Vì sao những người lùn không bị bệnh ung thư và tiểu đường tấn công?
Theo các nghiên cứu mới đây, những người lùn sống tại miền Nam Ecuador không bao giờ mắc bệnh ung thư và tiểu đường. Đây là kết luận của một nghiên cứu phối hợp giữa Mỹ và Ecuador, do hai nhà nghiên cứu Valter Longo (Đại học Nam California) và Jaime Guevara-Aguirre (Viện Nghiên cứu Nội tiết Quito) chủ trì, tiến hành trong vòng 22 năm, được công bố mới đây trên tạp chí Sience Transnational Medicine.
Nghiên cứu này dựa vào các quan sát trên 99 người mắc chứng bệnh đột biến hiếm hoi gọi là triệu chứng Laron, hay còn gọi là người lùn dạng Laron, được đưa ra so sánh với nhóm đối chứng bao gồm 1.600 người có chiều cao bình thường và có quan hệ họ hàng với những người lùn kể trên. Giới khoa học tin rằng hội chứng Laron có nguồn gốc từ tình trạng kết hôn cận huyết. Cơ thể họ cân đối một cách hoàn hảo, nhưng rất ít người có chiều cao trên 1,5m.
Trên thực tế, những người lùn này là hậu duệ của cộng đồng người Tây Ban Nha conversos, có nghĩa là những người gốc Do Thái giáo, sau đổi sang Công giáo, lánh nạn đến khu vực này vào thế kỷ XV, để trốn tránh các cuộc đàn áp dị giáo của Giáo hội Công giáo. Hiện có hơn 300 người mắc hội chứng lùn Laron trên toàn thế giới và 1/3 trong số đó sống tại những ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Loja, phía nam
Với những người bị bệnh này, một thay đổi lớn trong đoạn gien tiếp nhận hoóc môn tăng trưởng đã xảy ra, khiến cho chiều cao của họ không thể vượt quá 1,3m. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Những người lùn con cháu của các conversos không hề bị mắc bệnh ung thư hay tiểu đường, hai căn bệnh phổ biến của thời đại.
![]() |
| Phần lớn người mắc hội chứng lùn Laron có chiều cao dưới 150cm. |
Kết quả thống kê hết sức ấn tượng. Trong toàn bộ cộng đồng người lùn, chỉ có duy nhất 1 trường hợp mắc bệnh ung thư và đã được chữa khỏi, trong khi đó, trong nhóm đối chứng, ung thư chiếm 20% nguyên nhân gây tử vong. Trong nhóm những người bị mắc bệnh Laron, cũng không có trường hợp tiểu đường nào, trong khi, 5% thành viên của những người tử vong trong nhóm đối chứng lại mắc bệnh này.
Việc so sánh hai nhóm cư dân, cùng sống tại một nơi như vậy, đã giúp cho các nhà nghiên cứu loại trừ được tác động của môi trường, để cho thấy bệnh Laron gây lùn là một nhân tố bảo vệ những người mắc bệnh này khỏi hai căn bệnh ung thư và tiểu đường.
Theo nhà nghiên cứu nhi khoa chuyên về nội tiết Jean-Claude Carel (thuộc Đại học Paris VII), sự vắng mặt của bệnh này trong nhóm những người mắc bệnh Laron ở Ecuador có thể xuất phát từ chỗ, một khi bị rơi vào tình trạng bị các gốc tự do tấn công, các tế bào trong cơ thể những người lùn thường tự phá hủy, thay vì tích lại các biến đổi sai, mà chúng phải chịu, vào trong hệ mã di truyền ADN của các tế bào. Các tế bào ung thư, vì vậy, không thể hình thành và phát triển được.
Vấn đề đặt ra là liệu phát hiện quan trọng này có tác động gì đến việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng? Liệu có thể áp dụng việc ức chế hoóc môn tăng trưởng để phòng tránh được bệnh ung thư và tiểu đường một cách rộng rãi?
Nhà nội tiết học Jean-Claude Carel tỏ ra rất thận trọng. Theo ông, trong hai thập niên vừa qua, người ta đã nói quá nhiều đến hoóc môn tăng trưởng như một thứ thuốc trường sinh bất tử thần diệu. Hiện nay, trên thế giới, 1/3 các sản phẩm có chứa hoóc môn tăng trưởng đã được những người cao tuổi đang mắc bệnh tiêu thụ mà không hề có sự chỉ dẫn về y học. Vì vậy không nên quay ngoắt 1800 để đưa ra biện pháp ức chế hoóc môn tăng trưởng này, như là một cây đũa thần mới, nhằm thỏa mãn ước mơ về một cuộc đời không bệnh tật.
Đồng ý với ý kiến của nhà nội tiết học kể trên, chuyên gia lão khoa Martin Holzenberger (thuộc Bệnh viện Saint-Antoine -

