Bài học lịch sử không thể bị quên lãng
Ngày 10/3/1985, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó là Konstantin Chernhenko qua đời. Một ngày sau, lên thay vị trí của ông là một chính trị gia mới ở tuổi 54 (trẻ nhất trong Bộ Chính trị khi ấy), Mikhail Gorbachev. Gorbachev bắt đầu "perestroika" như một chương trình dài hạn nhằm khắc phục những điểm yếu còn tồn tại trong xã hội Xôviết để tạo thêm sức mạnh cho quốc gia XHCN hùng hậu nhất thế giới. Tuy nhiên, mọi sự đã không diễn ra theo ý định chủ quan của những người khởi xướng cải tổ và quá mù ra mưa, Liên Xô đã tan rã. Bài học nào có thể rút ra từ sự kiện trên?
Sau 20 năm, có thể nhìn nhận các khía cạnh khác nhau của công cuộc cải tổ theo kiểu Gorbachev. Theo ý tưởng nguyên thuỷ của nó, "perestroika" cần phải được tiến hành để biến Liên bang Xôviết thành một quốc gia thực sự mang tính liên bang, kết hợp nhuần nhuyễn một trung tâm lãnh đạo mạnh mẽ (ở Moskva) với những nước cộng hòa độc lập và tự lập, đủ sức để đứng vững trên đôi chân của mình. Và hệ thống XHCN thế giới nếu cùng hòa nhịp bước với "perestroika" sẽ thoát khỏi mô hình phát triển tự cô lập mình mà sẽ hòa hợp với phần thế giới còn lại, nhưng vẫn giữ nguyên được vai trò như một mô hình phát triển đúng đắn và tiên tiến nhất cho tất cả noi theo. Đáng tiếc thay, lý thuyết thì đơn giản thế, nhưng cây đời lại tươi xanh theo những kiểu bất ngờ nhất.
Không ai phủ nhận được những hiệu ứng tích cực theo hướng dân chủ hóa mà "perestroika" trong giai đoạn đầu đã mang lại cho Liên Xô cũ và cho cả thế giới. Tuy nhiên, nhân tố tích cực trong cải tổ đã không vượt lên trên được những quá trình hủy hoại các thành tựu vốn có của chế độ XHCN tại Liên Xô cũ. Không chủ động điều phối được những tiến trình cải cách xã hội, lại thường bị "theo đuôi thực tế", những nhà lãnh đạo "perestroika" đã trở tay không kịp với những biểu hiện mới xuất hiện mang tính tiêu cực và đã tự đập vỡ những "bình Pandora" rối loạn và xung đột. Lấy thí dụ như trong vấn đề dân tộc: rõ ràng là "perestroika" đã làm thức tỉnh thêm ý thức dân tộc ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô, điều này là tốt. Nhưng cái không tốt là ở chỗ, các nhà lãnh đạo"perestroika" đã không biết làm gì để ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ những hệ lụy thường rất dễ nảy sinh kèm theo đó như những định kiến dân tộc theo kiểu ghen ăn tức ở, mâu thuẫn lợi quyền truyền thống giữa các tộc người sống ở các nước cộng hòa...
Dưới sự lãnh đạo của Mikhail Gorbachev, Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó đã không tạo dựng được một quá trình chuyển hóa chính trị hài hòa và gắn bó với tâm nguyện cũng như quyền lợi của đông đảo quần chúng lao động, và vì thế, đã hướng "perestroika" đi vào con đường lầm lạc, vọng ngoại, chiều theo những ý tưởng của thượng tầng kiến trúc và thiếu hẳn chỗ dựa vững chãi ở các tầng lớp nhân dân.
Và cũng vì không lấy dân làm gốc nên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó đã bị rơi vào tình trạng cô độc và yếu thế trước những đòn tấn công hiểm độc của một số lực lượng chính trị đối lập, luôn được sự hà hơi tiếp sức từ bên ngoài. Trong những biến đổi xã hội như thế, ở bất kỳ đâu cũng không thể không để ý tới vai trò thường là "chọc gậy bánh xe" từ phía những kẻ thù tư tưởng ở phương Tây, vốn rất thiện nghệ trong việc sử dụng các ngón đòn "diễn biến hòa bình"...
