Từ vụ chìm tàu Dìn Ký - lại chuyện "bắt cóc bỏ đĩa"
Nhà hàng nổi Dìn Ký là một con tàu sông hai tầng. Đang hoạt động trên sông thì gặp mưa giông, tàu xoay ngang và bị lật rất nhanh. Kết quả 16 người bị chết và mất tích, đã tìm thấy thi thể 15 người trong đó có nhiều trẻ con, phụ nữ và người nước ngoài. Sau vụ đắm nhà hàng nổi, một "chiến dịch" khá ồn ào được triển khai; tổng kiểm tra các phương tiện giao thông thủy, đặc biệt là các nhà hàng nổi. Té ngửa ra, những con tàu (nhà hàng nổi) như Dìn Ký không phải hiếm, nó có và có rất nhiều ở tất cả các thành phố có sông biển từ rất lâu rồi.
Không chỉ vậy, Dìn Ký còn được trang bị các phương tiện an toàn đường thủy, nhân viên của tàu còn được tập huấn cứu sinh… ít ra là hơn nhiều nhà hàng nổi khác đang tồn tại. Ngay những nơi cửa sông sát biển như Nhật Lệ (Quảng Bình), sông Hàn (Đà Nẵng), sông Hương (Huế), sông Sài Gòn (TP HCM) v.v… còn có nhiều hàng nổi chưa một lần được kiểm tra an toàn khi gặp giông bão, tố lốc, thậm chí có nhà hàng được ghép bằng những thuyền thúng như ở Quảng Bình; một số nhà hàng cao lênh khênh gặp gió to là có thể đổ kềnh như trên hồ Tây (Hà Nội). Nói hồ Tây sóng yên nước lặng là đúng nhưng đừng quên cách đây nửa thế kỷ đã từng xảy ra vụ gió to làm lật thuyền, chết nhiều diễn viên nước bạn.
![]() |
Tóm lại là sau vụ Dìn Ký, ngành Giao thông nhiều địa phương trong cả nước đang trong cao trào thống kê, kiểm tra, xử lý, đưa vào quy củ hoạt động của các nhà hàng nổi khiến người ta có cảm giác sau đợt này, dù có tổ chức sinh nhật dưới các nhà hàng nổi thì cũng sẽ an toàn hơn, không đến nỗi như gia đình bất hạnh nọ.
Nhưng đó mới là cảm giác, còn sự thật thì không hẳn thế. Bởi trước đây có một tháng, TP Cần Thơ cũng vừa xảy ra một vụ đắm nhà hàng nổi tương tự như vụ Dìn Ký ở Bình Dương. Và không chỉ với nhà hàng nổi, sau vụ đắm đò thương tâm ở tỉnh nọ làm hơn chục em học sinh bỏ mạng thì lại xảy ra một vụ đắm đò tương tự ở tỉnh bên cạnh, cũng làm chết gần chục học sinh. Sau vụ người dân phải qua sông Pô Kô bằng dây cáp thì lại đến một nơi khác không xa đó, bị phát hiện phương tiện vượt sông còn tồi tệ hơn. Rời đường thủy đến với đường sắt, vừa ồn ào cả nước vụ một xe đi đám cưới về vượt đường ngang bị tàu hỏa cán, làm chết 9 người thì chỉ sau đó ít tháng, cũng tại địa phương này, một vụ tàu cán xe gây chết người thê thảm lại xảy ra.
Trên biển là vụ chìm tàu du lịch ngủ qua đêm tại Quảng Ninh. Đâu như 12 người trong đó có nhiều người nước ngoài chết chỉ vì lái tàu quên khóa vòi nước làm mát. Đường sông, đường biển, đường sắt đã thế, đường bộ càng nghiêm trọng, khiến một tháng hơn nghìn người chết, chưa kể tàn tật. Điều đáng nói là giữa các tai nạn khá giống nhau ấy là các cuộc ra quân, phát động, triển khai rầm rộ; những lời hứa như đinh đóng cột; những khí thế ngút trời… rất ấn tượng và tốn kém.
Từ những sự việc trên có thể thấy lối đầu voi đuôi chuột, “bắt cóc bỏ đĩa” đã trở thành một căn bệnh khá phổ biến trong ngành Giao thông và không chỉ ngành Giao thông. Phải chăng chúng ta ngổn ngang nhiều việc quá, không có đủ thời gian kiểm tra, giám sát đến ngọn ngành một việc. Phải chăng chúng ta còn quá nghèo, không đủ cơ sở vật chất bảo đảm cho một phong trào, một chủ trương thành công đến đầu đến đũa. Phải chăng chúng ta gặp quá nhiều cản trở khiến không một chủ trương nào có thể đến đích cuối cùng.
Hình như có tất cả những điều đó nhưng đó chỉ là một phần, cái đáng lo ngại còn ở chỗ bệnh thành tích, bệnh dễ làm khó bỏ, bệnh nói không đi đôi với làm, làm không đến nơi đến chốn đã thấm sâu vào tác phong công tác của không ít người. Đó là điều phải đặt ra một cách riết róng trong chủ trương chiến lược cải cách hành chính hiện nay

