Bất biến và vạn biến (Hữu Thọ)

Thứ Tư, 04/05/2005, 06:03
Trong cuộc đời, ai cũng phải ứng xử với những tình huống rất phong phú, đa dạng, có những tình huống không thể dự báo. Cho nên, bản lĩnh và nghệ thuật xử thế luôn luôn là một đề tài nghiên cứu của nhiều nhà xã hội học, mong rút ra những quy tắc chung để hướng con người xử lý đúng đắn các tình huống. Những người có hiểu biết về Khổng học đều nhớ một phương châm xử thế "Dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Đó là phương châm ứng xử không chỉ với các chính trị gia mà có thể với tất cả mọi người, không chỉ với những người theo đạo Khổng. Trong cuộc sống không phải cái gì muốn đều được, trong từng lúc phải có những nhượng bộ, nhưng có những nguyên tắc, mục tiêu phải giữ trong bất kể tình huống nào để giữ vững bản chất của nó, đó là cái bất biến.

Nhưng cái gì là "bất biến" phải giữ để mà ứng "vạn biến" thì mỗi thời một khác, mỗi người có những lý tưởng khác nhau, có những nội dung khác. Đối với những người Việt Nam đương đại thường nhớ tới năm 1946, năm đầu sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước trải qua rất nhiều cam go, phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, có lúc ở vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Trong lúc đó, Bác Hồ của chúng ta lại phải sang Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp để thương lượng, cố gắng duy trì hòa bình, nếu không được thì cố gắng kéo dài thời gian hòa bình được ngày nào hay ngày đó để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền non trẻ, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu gay go trước mắt, bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa mới giành được sau 80 năm bị Pháp đô hộ.

Rời đất nước ra đi vì nhiệm vụ không thể thoái thác, Bác Hồ tin tưởng những người ở nhà. Ngày 31/5/1946, trước khi lên đường đi xa dài ngày, tại sân bay Gia Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm tay cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ trí thức yêu nước, nói: "Tôi vì nhiệm vụ Quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự nhờ Cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong Cụ: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Bác dặn dò cụ Quyền Chủ tịch và những đồng chí ở nhà: Lấy cái không biến đổi,  sự vững vàng, kiên định của mình với những mục tiêu bất biến để ứng phó với muôn vàn biến động.

Cái bất biến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn lại, là phải vững vàng, kiên định và khôn ngoan để giữ vững nền độc lập và thống nhất Tổ quốc, ứng phó với các biến động, khi cương quyết, lúc mềm dẻo, nhưng dù mềm dẻo, linh hoạt tới đâu cũng không bao giờ được xa rời, buông lỏng cái "bất biến" như một nguyên tắc của dân tộc, coi như mệnh lệnh quốc dân đối với mỗi người yêu nước. Và quả nhiên, theo nguyên tắc của lời dặn dò đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng và những đồng chí ở nhà đã giải quyết nhiều tình huống phức tạp thành công trong suốt một mùa hè, mùa thu của năm dân quốc đầu tiên, không phụ lòng tin của nhân dân và của Bác Hồ.

Thời nay, nghĩ lại những ngày tháng đó, thấy tầm nhìn của Bác Hồ và bản lĩnh vững vàng của người bạn, người đồng chí, học trò của Người đã cùng nhau đưa đất nước vượt qua bao thác ghềnh. Nhớ lại để khâm phục, cũng là để học tập. Và như trên đã nói, mỗi lớp người có trách nhiệm với lịch sử dân tộc vào thời gian mình sống và làm việc. Những người bạn già, bạn trẻ ôn lại lịch sử là vì hiện tại và để soi sáng cho công việc hiện tại, cho dù đã có hòa bình, thống nhất, nhưng lại có những phức tạp mới, không dám nói khó hơn nhưng chắc chắn là không dễ dàng hơn các thời kỳ trước. Thử thách của thời kỳ mới không nhỏ.

Có người đã nói: "Suốt ba mươi năm chiến tranh gian khổ, đầy hiểm nguy, nhưng chỉ bị hy sinh một vị tướng, nhưng ngày nay trong hòa bình, số vị tướng bị "hy sinh" lại nhiều hơn, còn những người có trách nhiệm tương đương các vị tướng trong quân đội thì lại nhiều hơn mấy lần! Vì những biến động và những cạm bẫy trong thời kỳ mới rất nhiều, trong khi đó con người phải năng động xử lý các tình huống phức tạp theo kiểu mới.

Chính vì thế mà phải xác định nội dung "bất biến" trong thời kỳ mới để mà xử lý cái "vạn biến" kịp thời, đúng đắn. Vậy nội dung "bất biến" của những người cộng sản Việt Nam lúc này là gì? Phải chăng đó là:

Với định hướng phát triển của đất nước là giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của  Đảng ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất.

Với một đội ngũ cán bộ, công chức hết lòng vì dân, gắn bó với dân, là công bộc của dân, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, không mắc và kiên quyết đấu tranh với quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Với tấm lòng khoan dung, đại độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, coi đó là động lực chủ yếu cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Với đồng chí, bạn bè thì thẳng thắn, trung thực, thương yêu lẫn nhau, đoàn kết chân thành vì mục tiêu phấn đấu của dân tộc, vì nguyên tắc tổ chức của Đảng, luật pháp của Nhà nước để Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, chỉ có một mục tiêu hết lòng vì nước, vì dân…

Đó là những lời dặn dò, mong muốn của Bác Hồ; đó cũng là nguyên tắc một tấc không đi, một ly không rời. Giữ cái "bất biến" đó khi phải xử lý cái "vạn biến" để đất nước phát triển phong phú nhưng vững vàng. Vững vàng về đường lối, về phẩm chất và năng lực cán bộ, làm nền tảng cho sự gắn bó với nhân dân, do đó có sức mạnh vô địch giữ vững độc lập, thống nhất, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong quá trình đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa thế giới.

Thời nào cũng thế, bản lĩnh giữ vững cái "bất biến" thì sẽ tạo ra khả năng xử lý cái "vạn biến" đúng đắn và linh hoạt. Thời đổi mới lại càng phải như thế

.
.
.