Tất cả những nguyên nhân trên cộng lại đã làm cho công cuộc cải tổ mang tính xây dựng dần dà bị chuyển hoá thành một chuỗi những chiến dịch phá hủy các rường mối cơ bản của chế độ Xôviết. Và thế là thất bại một trong những thử nghiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại theo hướng xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển nhất từ trước tới nay. Tất nhiên, việc Liên Xô tan rã không đồng nghĩa với việc biến mất tư tưởng và mô hình xã hội XHCN trên bản đồ chính trị thế giới, nhưng dẫu sao, đó là thiệt hại không gì bù đắp nổi không chỉ đối với các cư dân từng sống trong không gian Xôviết mênh mông cũ (chiếm tới một phần sáu quả địa cầu), mà với cả tiến trình phát triển của lịch sử loài người...
Ngay trong bản tổng kết mới được công bố hồi đầu tháng 3/2005, Quỹ Gorbachev, vốn có thiên hướng tự biện bạch cho mình, cũng phải cay đắng đặt ra những câu hỏi lửng lơ không thể trả lời: "Sự tan rã của Tổ quốc chung vĩ đại của chúng ta đã mang lại cho các dân tộc ở đây nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, những khổ ải và mất mát. Những thiệt hại đó liệu có được đền bù xứng đáng bằng việc thành lập những nhà nước tự chủ ở các nước cộng hòa không? Liệu có tốt hơn là gìn giữ dưới dạng này hay dạng khác những hình thức chung sống đã được hình thành từ lâu trong không gian hậu Xôviết? Hay chuyển hóa cái chung đa văn minh, đa sắc tộc, đa văn hóa của Liên Xô thành một nền dân chủ hiện đại?"
Đã muộn màng rồi với Moskva để tìm câu trả lời, vì không ai, không bao giờ quay ngược lại được bánh xe lịch sử. Như thực tế đang cho thấy, trong không gian Xôviết cũ hiện nay có nhiều thù địch và xung đột. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với các dân tộc ở đây khi những trung tâm quyền lực từ bên ngoài, từ rất xa, lại đang tìm mọi cách gây chia rẽ những quốc gia anh em trước đây để trục lợi, lâu dài hoặc trước mắt, cho mình. Đục nước ở khu vực này sẽ tất yếu làm "béo" những con cò đầy mưu mô và phương tiện ở những khu vực khác! Phương Tây không bao giờ muốn có một nước Nga mạnh và làm chủ được không gian ảnh hưởng truyền thống như trong thời Xôviết, vì họ sợ có một đối thủ bằng vai phải lứa.
Không ngẫu nhiên mà phương Tây hiện nay, đặc biệt là Mỹ, rất không hài lòng với những cố gắng của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc xây dựng một nước Nga có vị thế xứng đáng với tiềm năng lịch sử của mình và tìm mọi cách tiến công ông trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới chiêu bài nhân quyền và dân chủ.
Thất bại cuối cùng của "perestroika" (cải tổ) ở Liên Xô cũ là bài học thấm thía không chỉ cho riêng Moskva. Dù tốt hơn hay tồi hơn thì thế giới từ đó đã bước sang một chương khác và buộc tất cả các quốc gia, nhất là những nước tiếp tục phát triển theo định hướng XHCN, phải tích cực và thực tiễn hơn trong việc tự bảo vệ và tìm lối đi lên trong một bầu không khí quốc tế ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề nan giải hơn. Nói theo cách của Tổng thống Nga V.Putin, những ai muốn hồi phục hoàn toàn vốn cổ là không tưởng, nhưng những ai không biết tìm ra những cái tốt ngay cả trong một mô hình thực tế nhưng lý tưởng đã mất mà bảo vệ, phát huy cho nó đúng và đủ trong hiện tại, thì cũng là người vừa không những không có trái tim, mà còn thiếu cả thái độ tỉnh táo cần thiết. Giữ mọi cái cũ là dở, nhưng phá hết mọi cái cũ lại càng nghìn lần dở hơn
