Đức chia rẽ vì luật nghĩa vụ quân sự mới

Thứ Năm, 11/12/2025, 14:47

Luật nghĩa vụ quân sự mới của Đức sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2026. Nhưng, ngay từ bây giờ, nó đã gây ra sự chia rẽ lớn trong công chúng, khi nhiều người cho rằng luật này đi quá xa trong khi những người khác lại muốn quay lại chế độ nghĩa vụ quân sự toàn phần.

Đức cần thêm nhiều thanh niên nhập ngũ

Trời đang đổ tuyết và Carlotta, 16 tuổi, đang đứng trên bãi tập quân sự rộng lớn ở Grafenwoehr (phía Đông Nam nước Đức), quan sát một khẩu lựu pháo PzH 2000 bắn đạn thật. Trời lạnh buốt cùng tiếng ồn cực lớn khi đạn pháo khai hỏa khiến Carlotta phải đeo bịt tai.

Hôm nay không phải là một ngày bình thường đối với cô nữ sinh trẻ: Trong khi bạn bè đang ngồi trong những lớp học ấm áp ở Cologne, cô một mình lên tàu đến Bavaria. Tại doanh trại của Tiểu đoàn pháo binh cơ giới 375 ở Weiden, Carlotta chuyển đến một căn phòng và được cấp bộ quân phục, nơi cô đang đứng giữa cái lạnh mùa đông trên sân trường, cùng với hai chục thanh niên nam nữ khác.

8-1.jpg -0
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hy vọng luật nghĩa vụ quân sự mới sẽ khuyến khích thanh niên nhập ngũ. Ảnh: BMVG.

Những người trẻ tuổi này được một đội ngũ giám sát viên của quân đội Đức (Bundeswehr) chăm sóc khi họ đang nỗ lực hết sức để tuyển mộ tân binh. Carlotta cũng muốn xem liệu Bundeswehr có thực sự phù hợp với mình hay không. Để làm được điều đó, cô đang tham gia cái gọi là "Những ngày khám phá" - một loại hình thực tập ngắn hạn với quân đội, bao gồm các hoạt động thể thao vào sáng sớm và các buổi tối giao lưu thân mật.

Cô sinh viên hoàn toàn có thể tưởng tượng việc nhập ngũ sau này. "Ban đầu là 3 hoặc 4 năm và nếu tôi thích thì 8 năm”, Carlotta nói với Đài truyền hình DW. Nhưng, cô không mấy quan tâm đến nghĩa vụ quân sự. "Không nên ép buộc bất cứ điều gì. Tự nguyện nhập ngũ vẫn tốt hơn nhiều so với bị ép buộc, vì khi đó bạn sẽ mất đi động lực”, cô gái trẻ bày tỏ quan điểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cũng có quan điểm tương tự: Mục đích của luật nghĩa vụ quân sự mới, theo ông, là để khuyến khích nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ hơn. Một động lực là mức lương cao hơn: Bắt đầu từ đầu năm 2026, tân binh sẽ nhận được mức lương hằng tháng đáng nể là 2.600 euro (khoảng 3.000 USD) trước thuế. Đổi lại, họ phải phục vụ trong quân đội ít nhất 6 tháng. Những người cam kết phục vụ ít nhất 12 tháng cũng sẽ được trợ cấp học lái xe.

Luật nghĩa vụ quân sự mới của Đức, được Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) thông qua hôm 5/12, do đó là một hình thức khuyến khích mà Bộ trưởng Pistorius hy vọng giúp ông hoàn thành nhiệm vụ kép: Tăng thêm quân số cho quân đội nhưng tránh dẫn tới sự suy diễn rằng Đức đang quay trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự toàn phần, điều mà đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của ông phản đối. Nghĩa vụ quân sự tại Đức sẽ vẫn là tự nguyện “nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp như chúng ta mong đợi”, ông Pistorius nhấn mạnh như thế trong cuộc tranh luận về luật này tại Quốc hội.

8-2.jpg -0
Quân đội Đức muốn tuyển mộ 80.000 binh sĩ mới vào năm 2035. Ảnh: DW.

Tự nguyện hay bắt buộc?

