Trung tâm Thuý Nga Paris: Gắp lửa bỏ tay người
Đây là một chương trình được thu hình trực tiếp ngày 5/3 trong một nhà hát ở
Trên sân khấu ấy, vẫn là những gương mặt cũ từng gắn với Thúy Nga Paris một thời như cặp MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Cao Kỳ Duyên; người ta vẫn nhận ra Khánh Ly tuy cô mặc đồ đen và cố làm nên một khuôn mặt đau khổ, nào là Tuấn Ngọc, nào Lệ Thu, Hồ Lệ Thu, nào Mạnh Quỳnh, Hương Thủy, Hoàng Oanh, Thuỷ Tiên, Trần Thái Hoà, Như Quỳnh, Trường Vũ và cả 2 ca sĩ vừa nhập cuộc là Bằng Kiều, Thu Phương...
Có lẽ cần phải dẫn ra đây một chút cảnh mở đầu bộ VCD của Thúy Nga Paris với tên gọi “Paris By Night 77” để bạn đọc dễ hình dung. Mở đầu là những trích đoạn phim tư liệu về cảnh bom nổ, pháo gầm, người chết, trực thăng quần thảo trên trời, những tàn binh chống trả quân giải phóng; rồi hình ảnh các quan chức cao cấp nhất của chính quyền Sài Gòn cũ những ngày cuối cùng tháng 4/1975 với cảnh từng đoàn người, cả trẻ em mặt bê bết máu kéo dài lê thê loạn lạc trên đường gợi cảnh tang thương.
Nối tiếp đó, trên sân khấu được dàn dựng hình ảnh những đoàn người vượt biên di tản bằng tàu thuyền có sự tham gia của diễn viên nhí hai ba tuổi do diễn viên lớn ẵm trên tay... Tất cả những cảnh đó được lồng trong giọng hát cố tạo nên sự trầm uất của ca sĩ Khánh Ly với những nội dung khiến người nghe "ớn lạnh" vì ghê rợn. Đó là gì nếu không phải là sự dàn dựng của một công nghệ mà xa xưa người ta thường gọi là trò "tâm lí chiến"?
Không phải ngẫu nhiên mà suốt trong một thời gian dài Thúy Nga Paris sử dụng cặp bài trùng MC dẫn chương trình đạt đến độ "diệu nghệ" trong việc "cù" khán giả là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn từng là sĩ quan ngụy quyền biệt phái sang Bộ Giáo dục trước năm 1975, vượt biên từ năm 1979, sau xin định cư ở Canada, hiện là nhân vật viết chủ yếu cho tạp chí Làng Văn ở Canada; một tạp chí theo đánh giá của bà con người Việt hải ngoại là "chỉ phục vụ cho mấy ông, không có ích lợi gì cho bà con ở ngoài cũng như ở trong nước".
Ông Ngạn từng làm MC, làm hài, làm kinh doanh băng đĩa. Tại diễn đàn của Thúy Nga Paris ngày 5/3, ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã bộc bạch đời tư của mình rằng những ngày vượt biển vào năm 1979, ông bị mất cả vợ lẫn con trong một cơn bão; riêng ông còn sống sót, sau được định cư tại Canada...
Đối với một người viết, một người đàn ông thì nỗi mất mát ấy là quá lớn, có thể đeo đuổi suốt cuộc đời, người thiếu nghị lực dễ sống cuộc đời trầm uất, lụn bại trong sự nghiệp. Nhưng người ta thấy ông Ngọc Ngạn đã thoát ra được và trong nhiều chương trình nghệ thuật của Thúy Nga Paris, với sự nhạy cảm, lanh lợi, đọc nhiều của một người cầm bút, ông Ngạn đã có thể kể chuyện hài, cù khán giả. Đủ thấy ông đã vượt lên nỗi đau thế nào để tồn tại và kiếm sống ở trời Tây.
Nhưng lại thấy, nỗi đau thật bao giờ cũng thẳm sâu, âm ỉ và rỉ máu, chỉ ứa ra trong những tình huống đơn chiếc..., nay ông giãi bày trước đông đảo khán giả, làm mới lại nỗi đau là để mong sự sẻ chia hay ngầm ý điều gì. Người được nhiều khán giả cho là khá thâm thúy như ông, có lẽ đã đến lúc nên có cái nhìn mới, giải thích được sự mất mát của cá nhân mình. Đừng nên cố đấm ăn xôi để tiếp tục tham gia vào các trò "gắp lửa bỏ tay người" như thế!
Cùng cặp với ông Ngạn là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái cựu Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ Nguyễn Cao Kỳ. Trên sân khấu, hình như cô chuyên đóng vai là người giả bộ ngây thơ(?!) để ông Nguyễn Ngọc Ngạn có đất diễn. Trong một lần trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông Nguyễn Cao Kỳ vẻ như cũng ngạc nhiên về con gái mình: "Con nhỏ Kỳ Duyên làm nghề luật sư, vậy mà không biết ai rủ rê nó lại đi làm MC nghệ thuật...".
Có phải khởi nguồn là thế không mà trong nhiều lần tung hứng cùng bạn diễn, có lúc Kỳ Duyên bộc lộ sự "thô" hơi rõ của mình. Ví như trong “Paris By Night 77” gần đây, một bài hát có tên là Hương Bình lưu luyến của Dương Thiệu Tước do Hoàng Oanh thể hiện, nhằm cố gài chi tiết cho hợp cạ với chủ đề "30 năm viễn xứ", cô Kỳ Duyên đã quá lạm dụng khi giả bộ "Em tưởng Hương Bình không phải là xứ Huế mà là bình hương dành cho người di tản...!".
