Tổng thống Yemen Saleh chấp nhận từ chức
Dưới sức ép ngày càng tăng từ các thế lực bên ngoài lẫn một số đồng minh bên trong Yemen, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã buộc phải chấp nhận từ bỏ quyền lực, chấm dứt 33 năm cầm quyền liên tục bằng hành động ký vào bản thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) soạn thảo cách đây 7 tháng.
Hành động của ông Saleh được cho là nhằm mục đích xoa dịu tình hình căng thẳng trong nước do các cuộc biểu tình đòi ông từ chức kéo dài suốt 10 tháng qua. Theo bản thỏa thuận của GCC, ông Saleh từ chức và chuyển giao quyền điều hành đất nước tạm thời cho Phó tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi. Đổi lại ông và gia đình được bảo đảm an toàn và miễn truy tố. Sau khi ông Saleh từ chức, một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào đầu năm 2012.
Như vậy, Tổng thống Yemen Saleh là nguyên thủ quốc gia thứ 4 trong khu vực Trung Đông phải ra đi trong cuộc biến động bất ổn toàn khu vực từ đầu năm 2011 đến nay. Theo ý kiến một số chuyên gia, kể từ sau khi bị tấn công bị thương phải điều trị dài ngày ở Arập Xêút hồi tháng 8/2011, ông Saleh đã ngày càng mất đi sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ và Arập Xêút. Trong nước, ông Saleh đã đánh mất đáng kể sức mạnh chính trị do không còn sự ủng hộ của ngay cả những bộ lạc thân thuộc, một bộ phận quân đội ly khai.
Từ khi thỏa thuận GCC được đưa ra cách đây 7 tháng, Tổng thống Saleh đã nhiều lần không chịu ký vào bản thỏa thuận, khiến cho sự phản đối ngày càng nguy hiểm hơn, Yemen có nguy cơ rơi vào tình trạng rối loạn, vô chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Al-Qaeda ở miền Nam Yemen lợi dụng cơ hội vùng lên. Tình hình này đã buộc
Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra tuyên bố gọi những sự kiện ở Yemen là một "sự chuyển tiếp lịch sử" và thúc giục tất cả các bên liên quan thực thi ngay các điều khoản trong thỏa thuận.
Tuy nhiên, việc Tổng thống Saleh ký thỏa thuận từ chức chỉ mới là bước đầu và tình hình chỉ mới tạm lắng.
Những lộn xộn tại Ai Cập và Libya cho thấy, cho dù nhà lãnh đạo "chuyên quyền" đã bị lật đổ và chế độ cũ cũng không còn, nhưng những vấn đề gút mắc, những mâu thuẫn quyền lực và lợi ích của các phe nhóm đòi "dân chủ" thì vẫn còn dai dẳng. Họ, phe đối lập và những người biểu tình rầm rộ hàng tháng trời chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ bị phương Tây lợi dụng, giúp phương Tây "nhổ" những cái "gai" mà lâu nay bằng những phương pháp đối đầu cứng rắn thông thường họ không thể làm được.
So với