Liệu Đức có thể lấp đầy khoảng trống nhân sự cho quân đội mà không cần nghĩa vụ quân sự hay không? Trong khi đảng SPD hy vọng như vậy, những chính trị gia từ các đảng cầm quyền khác, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) bảo thủ lại tỏ ra hoài nghi. Họ muốn quay lại nghĩa vụ quân sự toàn phần, vốn đã bị Đức đình chỉ vào năm 2011.

Quân đội Đức (Bundeswehr) muốn tuyển mộ 80.000 binh sĩ mới vào năm 2035, và lộ trình đạt được mục tiêu này được quy định chi tiết trong luật mới. 6 tháng một lần, Bộ Quốc phòng Đức phải báo cáo tiến độ tuyển dụng lên Quốc hội. Theo kế hoạch, quân đội thường trực của Đức sẽ tăng từ mức dưới 182.000 binh sĩ hiện nay lên 260.000 vào năm 2035 như cam kết của nước này với NATO. Ngoài ra, sẽ có 200.000 quân dự bị.

Tranh cãi về kế hoạch nghĩa vụ quân sự tương lai đã chia rẽ liên minh cầm quyền trong nhiều tháng. Một trong những mô hình gây tranh cãi được thảo luận là hệ thống xổ số. Một đề xuất về việc xác định ai phải gia nhập quân đội Đức bằng hình thức xổ số đã gây phẫn nộ cho nhiều người trẻ: Những quyết định có khả năng liên quan đến sự sống còn không nên được đưa ra một cách ngẫu nhiên. Nhìn chung, nhiều người trẻ cảm thấy như họ bị gạt ra ngoài cuộc thảo luận về nghĩa vụ quân sự.

Luật nghĩa vụ quân sự mới, với tên chính thức là “Đạo luật Hiện đại hóa nghĩa vụ quân sự” hiện là một sự thỏa hiệp: Hiện tại, nghĩa vụ quân sự vẫn là tự nguyện. Nhưng, đồng thời, tất cả nam giới 18 tuổi sẽ có những nghĩa vụ mới: Bắt đầu từ đầu năm 2026, họ sẽ nhận được một bảng câu hỏi mà họ phải điền vào. Bảng câu hỏi sẽ hỏi về sự sẵn lòng phục vụ trong quân đội Đức, thể lực và trình độ học vấn của họ. Đối với phụ nữ, việc trả lời các câu hỏi là tự nguyện, vì theo hiến pháp, họ không bị bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ giữa năm 2027, quy trình sẽ tiến thêm một bước nữa: Tất cả nam giới sinh năm 2008 trở về sau sẽ phải có mặt đúng giờ vào một thời điểm do chính quyền công bố để kiểm tra thể lực, nhằm xác định, trong trường hợp xảy ra xung đột, ai có thể được gọi nhập ngũ. Dù quy trình này sẽ bắt đầu vào năm 2026, nhưng phải đến giữa năm 2027, quân đội Đức mới có đủ năng lực để tiếp nhận tân binh.

8-3.jpg -0
Carlotta tham gia "Ngày khám phá" tại một đơn vị pháo binh Đức, nhưng cô vẫn chưa ủng hộ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh: DW.

Việc khám sức khỏe bắt buộc này đặc biệt gây tranh cãi: Những người chỉ trích coi đây là bước đầu tiên hướng tới chế độ nghĩa vụ quân sự chính thức. Họ cũng lo ngại rằng, hệ thống xổ số sẽ được áp dụng nếu không có đủ người tình nguyện đăng ký. Đài truyền hình DW cho rằng, trong trường hợp đó, Chính phủ Đức có thể quyết định áp dụng cái gọi là “chế độ nghĩa vụ quân sự dựa trên nhu cầu”, nghĩa là một phần nam thanh niên trong độ tuổi nhất định sẽ được gọi nhập ngũ tùy thuộc vào nhu cầu của quân đội. Quyết định về việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, toàn bộ hay một phần, thuộc về Quốc hội.

