Số phận của Võ Văn Đức - kẻ đánh bom ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Thứ Hai, 24/10/2005, 06:25

Sau vụ đặt bom không thành tại Đại sứ quán Việt Nam tại Băng Cốc, Thái Lan, vào ngày 15/6/2001, cái gọi là “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do” đã chối bỏ sự liên quan cũng như trách nhiệm với Võ Văn Đức. Lúc này Võ Văn Đức đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt vì tội "sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt" trong

Sau đó, Đức được chuyển về nhà tù liên bang Los Angeles, trong khu dành riêng cho phạm nhân tội đại hình (nghĩa là trọng án), với bộ quần áo đặc trưng màu da cam. Tại khu này, việc canh phòng rất cẩn mật với hai lần cửa thép (không kể cánh cửa buồng giam), và được điều khiển bằng một hệ thống điện tử thông qua các camera theo dõi.

Võ Văn Đức: Hành trình thành kẻ khủng bố

Năm nay 46 tuổi, Võ Văn Đức theo gia đình vượt biên năm 1978. Sau hai năm sống trên đảo, Đức cùng gia đình được định cư ở bang California, Mỹ. Tại đây, Võ Văn Đức theo học ngành giao thông công chính tại Trường Cali State Pormona. Năm 1981, Đức lấy vợ là bà Đỗ Lan và năm 1987, Đức bị cảnh sát bắt vì đã đánh đập vợ một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, do bà Lan không xác nhận chuyện này nên Cảnh sát Mỹ thả Đức ra sau khi chấp thuận cho Đức đóng tiền thế chân tại ngoại.

Giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Võ Văn Đức gia nhập cái gọi là “chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam tự do” (sau này đổi thành “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”) do gã đại bịp Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu.

Đầu tháng 6/2001, Đức từ Thái Lan bay về Mỹ để tham dự một buổi họp do Nguyễn Hữu Chánh triệu tập với sự có mặt của Nguyễn Huy Cơ, Trần Duy Hòe cùng một số nhân vật đầu não khác. Nguyên là trung tá trong Lực lượng đặc biệt quân đội Sài Gòn, khi gia nhập tổ chức của Chánh “bịp”, Trần Duy Hòe giữ nhiệm vụ tổ chức những khóa huấn luyện đặc biệt, giảng dạy cách chế tạo bom, mìn bằng những vật liệu dễ tìm, đồng thời dạy các phương pháp khủng bố.

Chính Trần Duy Hòe cũng là người lôi Nguyễn Hữu Chánh từ bóng tối ra ánh sáng, rồi tạo dựng một vòng “hào quang chính trị” cho Chánh “bịp”, để Chánh “bịp” nhảy lên nắm giữ chức vụ “thủ tướng” của “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”. Riêng Nguyễn Huy Cơ, ông ta là “thứ trưởng thông tin kiêm chủ tịch ủy ban điều hành đặc khu Little Saigon” của “chính phủ” tại quận Cam, bang Cali, Mỹ.

Sau này, khi bị bà con người Việt ở California vạch trần cái gọi là “thủ tướng quốc nội Nguyễn Hoàng Dân”, mà Nguyễn Hoàng Dân không ai khác hơn cũng chính là Nguyễn Hữu Chánh, thì Chánh “bịp” bèn bàn giao chức vụ “thủ tướng” cho đề đốc quân đội Sài Gòn là Lâm Ngươn Tánh, phong cựu đại tướng Nguyễn Khánh làm... “quốc trưởng” còn mình thì leo lên làm... tổng bí thư đảng Dân tộc!

Tại cuộc họp kể trên, Đức đã úp mở nói về việc đánh bom nhưng không nói rõ.

Sau khi bị FBI Mỹ bắt, Võ Văn Đức đã 3 lần ra hầu tòa. Lần thứ nhất vào ngày 12/10/2001 tại Tòa án Los Angeles với tội danh “sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Trước tòa, Võ Văn Đức biện minh cho hành động của mình, rằng hai quả bom chỉ nhằm mục đích... cảnh cáo Chính phủ Việt Nam nên y không cho nổ. Tuy nhiên, thực nghiệm điều tra của Cảnh sát Thái Lan cho thấy, bom không nổ là do khi ném xuống, Sỹ đã làm mảnh giấy bạc truyền dẫn sóng điện thoại di động bung ra. Nếu bom nổ, sẽ giết chết tất cả những ai đứng trong bán kính 10 mét, và gây sát thương trong bán kính 60 mét.

