả tài hoa giấu mặt ấy đã hư cấu nên một nhân vật con gái không có thật để lắng nghe, để cho đi và nhận lại những cảm xúc hết sức chân thành cùng ông Toàn chăng?

Nếu quả thực vậy, thì câu chuyện này li kì lãng mạn chẳng kém gì chuyện của nàng Thương Thương (mà thực chất là một chàng nào đó, tuần nào cũng viết một bức thư tình mực tím, đều đặn bày tỏ tình yêu gửi cho Hàn Mặc Tử đang ở nhà thương phong Quy Hoà?)

Cho đến nay, đã 18 năm Đại tá Lê Bảo Toàn quyết liệt chống lại cái chết, sống bằng ý chí nghị lực và làm thơ nâng đỡ tâm hồn, điều trị, giúp đỡ bênh vực người bệnh bằng tấm lòng lương y như từ mẫu. Có lẽ viết về ông Toàn phải một quyển sách cũng không đủ

Nguyễn Nhật Minh
.
.
.