Ngô Thị Hiền lập “Ủy ban” để… kiếm tiền

Chủ Nhật, 21/10/2007, 16:10
Người dân trong nước, có thể không biết Ngô Thị Hiền nhưng hầu hết người Việt hải ngoại thì chẳng ai lạ gì bà ta. Ngô Thị Hiền đã thông qua chiêu bài "vay mượn", "quyên góp" để kiếm tiền. Ngay cả khi về Việt Nam "cứu trợ dân nghèo", Hiền cũng dành phần nhiều số tiền mang theo để... mua sắm, đi thẩm mỹ viện.

Những ngày vừa qua, trên nhiều trang web của những nhóm người Việt phản động ở nước ngoài, đã xuất hiện một tuyên bố của Ngô Thị Hiền, kẻ tự xưng là "Chủ tịch Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam" (UBTDTGCVN), kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại tham gia chiến dịch vận động Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết sai trái về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam.

Ngô Thị Hiền là ai?

Sinh ngày 18/4/1945 tại Đà Lạt, Ngô Thị Hiền tốt nghiệp Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1969, nhưng lại sinh sống bằng nghề buôn bán phân bón tại Hóc Môn.

Chồng Hiền là Nguyễn Văn Minh, có biệt danh Minh “vồ” vì chuyên nghề cờ bạc, rồi cứ thua là nhanh tay... vồ lại tiền. Sau này, khi viết báo ở Mỹ, Minh “vồ” lấy bút hiệu Nghiêu Minh.

Ngày 24/12/1978, Ngô Thị Hiền vượt biên sang Thái Lan, ở trại Song Khla.

Tháng 6/1979, Hiền được cho đi định cư  tại Mỹ và kiếm sống bằng kinh doanh địa ốc.

rầy trật mãi mà chỉ đủ ăn, nhưng thấy các phong trào này, mặt trận nọ, chính phủ kia, do một vài  nhóm cực đoan trong cộng đồng người Việt đẻ ra - mà mục đích không ngoài việc lừa bịp cộng đồng để kiếm tiền, nên Ngô Thị Hiền cùng em ruột là Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Đình Thắng -kẻ tự xưng “Chủ tịch Ủy ban cứu người vượt biển” lập ra tổ chức “Nhịp cầu thương yêu”, dùng chiêu bài từ thiện cho người nghèo tại Việt Nam để quyên góp tiền bạc.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cộng đồng người Việt hải ngoại nhanh chóng nhận ra rằng tiền đóng góp cho “Nhịp cầu thương yêu” chẳng qua chỉ để bộ ba này, “thương yêu” lẫn nhau trong việc ăn chơi, du hí và... trả nợ nên nhiều Việt kiều đã cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông đại chúng, viết bài vạch trần.

Thấy tình hình không còn có lợi cho bản thân nên giữa năm 1999, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng, Ngô Ngọc Hùng rủ thêm Ngô Minh Thu tham gia, lập nên cái gọi là “UBTDTGCVN”, do Hiền là Chủ tịch, Thắng là ủy viên, lập trang web trên mạng Internet, thuê mướn sóng phát thanh và cử Hùng làm giám đốc để cho ra đời “Đài Tiếng nói Việt Nam hải ngoại”.

Nhóm của Hiền bắt liên lạc và gửi tiền cho Nguyễn Văn Lý, Thích Thái Hòa, Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh... ở trong nước, đề nghị họ viết bài với nội dung bịa đặt, để Hiền sử dụng làm phương tiện tuyên truyền chống đối Nhà nước Việt Nam.

Lừa bịp ở hải ngoại  

Bước đầu, “UBTDTGCVN” đã lừa bịp được một số người Việt hải ngoại bằng hình thức ủng hộ hoặc “vay mượn” để làm "việc nghĩa". Đến giữa năm 2000, Ngô Thị Hiền đã kiếm được hơn 300.000 USD, nhưng chia nhau tiêu xài hết 220.000 USD.

