Vì sao cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell ra đi và liệu có còn trở lại?

Thứ Hai, 22/11/2004, 18:51

Ngày 12/11, khi ông Powell đệ đơn xin từ chức và ông Bush chấp nhận, trên trường quốc tế đã có cảm giác hơi bị hẫng hụt. Nhiều chính khách, ví dụ như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Peter Stuck chẳng hạn, đã gọi  đó là “một sự đáng tiếc”.

Ông Powell vốn là một quân nhân chuyên nghiệp. Ông sinh năm 1937 tại Harlem, trong một gia đình người Jamaica, tới Mỹ định cư từ hơn nửa thế kỷ trước. Tuổi thơ nghèo đói của ông trôi qua ở một trong những khu phố tao loạn nhất của New York với mơ ước lớn nhất là lớn lên được làm một kỹ sư. Nhưng rồi, dòng đời đưa đẩy đã khiến chàng trai Colin gia nhập quân đội Mỹ. Rồi chiến tranh, rồi thương tật... Mọi sự Powell đều vượt qua và tới năm 1979, ông đã trở thành vị tướng một sao.

Tới năm 1983, Powell được nhận thêm một sao nữa trên quân hàm tướng và trở thành trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1986, lại thêm một ngôi sao nữa trên quân hàm tướng và Powell nhận chức Tư lệnh Quân đoàn bộ binh số 5. Ba năm sau đó, ông được nhận thêm ngôi sao thứ tư trên quân hàm tướng rồi trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, trực tiếp chỉ huy chiến dịch “Bão táp sa mạc” trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh thứ nhất.

Năm 1993, ông rời khỏi quân đội và sau đó, bước vào hoạt động trên chính trường nước Mỹ. Khi đó, theo một cuộc thăm dò dư luận xã hội, đại đa số những người Mỹ được hỏi ý kiến đều cho rằng, ứng cử viên Powell có thể giành được chiến thắng ngay cả trước ông Bill Clinton, một khi viên cựu tướng da đen này đồng ý ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tới...

Trong số những lực lượng ủng hộ ông, một người Cộng hòa, có cả các cử tri Mỹ gốc Phi vốn thường ủng hộ đảng Dân chủ lẫn những cử tri hay dao động, vốn không thích đường lối của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Powell đã không ra làm ứng cử viên Tổng thống mà chấp nhận làm Ngoại trưởng trong nội các nhiệm kỳ 1 của Tổng thống thứ 42, George Bush (con).

Một số người cho rằng, mặc dù là một người lính, nhưng Powell không chủ trương bạo lực mù quáng. Cuộc chiến tranh Việt Nam mà ông từng phải tham gia đã cho ông thấy, bạo lực phi nghĩa không thể nào giúp nước Mỹ đạt được mục tiêu của mình. Có lẽ từ nhận thức này nên trong đội hình phần nhiều là các nhân vật chủ chiến bằng mọi giá của Tổng thống George Bush, cựu quân nhân Powell trông có vẻ “bồ câu”.

Colin Powell ngay khi ở quân ngũ đã được coi là một người lính mẫu mực, bao giờ cũng thực hiện đúng và đủ những mệnh lệnh của cấp trên, ngay cả khi có ý kiến khác. Ông đã tỏ ra là một người có ý chí cao, cứng rắn và có tính sáng tạo. Powell không ngại phê phán những gì mà ông cho là chưa chuẩn. Khi còn làm việc trong Bộ Quốc phòng, Powell đã không chỉ một lần lớn tiếng phê phán chính quyền dân sự về việc quá vội vã thông qua những quyết định sử dụng vũ lực và tham vọng dùng quân đội để sửa chữa những sai lầm trong chính sách đối ngoại. Powell từng đề ra những nguyên tắc hành xử mà sau này, người ta gọi là “Học thuyết Powell”:

- Chỉ sử dụng vũ lực một khi quyền lợi sống còn của nước Mỹ và đồng minh bị đe dọa;

- Nếu buộc phải sử dụng vũ lực thì cần phải huy động mọi tiềm năng để giành lấy thắng lợi;

- Chỉ sử dụng vũ lực khi có những mục tiêu chính trị rõ ràng;

- Luôn phải sẵn sàng thay đổi quyết định sử dụng vũ lực một khi nhiệm vụ đã thay đổi;

- Chỉ đưa ra những biện pháp được sự ủng hộ của Quốc hội và dư luận xã hội Mỹ.

Trở thành một chính khách, Powell vẫn cố gắng tuân thủ những nguyên tắc trên, mặc dù vì không phải “chủ xị” nên ông không làm được gì nhiều để đưa đường lối đối ngoại của nước Mỹ  theo những nguyên tắc mà ông đã đặt ra. Nhưng không phải lúc nào ông cũng nhất nhất làm theo những quyết định mà đảng Cộng hòa của ông đưa ra.

Ví dụ, Powell đã từng từ chối ủng hộ đòi hỏi buộc Tổng thống Bill Clinton từ chức vì vụ Monica, bởi theo ông, đất nước còn có những vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết trên những vụ lộn xộn trong sinh hoạt đời thường ở Nhà trắng. Ông nhiều lúc cũng không nói và làm như Tổng thống Bush: Ông chống lại lệnh cấm nạo thai mà ông Bush cổ động rất nhiệt thành...

