Bàn về chữ Liêm

Thứ Sáu, 02/09/2005, 07:31

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là phương châm xử thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ lâu phương châm ấy của Người đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo.

Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi chỉ xin lạm bàn về một chữ Liêm mà Bác Hồ đã suốt đời tu thân và làm cách mạng.

Xưa nay, khái niệm về chữ Liêm là dùng để chỉ phẩm chất của một người sống trong sạch, giữ thân trước mọi cám dỗ của hiền tài, sắc đẹp, coi của cải là phù du, trọng đức hạnh là cao cả. Sách Kinh thư (đời Tây Chu - Trung Quốc) cũng dạy người quân tử nhất định phải trọng chữ Liêm. Đồng thời sách Trung Quốc cũng mở rộng nội dung chữ Liêm thành “Lục kế” mà người làm quan phải thi hành.

Đó là Liêm thiện (Thanh liêm và lương thiện), Liêm năng (Thanh liêm và năng động), Liêm kính (Thanh liêm và kính cẩn), Liêm chính (Thanh liêm và chân chính), Liêm pháp (Thanh liêm và pháp độ), Liêm biện (Thanh liêm và biết cách tổ chức). Ai không giữ được chữ Liêm đến cùng gọi là bất liêm, người bất liêm sẽ phải mắc mười tội lỗi, (gọi là Thập khiên): Ham của cải/ Mê gái đẹp/ Hay chơi bời/ Thích săn bắn…

Sau khi cách mạng vừa thành công, toàn Đảng toàn dân ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng gian khó, Bác Hồ đã cho in trên báo Cứu Quốc một bài, trong đó có nói về chữ Liêm như sau:

“Liêm là trong sạch không tham lam”. Đồng thời Người còn nêu rõ những biểu hiện trái với chữ Liêm:

“Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, tham sống yên… đều là bất liêm”.

Cán bộ cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút hoặc trộm của công làm của tư.

Người buôn bán mua gian bán lận, chợ đen, đầu cơ tích trữ

Người có tiền cho vay cắt cổ, bóp bụng đồng bào

Người làm nghề, nhân lúc khó khăn mà bắt chẹt

Mong xoay của người làm của mình… đều là bất liêm”.

Như vậy nội dung chữ Liêm xưa nay là sống cho thanh sạch kể cả đời sống vật chất và tinh thần. Người biết giữ chữ Liêm thì tinh thần sáng suốt, nhìn xa trông rộng,  giữ được Đức, Trí, và giữ được tiếng thơm lâu dài. Gia Cát Lượng viết: “Đạm bạc dĩ minh trí/ Ninh tĩnh dĩ trí viễn” (đạm bạc thì sáng suốt, yên tĩnh thì nhìn xa). Nguyễn Trãi giữ phẩm chất người “chăn dân”: “Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen” và quen cuộc sống đạm bạc “Cơm ăn quản gì dưa muối/ áo mặc nài chi gấm là”. Và Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Lòng chẳng mắc tham là của quý”.

Bác Hồ của chúng ta cũng tâm niệm: “ở ăn thanh đạm nhẹ người/ Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung”.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, bên cạnh những tấm gương sáng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, chúng ta thấy chuyện tham lam, nhũng đoạn còn biểu hiện ở mọi nơi. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Những kẻ không biết đến chữ Liêm “Chỉ cốt túi mình cho nặng chặt/ Trăm năm mặc kệ tiếng khen chê”, đã đục khoét của cải, làm giàu trên xương máu, mồ hôi nước mắt của người lao động sẽ sa vào vòng pháp luật, để tiếng xấu ở đời.

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng, chúng ta đề cao hơn nữa việc thực hiện chữ Liêm như lời dạy của Bác Hồ:

“Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và luật pháp, từ trên xuống, từ dưới lên.

Cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân

Dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm.

Pháp luật phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở cương vị nào, làm nghề gì”

Vũ Thị
.
.
.