Bà Minh, chủ tiệm cắt tóc Hair Cuttery tại thành phố Arlington, bang Virginia, tường thuật trên báo Đại chúng, xuất bản ở Mỹ: “Vì chỗ quen biết thân tình, tôi cho chị em thằng Hùng mượn 100.000 USD mà không yêu cầu viết giấy tờ vì nó nói tiền đó gửi về Việt Nam, giúp “quý thầy, quý cha”. Tới lúc đòi nó, nó nói nó làm từ thiện hết rồi, và nó đồng ý cho tôi xiết đồ trong nhà nó để trừ nợ. Do không nắm vững luật pháp Mỹ, nên khi tôi vào nhà nó, nó gọi cảnh sát, vu khống tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Báo hại tôi vừa mất tiền, lại vừa bị giam 1 ngày...”.

Nạn nhân thứ hai của chị em Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng là ông Lê Công Thiên, cũng sống ở Virginia. Vì tin tưởng vào “ủy ban”, nên ông mất toi 30.000 USD. Thậm chí Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Đình Thắng lừa cả ông Thanh người sinh sống bằng cách đẩy xe bán bánh mì kẹp thịt ở Washington D.C.

Để kiếm sống, Ngô Ngọc Hùng làm quản lý cho một cây xăng của Hãng Sunoco. Sau khi quen và biết ông Thanh có dành dụm được một số tiền, Hùng bốc lên rằng cây xăng đó là của riêng mình, dụ ông sang tên để tuổi già đỡ... cực khổ.

Tin lời Hùng, ông Thanh đem hết số tiền tích cóp bấy lâu là 70.000 USD, giao cho Hùng. Tới khi yêu cầu Hùng làm thủ tục, thì gã nói sẽ tốn thêm tiền thuế, tiền công chứng.

Thế là chỉ với một tấm giấy mua bán viết tay, ông Thanh vay mượn, đổ vào cây xăng hơn 30.000 USD nữa để mở thêm dịch vụ thay, vá vỏ xe, bán nước giải khát, thức ăn nhanh.

Tháng sau, Cảnh sát Mỹ - theo yêu cầu của Hãng Sunoco, đã trục xuất ông Thanh ra khỏi cây xăng. Lúc đó, ông mới biết Ngô Ngọc Hùng chỉ là người quản lý, và  nếu thay đổi nhân sự, thì phải được Hội đồng quản trị Sunoco phê duyệt.

Tìm Hùng để đòi lại tiền, gã đại bịp này cười hề hề, và chìa ra tấm giấy chứng nhận vỏn vẹn vài chữ tiếng Anh: “Đã nhận của ông Thanh 70.000 USD tại cây xăng Sunoco”. Đưa vụ việc ra tham khảo ý kiến luật sư, ông Thanh chết điếng lúc nghe luật sư phán: “Không thể đòi lại được vì mảnh giấy này chẳng chứng minh điều gì”.

Danh sách những nạn nhân của chị em Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng còn dài. Đó là tiệm vàng Bạch Tuyết, tiệm vàng Kim Long, ông Hoàng Nuôi ở nhà hàng Queen Bee, nhà hàng Đại Nam cùng một số doanh nhân trong khu thương mại Wilson, Clarendon, bang Virginia và nhiều doanh nhân khác.

Tháng 9/2000, miền Tây Nam Bộ nước ta gặp cơn bão, thiệt hại rất lớn về người và của. Lợi dụng cơ hội này, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Đình Thắng tung ra một chiến dịch quyên góp bằng cách liên hệ với một vài cá nhân trong tổ chức không được Nhà nước công nhận, là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”, và Nguyễn Văn Lý, đề nghị họ gửi e-mail kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải  ngoại.

Ngô Thị Hiền và Nguyễn Đình Thắng trong một cuộc... quyên góp.

Với sự ủng hộ rầm rộ của Võ Văn Ái, giám đốc “Phòng thông tin Phật giáo hải ngoại”, đợt "quyên góp" được tổ chức tại miền nam bang California trong 2 ngày 14 và 15/10/2000, với tổng số thu là hơn 20 nghìn USD.

Khi những người đóng góp yêu cầu công khai tài chính, Ngô Thị Hiền đưa ra bản kêu gọi do Thích Quảng Độ và Thích Không Tánh, ký ngày... 11/3/2000 (nghĩa là 6 tháng trước khi xảy ra bão lũ).