Làm nghề MC ấy, bài học đầu tiên cần phải biết là con chữ có sức nặng ngàn cân; lời nói xưa là gió bay, nay lời nói được lưu giữ, chỉ mấy giây liền được lan tỏa trên mạng Internet toàn cầu. Học một nghề, chọn một nghề khác để kiếm tiền, thế gian này có rất nhiều người; nhưng kiếm tiền bằng sự xúc phạm tới những điều thiêng liêng nhất của bà con mình lẽ nào không cảm thấy day dứt? Trên sân khấu của Thúy Nga Paris, đã nhiều lần Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những "chiêu", những phút "lỡ miệng" khiến những người như bố cô cũng cảm thấy phiền lòng.
Không phải ngẫu nhiên mà cuối đời mình, một nhân vật như bố cô, ông Nguyễn Cao Kỳ xin Nhà nước được về định cư tại quê nhà. Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Cao Kỳ có lần nói: "Con nhỏ Kỳ Duyên đã về nước 3-4 lần rồi. Tôi cũng rất mong nó về bên này hành nghề luật sư. Chẳng biết ai rủ rê nó...". Có lẽ người như Nguyễn Cao Kỳ Duyên không dễ bị ai rủ rê, lôi kéo; nhưng cô đã tận mắt chứng kiến những đổi thay của cuộc sống trên Tổ quốc mình, hãy làm điều gì đúng lòng mình, để không phải chờ đến cuối đời mới thấy ân hận như cha cô...
Và cả ca sĩ Khánh Ly nữa, tên tuổi của cô giới văn nghệ hải ngoại quá biết. Khỏi phải nói Khánh Ly là ai, người Sài Gòn trước 1975 còn biết quá rõ về nữ ca sĩ này trong quan hệ với người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Những ai từng nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, thấy mình như bị xúc phạm khi nghe từ miệng của cô những lời như thế này trong nhạc phẩm của Nguyễn Đình Toàn: "Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi để mong ở lại đây, nhưng đất đã đỏ vì bị nung cháy bằng những lời dối trá..., 30 năm mạng người như rác cỏ, dây hòa bình còn thắt cổ...".
Không ai còn dám tin đấy là âm nhạc nữa khi mà Khánh Ly giả bộ não nề gào lên những ngôn từ xa lạ và cứng nhắc. Trước đây, Khánh Ly từng có những trận gào như thế, đến mức cả những khán giả trong nước một thời từng mê giọng hát của ca sĩ này phản ứng. Nhưng rồi người ta thấy cảm thông phần nào với kiếp sống nhọc nhằn của đời ca sĩ Việt bị lệ thuộc ở hải ngoại trong một không gian sống phức tạp. Nhờ sự cảm thông ấy mà Khánh Ly được trở lại Việt
Vậy mà, gần đây, không thể chấp nhận vì bất cứ lẽ gì Khánh Ly lại có thể cùng gào lên trong “Paris By Night 77”: "Vì hai chữ tự do, tôi mang trả bằng nước mắt. Vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu vong"... Cô và tất cả các ca sĩ hải ngoại thừa biết một thực tế, kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt, ở Việt Nam không một ai bị định kiến, bị trả thù như kẻ xấu bịa đặt, rêu rao; tất cả mọi người đều được sống trong tự do, độc lập dẫu cuộc sống còn chật vật với bao điều khó khăn. Người ta vẫn hy vọng, cô ca sĩ từng hát hay về nhạc Trịnh không dễ gì chấp nhận hát điều lạc điệu. Biết đâu ở thẳm sâu đâu đó của cõi lòng, Khánh Ly vẫn còn chút lửa đang cháy lên bởi điều thánh thiện, nên dẫu buộc phải hát những lời trong Paris By Night, mà lòng vẫn đau như cắt...
Những ca sĩ còn trẻ khác như Thu Phương, Bằng Kiều hay Tuấn Ngọc, Như Quỳnh, Trường Vũ... rất nên ngẫm lại khi cơ may được sinh ra và lớn lên trong những khung cảnh thanh bình, được đào tạo bài bản. Không thể kiếm tiền bằng mọi giá, tư tưởng ấy được bất cứ những ai làm ăn lương thiện trên thế giới này đồng tình. Cũng không phải ngẫu nhiên nhiều ca sĩ Việt hải ngoại từng về Việt
Không thể chấp nhận trong khi Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc vì tương lai đất nước thì Thúy Nga Paris lại thường tung ra những VCD có nội dung như trên. Có một thông tin không nhiều người được biết, cũng đúng lúc Thúy Nga Paris tung VCD “Paris By Night 77” ra thị trường thì đầu tháng 4/2005, bà Tô Ngọc T., Giám đốc Trung tâm này trở lại Việt Nam cùng người thân làm lễ khai trương khu biệt thự mới với kinh phí đầu tư lên tới 150.000 USD. Có điều gì hài hước trong chuyện này không?
Trên sân khấu người ta "dựng chuyện" bêu riếu, xuyên tạc nhiều điều trong nước với những ám chỉ rất xấu, nhưng tiền thu lãi từ băng đĩa nay lại được chuyển về Việt