Khi thấy mình đã bị sai lầm trong việc buộc tội Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt, Powell đã là thành viên duy nhất trong đội hình của Tổng thống Bush công khai thú nhận rằng ông đã bị người ta đưa cho những thông tin tình báo sai lầm và khả năng mà ông Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực tế chỉ bằng 0. Chỉ một mình ông Powell lên màn ảnh nhỏ, tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao mà ông lãnh đạo không hề có bằng cớ gì về việc chế độ của ông Hussein có “dây mơ rễ má” với Al Qaeda, trong khi những chính khách “diều hâu” tại nội các của ông Bush không ngừng rêu rao về một “thiên đường khủng bố” nào đấy từng tồn tại ở Iraq trước kia...--PageBreak--

Ông Powell cũng có cái nhìn khác về cuộc chiến đang diễn ra tại Iraq hiện nay, mặc dù ông buộc phải tiến hành đường lối đối ngoại mà ông Bush đã chọn. Vốn là một cựu quân nhân, ông Powell không thể không nhận ra rằng, cách hành xử như hiện nay của Mỹ ở Iraq sẽ không thể cho phép Washington giành được thắng lợi hoàn toàn, hay muối mặt tự chỉ ra những sai lầm của mình.

Tổng thống Bush hiển nhiên là không thích thú một thành viên nội các như thế. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu, ông Bush cần một người như ông Powell để thu thêm phiếu cho mình. Có lẽ ít ai trong đảng Cộng hòa thích hợp với chức Ngoại trưởng như ông Powell. Cả những người bảo thủ lẫn tự do đều cảm thấy ông là một nhân vật có thể “chơi được”. Ông một mặt kiên định thực hiện nhiệm vụ được giao, mặt khác, biết cách lắng nghe đối phương và cố gắng nghe hiểu những điều đối phương nói. Ông có cảm quan thực tế khá mạnh. Đó là điều mà Tổng thống Bush đã cần ở ông.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông luôn phải “quẫy” để làm một số việc theo ý mình. Và phải nói rằng, khi ông Powell làm Ngoại trưởng, ngành Ngoại giao Mỹ đã có được những động thái tích cực: tăng sự giúp đỡ cho các nước đang phát triển, giúp làm bớt căng thẳng trong quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan, bình thường hoá quan hệ với Lybia và một số quốc gia nữa... Tuy nhiên, ông Powell vẫn còn không ít việc không thể làm theo ý mình vì bất đồng quan niệm với nhiều viên chức chủ chốt trong bộ máy của Tổng thống Bush. Bộ Ngoại giao dưới quyền lãnh đạo của ông vẫn không phải là cơ quan hàng đầu có quyền quyết định chính sách đối ngoại của nước Mỹ.

Tới nay, ông Powell có vẻ như đã làm xong phận sự đối với ông Bush. Đằng nào cũng không thể ngồi vào Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa, trong nhiệm kỳ thứ hai hiện nay, Tổng thống Bush muốn mạnh tay hơn thực hiện đường lối mà ông và các cố vấn thân cận nhất cho là đúng. Trong bối cảnh đó, một nhân vật “trái tính trái nết” như ông Powell đã trở thành không cần thiết nữa.

Người khôn ngoan là phải biết ra đi đúng lúc. Ông Powell khi biết Tổng thống Bush tái đắc cử đã đệ đơn từ chức. Ông Bush đã không khó khăn gì để chấp nhận lá đơn này, mặc dù phút chia tay ông vẫn gọi ông Powell là “người phục vụ vĩ đại của nước Mỹ”.

Ngoại trưởng mới thay Colin Powell

Với ông Powell, 35 năm làm lính, 4 năm làm Ngoại trưởng là những khoảng thời gian không ngắn để hiểu được cả mặt trước lẫn mặt sau của công vụ. Xem ra, ông chưa cảm thấy tuyệt vọng với chính trường nước Mỹ. Điều này cho phép nảy sinh những dự đoán về việc ông còn có thể lại xuất hiện với một tư cách nào đó nổi bật như trước hoặc hơn trước.

Tổng thống Bush đã ngay lập tức để cử  cố vấn an ninh quốc gia của mình, người phụ nữ da đen Condoleezza Rice, lên thay ông Powell. Đây là một nhân vật, với nụ cười thường trực trên môi nhưng luôn hành động cứng rắn và luôn ủng hộ ông Bush trong mọi quyết định nảy lửa trên trường quốc tế. Bà Rice sinh năm 1954 tại bang Alabama, khu vực được coi là rất đen đủi đối với người da đen, nhưng đã vươn lên được thượng tầng chính trị của nước Mỹ.

Bà Rice tốt nghiệp đại học năm 1974, bảo vệ luận án tiến sĩ chính trị học năm 1981. Tiếp theo, bà giảng dạy tại trường Stanford về các vấn đề liên quan đến lực lượng vũ trang Xôviết và kiểm soát vũ khí. Lĩnh vực chuyên môn của bà Ngoại trưởng mới của Mỹ là ngành Xôviết học... Báo chí Mỹ cho rằng chính bà Rice đã là người định hình đường lối đối ngoại giúp Tổng thống Bush (ông Powell trên cương vị Ngoại trưởng trước kia chủ yếu chỉ là người thực hiện những bài tập mà mà bà Rice đã định ra!).

Giờ đây, ngồi vào ghế ngoại trưởng Mỹ, bà Rice có điều kiện tự mình nghĩ và làm mọi việc mà bà cho là cần trên mặt trận đối ngoại. Dư luận nhiều quốc gia đang tỏ ý lo ngại về một triển vọng căng thẳng và quyết liệt hơn trên trường quốc tế

Phạm Mạnh Hùng
.
.
.