Chưa hết, biên nhận giao cho ông Thích Quảng Độ lần đầu là 12.000 USD, được ký vào ngày 11/2/2000, và lần sau là 3.850 USD, được ký vào ngày 28/2/2000 (nghĩa là tiền được trao cho ông Quảng Độ trước khi ông này viết thư kêu gọi, trước khi quyên góp và trước cả khi cơn bão xảy ra). Số còn lại là 5.139 USD, Hiền cùng Hùng, Thắng, chia nhau tiêu xài.

Sự việc vỡ lở, báo Đại chúng viết bài công khai vạch trần thủ đoạn bịp bợm của Ngô Thị Hiền. Để phản lại, một mặt Hiền kiện báo Đại chúng ra tòa, mặt khác sai Ngô Ngọc Hùng ngày đêm chửi rủa nhóm Đại chúng trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại.

Lập tức, báo Đại chúng công bố tiếp một tài liệu, trong đó khi lập đài phát thanh, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng đã mua hàng nghìn chiếc radio không hóa đơn, không thuế, rồi bán lại cho cộng đồng với giá... ủng hộ (đắt gấp 5, 6 lần giá thị trường). Một thời gian sau, Hùng tung tin: Để nghe được những buổi phỏng vấn các nhà “đối kháng” trong nước trên tần số đặc biệt của Đài Việt nam hải ngoại, mỗi máy radio cần phải lắp thêm một con chip trị giá 100 USD.

Kết quả, Tòa án Montgomery County, bang Maryland xử phần thắng thuộc về báo Đại chúng. Thế là Ngô Thị Hiền... tắt tiếng.

Gây rối ở quê nhà

Giữa năm 2000, trước nguy cơ đổ bể những trò bịp bợm, Ngô Thị Hiền làm đơn xin về Việt Nam để chứng minh với những người đã đóng góp tiền bạc, rằng bà ta về cứu trợ dân nghèo, giúp “quý thầy, quý cha”.

Ngày 16/11/2000, Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, Ngô Minh Thu nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài, rồi ngày 18, vào TP HCM với danh nghĩa thăm mẹ già đang ở tại Hóc Môn.

Ngày 21/11/2000, Ngô Thị Hiền ra Huế, tiếp xúc với Nguyễn Văn Lý để yêu cầu ông Lý làm báo cáo về số tiền mà Hiền đã gửi, được sử dụng vào việc gì. Sau đó, Hiền gặp tiếp Thích Thái Hòa, là một nhân vật cực đoan trong Tăng đoàn Thừa Thiên - Huế cũng với nội dung tương tự, đồng thời yêu cầu Thích Thái Hòa liên kết với Nguyễn Văn Lý, viết bản tường trình, vu khống Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Chưa hết, tại Hóc Môn, Hiền còn gặp gỡ một số người dân ít học, mớm cho họ những lời lẽ bất mãn, chống đối, rồi ghi âm để khi về Mỹ, sẽ sử dụng trên Đài Việt Nam hải ngoại.

Thời điểm này, Nguyễn Vũ Việt - là cháu Nguyễn Văn Lý, từ TP HCM ra xã Nguyệt Biều - là nơi Nguyễn Văn Lý cư trú, để học vi tính, và đã có những cuộc tiếp xúc với Ngô Thị Hiền, Ngô Minh Thu, rồi được Hiền hứa sẽ can thiệp cho đi Mỹ du học.

Ngày 25/11/2000, trước những hành vi sai trái của Ngô Thị Hiền, Ngô Minh Thu, cơ quan chức năng Việt Nam đã mời cả hai lên làm việc. Trong một bản tường trình, Hiền nhìn nhận mọi sai trái của mình trong việc lập ra UBTDTGCVN, và hứa sẽ giải tán ngay khi về Mỹ.

Trong đơn xin khoan hồng, Ngô Thị Hiền viết: “UBTDTG do tôi lập ra với mục đích là để kiếm tiền tiêu xài. Phần gửi cho Nguyễn Văn Lý, Thích Thái Hòa rất ít, nhưng tôi khai lên cao và nói với những người đã đóng góp là tiền này ông Lý, ông Hòa dùng vào việc mở lớp dạy tiếng Anh, dạy vi tính để phát triển lực lượng. Nay mẹ tôi đã già, xin cho tôi được ở lại Hóc Môn một thời gian để chăm sóc mẹ. Tôi cam đoan sẽ không bao giờ còn liên hệ hay tiếp xúc với những người hoạt động chính trị vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam...”.

