Nhân ngày sách nghĩ về sách và đọc sách

Chủ Nhật, 24/04/2011, 11:08
Người xưa từng có câu mọi nghề đều thuộc loại hèn kém, chỉ có việc đọc sách là cao quí (Vạn ban giai hạ phẩm - Duy hữu độc thư cao) nhưng rõ ràng rằng thói quen đọc sách đang có những thay đổi...

Ngày 23/4 là Ngày Sách và Bản quyền, mục đích là khuyến khích đọc sách in (tức là sách hiểu theo nghĩa cổ điển, in bằng máy in công nghiệp ra giấy, không phải sách điện tử), cả trên thế giới và cả Việt Nam.

Như thế là việc phải cổ vũ cho đọc sách là nỗi lo chung, không chỉ riêng gì nước ta. Cuộc sống luôn đặt ra những vấn đề cần phải tháo gỡ mới, trong đó lơ là việc đọc sách in là một trong những căn bệnh mạn tính của cuộc sống hiện đại. Là người làm nghề cho ra đời những quyển sách, tức là nhà văn, thực trạng đó khiến không khỏi đau lòng. Nhưng cũng cần tỉnh táo để tìm ra căn nguyên.

Ở Việt Nam, từ chỗ bình quân đầu người chỉ 0,5kg giấy/năm, việc in sách báo phải hạn chế vì thiếu giấy, nay đã khá hơn nhiều. Theo Cục Xuất bản (Bộ VH-TT-DL) năm 2010, nước ta có 60 NXB, cùng với số sách xuất bản nhất thời, họ đã xuất bản 25.769 đầu sách với 277.765 triệu bản, vượt cả về số đầu sách và số bản sách của năm trước đó và tăng hàng chục lần so với trước.

Với số sách và báo đã được phát hành, Việt Nam trở thành một trong những nước có hệ thống xuất bản và truyền thông hàng đầu trong khu vực và không còn thua kém quá xa các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy lượng sách phát hành hàng năm lớn như vậy, hơn nữa nhiều sách còn được in lậu, được nối bản nhưng vẫn tiêu thụ hết nhưng mấy năm gần đây, văn hóa đọc vẫn là vấn đề cả xã hội lo lắng.

Tại sao con người ngày nay ít đọc sách? Một câu hỏi như thế sẽ có vô số câu trả lời. Có người phủ định hoàn toàn, cho rằng con người hiện đại vẫn đọc sách, thậm chí còn đọc nhiều sách hơn trước. Bằng chứng đưa ra là lượng sách xuất bản ngày càng nhiều, nhiều gấp nhiều lần trước đây. Sách còn bán được tức là còn có người đọc (nếu không có người đọc thì bán cho ai và vì thế, in làm gì). Vậy báo động về tình trạng đọc sách hiện nay là báo động giả. Những ý kiến ngược lại thì cho rằng lượng sách nhiều hơn trước vì dân số tăng hơn trước, số người biết chữ tăng hơn trước. Đúng là lượng sách in ra tăng gấp bội nhưng phải xem đó là sách gì và lượng sách in ra tuy nhiều nhưng tính bình quân thì không tăng, thậm chí là giảm.

Một thực trạng không mấy vui là tính bình quân, một người Việt Nam mỗi năm chỉ đọc 2,7 đầu sách (kể cả sách giáo khoa), số người đọc sách chỉ tập trung ở thành phố và các em học sinh đọc sách giáo khoa để học, số người đọc sách ở nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa là rất thấp. Còn sách in ra là sách gì thì có thể chắc chắn rằng sách giáo khoa và các sách dùng trong nhà trường chiếm 80%, số còn lại thì một lượng đáng kể là truyện tranh, các sách vừa học vừa chơi dành cho đối tượng nhỏ tuổi, các loại sách khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, văn hóa, chính trị rất ít.

Chẳng hạn như thơ, riêng Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tính bình quân một ngày có hơn 4 tập thơ ra đời (một năm khoảng 1.350 đầu sách thơ). Đầu sách thơ nhiều như vậy nhưng mỗi đầu sách chưa tới 200 trang, lượng bản thông thường là 500, bởi thế số bản và số trang có khi chỉ bằng một phần rất nhỏ của một cuốn truyện tranh, thí dụ như truyện tranh Đôrêmon, chưa kể thơ không thể đến tay người đọc bình thường vì rất ít ai nhận bán thơ.

Nhưng hãy trở về với tình hình đọc hiện nay. Sách đã ít và chất lượng kém, thế nhưng việc đọc sách còn đáng báo động hơn. Chưa có một thống kê tổng quát nào nhưng bằng những gì quan sát được, có thể nói văn hóa đọc đang đứng trước những thử thách lớn. Sách đã có từ hàng nghìn năm, nhân loại được như ngày hôm nay một phần nhờ ở sách. Người Việt Nam lại hiếu học, ham đọc sách, điều đó đúng. Người xưa từng có câu mọi nghề đều thuộc loại hèn kém, chỉ có việc đọc sách là cao quí (Vạn ban giai hạ phẩm - Duy hữu độc thư cao) nhưng rõ ràng rằng thói quen đọc sách đang có những thay đổi.