Ngày 12/6/2002, Võ Văn Đức ra tòa lần thứ hai. Lần này, Tòa liên bang tại thành phố Santa Ana, bang Cali tuyên bố hủy bỏ án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến lần thứ ba, tháng 6/2003, do thiếu mặt một can phạm quan trọng là Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ, nên tòa tạm đình chỉ.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đề nghị Chính phủ Mỹ cho dẫn độ Võ Văn Đức về Băng Cốc để xét xử, vì hành vi khủng bố của Đức xảy ra trên lãnh thổ Thái Lan nên ngày 16/4/2004, Tòa liên bang Mỹ ra phán quyết, rằng Võ Văn Đức sẽ phải đứng trước vành móng ngựa trên đất Thái Lan.

Ngày 11/7/2005, Đức kháng án với lý do việc đặt bom chỉ là một hình thức thực thi quyền... tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ (?!).--PageBreak--

Đọc báo thấy đăng tin này, cộng đồng người Việt tại Cali bình luận: “Thực thi quyền tự do ngôn luận bằng cách... đặt bom giết người thì từ hồi khai thiên lập địa đến giờ mới thấy”.

Sự quay lưng của những chiến hữu

Sau khi Võ Văn Đức bị bắt, “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh chối đây đẩy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, rằng “chính phủ” không liên quan gì đến vụ khủng bố do Võ Văn Đức chủ mưu. Thậm chí Nguyễn Hữu Chánh còn trả lời phỏng vấn trên Đài BBC, rằng mình chưa bao giờ ra lệnh cho Đức đánh bom.

Trước sự tráo trở một cách hèn hạ và bẩn thỉu ấy, “thứ trưởng thông tin” của “chính phủ” Chánh “bịp” là Nguyễn Huy Cơ đã phải lên tiếng: “Với những chức vụ quan trọng trong chính phủ, tôi không thể không biết những hoạt động của Võ Văn Đức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Hữu Chánh”.

Trần Duy Hòe thì khẳng định với một số tờ báo của người Việt tại bang Cali: “Việc làm của Võ Văn Đức là một công tác do Nguyễn Hữu Chánh giao phó chứ không phải là hành động tự phát. Khi Đức bị bắt, chính phủ và Chánh đã bỏ mặc, không thăm viếng, không thuê luật sư biện hộ vì như thế, là tự thú nhận mình giữ vai trò chủ mưu tổ chức”.

Gần đây nhất, tháng 9/2005, khi biết Đức sẽ bị dẫn độ về Thái Lan, gia đình Võ Văn Đức nhiều lần liên hệ với “chính phủ” với hy vọng "chính phủ” sẽ cứu Đức. Lần đầu, một nhân viên thuộc “văn phòng chính phủ” cho biết là không đủ thẩm quyền giải quyết. Sau đó, ông này giới thiệu thân nhân Võ Văn Đức gặp gỡ Nguyễn Hồng Lĩnh, là tổng thư ký báo Dân tộc (cơ quan tuyên truyền cho đảng Dân tộc của Nguyễn Hữu Chánh) nhưng Lĩnh trả lời, rằng “tổng bí thư” Nguyễn Hữu Chánh hiện không có mặt tại quận Cam vì đang đi công cán nước ngoài.

Tiếp tục liên hệ, thân nhân Võ Văn Đức gặp được Trương Ngọc Thu, là phát ngôn viên “chính phủ”. Lần này, quả bóng trách nhiệm vẫn được đá cho Nguyễn Hữu Chánh: “Vì tổng bí thư không có mặt tại quận Cam nên không ai đủ tư cách để trả lời về những hoạt động của Võ Văn Đức, cũng như can thiệp cho Võ Văn Đức không bị dẫn độ về Thái Lan”, trong lúc nhiều người quả quyết vẫn nhìn thấy Nguyễn Hữu Chánh ăn sáng với các “bộ trưởng” của “chính phủ” trong một góc khuất tại một tiệm phở thuộc khu thương xá Phước Lộc Thọ.

Túng thế, Đức đành phải nhờ một luật sư bào chữa miễn phí. Khi thân nhân được phép vào thăm, Đức chửi Nguyễn Hữu Chánh là kẻ ăn cháo đá bát, là phường lừa thầy phản bạn rồi năn nỉ nhờ thân nhân tìm cách vận động để đừng bị dẫn độ, bởi lẽ y thừa hiểu điều gì đang chờ đợi y sau cái tội danh “khủng bố bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt”

Vũ Cao
.
.
.