Trong thời gian ở Hóc Môn, theo lời nhiều người hàng xóm của Ngô Thị Hiền, thì bà ta mua sắm rất nhiều quần áo, vải vóc, đồ trang sức. Thậm chí Hiền còn đi... thẩm mỹ viện để tân trang lại nhan sắc.

Ai cũng tấm tắc khen "bà Việt kiều" này giàu có nhưng có lẽ chẳng ai biết số tiền chi tiêu đó là tiền bịp bợm được từ mồ hôi nước mắt của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ấy vậy mà trong "bản kêu gọi" phổ biến trên mạng Internet, Ngô Thị Hiền vẫn xoen xoét: "Vì quê hương đất nước, vì người nghèo...".

Vẫn “chứng nào tật nấy”

Tuy nhiên, khi trở về Mỹ, Ngô Thị Hiền thông qua Ngô Minh Thu, gửi e-mail cho Nguyễn Vũ Việt, yêu cầu Việt bổ sung một số hồ sơ để làm thủ tục du học. Cũng qua hộp thư của Việt, Hiền lại gửi về một số tài liệu, nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chính sách đúng đắn về tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

Ngày 18/5/2001,  Ngô Thị Hiền e-mail cho Nguyễn Vũ Việt, yêu cầu Việt trả lời cho mình 30 câu hỏi về Nguyễn Văn Lý do Hiền đặt ra để Hiền viết sách nhằm vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Bên cạnh đó, chị ruột Việt là Nguyễn Thị Hoa cũng nhận được điện thoại của Đoan Trang, làm việc tại Đài phát thanh Quê hương (là một đài phản động), ở Mỹ. Trong cuộc điện thoại, Đoan Trang nhờ Hoa động viên Nguyễn Vũ Việt cùng em ruột của Việt là Nguyễn Trực Cường, tích cực nắm tình hình về các hoạt động của Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang.

Ngày 9/6/2001, nhận lệnh của Ngô Thị Hiền, Nguyễn Trực Cường ra huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để gặp Lê Đình Nhàn (tức Thích Huyền Quang). Tại chùa Phước Quang, Cường chụp cho Lê Đình Nhàn 2 kiểu ảnh, và chuyển lời thăm hỏi của Đoan Trang, Ngô Thị Hiền đến Lê Đình Nhàn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng Việt Nam thu giữ tại nhà Việt, Cường nhiều bài viết của các đối tượng  bất mãn, cực đoan trong nước, nội dung ca ngợi Nguyễn Văn Lý, cùng nhiều tài liệu chống phá Nhà nước, được Việt in ra, đóng thành tập.

Thất bại trong âm mưu sử dụng các đối tượng cực đoan khoác áo tu hành trong nước để kiếm chác, Ngô Thị Hiền vớ lấy cái nghị quyết sai trái của Mỹ về tình hình tôn giáo tại Việt Nam như kẻ chết đuối gặp áo phao.

Thông tin ban đầu cho biết lần này thay vì trực tiếp quyên góp tiền bạc, Ngô Thị Hiền đã bỏ ra 2.400USD, cho in hàng chục nghìn bưu thiếp, rồi đề nghị cộng đồng người Việt gửi tới các Thượng nghị sĩ Mỹ - đặc biệt là Thượng nghị sĩ McCain và John Kerry - là những người vốn có cảm tình đặc biệt với nhân dân Việt Nam, nhằm tác động hai ông này, vì theo lời Hiền: “...Thượng nghị sĩ nào cũng có mộng làm tổng thống”.

Chẳng hiểu ông McCain và John Kerry sẽ nghĩ sao về lời phát ngôn của Ngô Thị Hiền, khi bà ta đem uy tín của hai ông ra để câu nhử cộng đồng người Việt. Cứ mỗi bưu thiếp, Hiền kêu gọi ủng hộ 100 USD! Xem ra, trò bịp bợm này nếu không bị vạch trần, thì một lần nữa Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, Nguyễn Đình Thắng  lại... vớ bẫm!

PV
.
.
.