Người ta đọc sách nặng về giải trí hơn là để tìm trong đó những kiến thức hoặc bồi bổ cho những nhu cầu tinh thần. Người ta thích đọc những cuốn sách mỏng (nếu là loại best-sell-bán chạy, càng tốt) vì tò mò, nếu phải tham khảo, nghiên cứu thì chỉ cần tóm tắt ngắn gọn hơn là những cuốn sách đồ sộ hàng nghìn trang như "Những người khốn khổ", "Chiến tranh và hòa bình", "Sông Đông êm đềm", "Giã từ vũ khí" hoặc chỉ là những truyện ngắn, truyện vừa nhưng từng gối đầu giường cho không biết bao nhiêu thế hệ thanh niên cuối thế kỷ trước.

Ngay những cuốn "truyện Tàu" kinh điển như Tam Quốc Chí, Tây Du, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng lừng lẫy, từng mê mệt nhân vật Hoàng trong truyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao, từng là tuổi thơ của Nguyên Hồng… cũng đã bán chậm mà một trong những lý do là dài quá.

Theo kết quả một cuộc thăm dò nho nhỏ trong khoa văn một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, nơi được coi là mẫu mực của việc đọc văn, số sinh viên đọc hết các tác phẩm có độ dài 500 trang trở lên chỉ chiếm 15%, số còn lại chỉ đọc trích đoạn, thậm chí chỉ đọc tóm tắt trong giáo trình và thuộc lòng một số câu trích. Đa số bạn đọc có trình độ qua phổ thông hoặc đại học hôm nay thích các loại sách dạy làm người, bí quyết thành công trong công việc, sách dạy kinh doanh và sách về ngoại ngữ, tin học. Số bạn đọc có trình độ thấp hơn thích xem truyện tranh, các tiểu thuyết, truyện ngắn thiên về "sến" trong nước hoặc dịch của nước ngoài để thư giãn hoặc cho dễ buồn ngủ. Thì giờ dành cho việc đọc sách ngày càng ít và càng không trở thành một thói quen thường xuyên.

Nhưng có lẽ cũng không nên lên án gay gắt thực trạng đó. Đời sống thay đổi thì tập quán cũng phải thay đổi. Lối sống nhanh đã chiếm lĩnh cuộc sống của nhiều người, đa phần là lớp trẻ, đối tượng chính của mua sách và đọc sách.  Người ta không có thì giờ để đọc sách, nghiền ngẫm những điều trong sách nữa. Hơn nữa, cũng không cần nghiền ngẫm vì những gì được đúc kết trong sách thường là đã cũ so với cuộc sống hiện tại. Lối sống nhanh cũng ngốn của con người rất nhiều sức lực và trí tuệ, những lúc không làm việc, họ chỉ có nhu cầu nghỉ ngơi và giải trí, không phải là học tập mà đọc sách theo quan niệm cổ điển là để học tập, rèn luyện. Thứ ba là sách đang mất dần lợi thế độc tôn, nó phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các phương tiện nghe nhìn hiện đại như TV, Internet, radio và những phương tiện truyền thông tiện dùng khác. Chỉ cần nửa giờ vào Internet, người ta có thể có một lượng tư liệu, kiến thức hoặc trao đổi, bàn bạc, giải trí (xem phim, nghe nhạc, xem tranh ảnh…) bằng nhiều tháng sống, làm việc, học tập khẩn trương của một người có trình độ văn hóa cao cách đây mấy chục năm.

Đọc sách vẫn là một hành vi văn hóa không thể mất của con người, cần được khuyến khích bảo tồn và phát triển, không nên quá lo lắng. Nhưng cũng như mọi lao động trí tuệ khác, đọc sách vào thời nay cũng cần phải được định hướng, rèn luyện để nâng cao kỹ năng chọn sách, đọc sách, ứng dụng những điều đã đọc vào thực tế. Trước đây sách ít, việc lựa chọn khá dễ dàng, ngày nay sách nhiều, sự trùng lặp rất phổ biến, quảng cáo lại ngày càng tinh vi, tác động mạnh vào tâm lý người mua, không được trang bị kỹ năng, kinh nghiệm, rất dễ lãng phí, tốn kém, bị lừa đảo.

Trước đây đọc có chậm vẫn không bối rối vì nếu nhanh quá sẽ không còn sách đọc. Nay sách và các thông tin như núi băng đổ, như sạt lở đất, đọc nhanh và biết tiết kiệm thần kinh khi đọc để không rơi vào stress và không bị chìm ngợp trước lượng sách ngày một nhiều, sách chưa đọc xong đã cũ, đã bị những cuốn khác thay thế là một kỹ năng và bản lĩnh lớn. Trước đây, việc áp dụng sách (làm theo sách) là một chủ trương rộng lớn, có sức lôi cuốn, nay điều đó gần như bị lãng quên. Và ngoài tất cả những điều đó ra, cần phải đổi mới chất lượng sách và các khâu liên quan đến sách như xuất bản, phát hành, thư viện… để  sách hay, rẻ, phù hợp với nhu cầu người đọc, không chỉ khư khư lối nghĩ cũ
Vũ Duy
.
.
.