Đắm đò thì phải giặt mẹt

Thứ Tư, 09/05/2007, 17:42
Đắm đò thì phải giặt mẹt. Nên chăng đã trong tầm thì truy tìm luôn một thể. Cần phải truy tìm cái nguồn gốc quyết định xem có nên tồn tại hay không tồn tại các loại hình kinh doanh cầm đồ, kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà nghỉ... hay không?

Trước hết, phải nói ngay nếu không muốn bị quy về quan điểm: dù là một công dân, một nhân viên Nhà nước, một cơ quan quản lý, một cơ quan phòng chống tội phạm nào mà ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ một hành vi phạm tội nào đều là việc đáng hoan nghênh, đáng cảm ơn cả.

Karaoke, vũ trường, hiệu cầm đồ là một loại hình kinh doanh có điều kiện thời kinh tế thị trường, thời mở cửa mà ở đó sáng và tối, lành mạnh và không lành mạnh, hợp pháp và không hợp pháp luôn rập rình các nguy cơ. Mà nguy cơ ở đây là có thật, không phải là khái niệm có tính cảnh báo xa xôi hay hù dọa ai cả. Là thách thức với mọi cấp quản lý, nhất là cấp cơ sở, cấp trực tiếp.

Hiệu cầm đồ là nhất định có đồ ngay và đồ gian. Vũ trường, ngoại trừ loại vũ trường dành cho ông già bà cả, chân yếu tay mềm hay "yếu toàn diện" thì ít có chuyện lắc, ít có chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy", ít có chuyện "nhìn đểu" - nguyên nhân của những vụ đánh lộn, cãi lộn, thậm chí là án mạng.

Ở đây, dù có trợ giúp cả đến thần dược thì muốn lắc cũng không lắc được, muốn giang rộng đôi cánh hoặc cất cao tiếng "gáy" cũng không giang được, không "gáy" được.

Có vũ trường, nơi du hí của lớp người có tiền, có của, gân cốt đầy mình, muốn phô trương sức mạnh và "vẻ đẹp" cơ thể, muốn "phá sức" thì "sài lắc", "sài giật", cãi lộn, gây lộn, thậm chí là án mạng là hiện thực, chứ không còn là nguy cơ.

Việc này thì ai ai cũng biết, chả cần ở xa hay ở gần, chả cần trình độ hay chưa có trình độ, chả cần chức quan to hay chức quan nhỏ, chả cần Tề thiên đại thánh hay người trần mắt thịt... tuốt tuồn tuột người ta đều biết cả.

Cứ có nhân lực để quây ráp bất kể cơ sở kinh doanh hoặc đoạn phố kinh doanh cầm đồ nào là bắt được hàng đống, hàng núi của gian, đồ gian.

Cứ có nhân lực để quây ráp bất kể vũ trường nào (trừ vũ trường dành cho những người chân yếu, tay yếu...), khu nhà nghỉ nào, quán karaoke mờ mờ, ảo ảo nào là ra "của lạ", là tìm thấy dấu vết của lắc... và còn tìm thấy cả những người thích lắc, thích "lạ"!

Đã đến độ thế này thì vấn đề là ở chỗ: không phải là bắt gặp đồ gian hay không gian, liệu có lắc hay không có lắc, có của "lạ" hay không có của "lạ" nữa mà là ở chỗ: Có tồn tại hay không tồn tại loại hình kinh doanh này hay không mà thôi.

Cần phải "ra roi" để trị những nhân viên quản lý trực tiếp, thậm chí là các quan chức cấp thấp có trách nhiệm liên đới có sai phạm hoặc phạm pháp, tiếp tay và phạm tội.

Nhưng phàm là cái gì đủ tồn tại là có cái hạt nhân hợp lý của nó. Ai đã để cho hoạt động kinh doanh cầm đồ, kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà nghỉ được tồn tại và đăng ký hợp pháp trong khi nguy cơ đã được báo trước như đã nói ở trên?

Đắm đò thì phải giặt mẹt. Nên chăng đã trong tầm thì truy tìm luôn một thể. Cần phải truy tìm cái nguồn gốc quyết định xem có nên tồn tại hay không tồn tại các loại hình kinh doanh này hay không?

Nhân đây phải bàn ngay đến luồng dư luận đầy "cao đạo" thường dạy răn rằng: Câu hỏi tồn tại hay không tồn tại? Các quý vị phải tìm cho ra! Không được thấy khó là cấm! Cấm thì dễ như bỡn! Ai mà chẳng làm được!

Trong trường hợp này: kinh doanh cầm đồ, kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà nghỉ thiết nghĩ chỉ có "cao đạo" lắm mới không cấm mà vẫn "sạch sẽ" được! Thế nên, "cao đạo" lúc nào cũng là phẩm chất quý hiếm lắm!

Minh Quang
.
.
.