Vào ngày luật nghĩa vụ quân sự mới được thông qua, học sinh đã xuống đường ở nhiều thành phố của Đức. “Chúng tôi không muốn bị nhốt trong doanh trại nửa năm, bị huấn luyện và tuân thủ, rồi bị dạy giết chóc”, những người tổ chức cuộc biểu tình của học sinh nhằm phản đối chế độ nghĩa vụ quân sự viết trong lời kêu gọi biểu tình trên toàn quốc. “Chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi như một thế hệ và chúng tôi không hiểu tại sao thế hệ của mình lại phải ra chiến hào vì chính phủ”, Leo Reinemann - một học sinh nằm trong nhóm tổ chức cuộc biểu tình của học sinh ở thành phố Koblenz, nói với đài truyền hình nhà nước SWR.

Tuy nhiên, những gì các học sinh lo ngại vẫn nằm ở tương lai. Hện tại, chưa có ai bị bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Đức. Quân đội nước này vẫn đang dựa vào những người tự nguyện đăng ký để tuyển mộ tân binh. Quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm cũng không thay đổi. Và, ngày càng nhiều người Đức tận dụng quyền này. Tính đến cuối tháng 10, cơ quan liên bang có thẩm quyền đã nhận được hơn 3.000 đơn xin từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm - cả từ những người chưa từng phục vụ trong quân đội, lẫn những người đã là quân nhân và quân nhân dự bị. Điều này có nghĩa là số lượng người từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi chế độ nghĩa vụ quân sự tại Đức bị đình chỉ vào năm 2011.

Khó khăn chung của các nước EU

Trên toàn Liên minh châu Âu (EU), có 9 nước đang áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, gồm Áo, Síp, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, Latvia, Litva và Thụy Điển. Trong khi đó, Pháp gần đây cũng làm như Đức, nỗ lực tăng cường lực lượng dự bị mà không cần phải quay lại chế độ nghĩa vụ quân sự toàn diện. Paris đã có động thái triển khai chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện kéo dài 10 tháng vào năm 2026.

Diễn biến này phản ánh áp lực kép mà các nước phải đối mặt: sức ép từ Mỹ khi Washington đòi hỏi những thành viên NATO tại châu Âu phải tự chủ năng lực quốc phòng nhiều hơn và thay đổi chính sách liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy vậy, việc chuyển đổi từ tăng cường số lượng binh sĩ sang “sức chiến đấu thực sự” còn nhiều rào cản.

Hiện tại, đa số các quốc gia EU có lực lượng quân thường trực nhỏ so với nhu cầu tác chiến quy mô lớn (do chính sách hậu Chiến tranh Lạnh: thu nhỏ quân đội, chuyên nghiệp hóa, giảm nghĩa vụ). Và, việc chuyển đổi từ quân đội “nhỏ chuyên nghiệp” sang “lực lượng có khả năng tăng quy mô nhanh” đòi hỏi thời gian, huấn luyện và dự trữ nhân lực dự bị dồi dào.

8-4.jpg -0
Hàng ngàn học sinh trên khắp nước Đức đã xuống đường phản đối chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh: DW.

Thế nhưng, tỷ lệ sinh thấp ở nhiều nước châu Âu đã làm suy giảm nguồn thanh niên có thể tuyển mộ. Trong khi đó, dân số già cũng là một thách thức. Với độ tuổi trung bình của các nước EU là 44,7 tuổi (theo số liệu của Ủy ban châu Âu năm 2024), không dễ để quân đội các nước này có được lực lượng binh sĩ dồi dào sức khỏe, phù hợp với nhu cầu sẵn sàng chiến đấu cao. Đó là chưa kể, nghề lính sẽ phải cạnh tranh với thị trường lao động dân sự nên nhiều quốc gia không thể giữ binh sĩ tại ngũ lâu dài nếu chế độ đãi ngộ kém hấp dẫn.

Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, những điều chỉnh về luật nghĩa vụ quân sự tại Đức hay một số quốc gia thành viên NATO tại châu Âu không thể sớm tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho quân đội các nước này. Và, trên lộ trình mở rộng quy mô quân đội, họ có thể tiếp tục phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là những sự phản đối mạnh mẽ khi mà với không ít thanh niên châu Âu, việc khoác lên màu áo lính còn là bài toán... lương tâm, như cách hàng chục nghìn người Đức đang viện dẫn để từ chối nhập ngũ.

Nguyễn Khánh
.
.
.