Tổng thống Mỹ Obama được trao giải Nobel Hòa bình: Sự nhạo báng hay lời cảm tạ?

Thứ Năm, 15/10/2009, 19:35
Ngay sau khi Ủy ban Nobel của Na Uy bất ngờ công bố Tổng thống Mỹ Barack Obama là người nhận được giải Nobel Hòa bình năm 2009, dư luận thế giới đã bị phân cực.

Nhiều người cho rằng ông Obama xứng đáng nhận được giải thưởng cao quý này vì những cố gắng cho nền hòa bình thế giới, nhưng cũng không ít người cho rằng mới chân ướt chân ráo bước vào Nhà Trắng, mặc dù có chút nỗ lực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình tại một số khu vực, nhưng ông Obama chưa thể hội đủ điều kiện để nhận giải Nobel Hòa bình. Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế cho đây là một quyết định quá vội vàng của Ủy ban Nobel quốc tế.

Tờ The Times tại Anh số ra ngày 9/10 có bài bình luận của Michael Binyon với tiêu đề: "Việc Tổng thống Obama được nhận giải Nobel Hòa bình giống như một sự nhạo báng". Theo Binyon, khi quyết định trao giải cho Tổng thống Mỹ, Ủy ban Nobel đã chấp nhận một lựa chọn gây tranh cãi, tạo ra mối hoài nghi và cả sự thất vọng cho một số quốc gia trên thế giới. Thậm chí, quyết định này sẽ có thể gây lúng túng cho người nhận giải.

The Times nhận định, hiếm có một quyết định nào của Ủy ban Nobel lại mang nhiều màu sắc chính trị như lần này. Rõ ràng ủy ban này đã coi giải Nobel như là một lời "cảm tạ" của châu Âu vì người Mỹ đã chấm dứt thời kỳ của Tổng thống Bush khi bầu cho một vị tổng thống da màu đầu tiên cũng như qua đó châu Âu hy vọng rằng Washington sẽ giữ lời hứa trong việc kết giao với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, The Times bình luận: thay vì như vậy, giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay có nguy cơ trở nên lố bịch trong ý đồ, thể hiện sự chủ tâm chiếu cố của ban tổ chức trong việc xây dựng một nhân vật vừa mới bắt đầu nhiệm kỳ và vẫn còn lâu mới hoàn thành được những mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực hòa bình. Lý do trao giải của Ủy ban Nobel là quyết định của ông Obama trong việc "tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới".

Quan hệ Đông - Tây có vẻ tốt hơn một chút so với cách đây 6 tháng, có người nói đó là sự thay đổi, nhưng theo các nhà bình luận thì thực tế đó trước hết là do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu chứ không phải vì những nỗ lực của Mỹ. Về thiện chí tái lập đối thoại giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo, hiện tại vẫn chưa đạt được tiến bộ cụ thể nào trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột Israel và Palestine.

Mặt khác, theo The Times, thật là nghịch lý khi trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho một vị tổng thống mà mối quan tâm chính của ông ta hiện nay lại là làm thế nào và khi nào thì tăng thêm quân tại chiến trường Afghanistan. Nếu vậy, cảnh ông Obama bước lên bục nhận giải thưởng vốn trước đây từng được trao cho Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi và Mẹ Teresa sẽ trở nên phi lý hơn bao giờ hết.

Đây không phải là lần đầu tiên ban xét duyệt giải Nobel đưa ra những lựa chọn gây tranh cãi. Một số giải thưởng có vẻ như để tôn vinh một hy vọng nhiều hơn là một quá trình trải nghiệm, một thành tựu. Chẳng hạn giải Nobel được trao cho hai nhà đấu tranh cho hòa bình tại Bắc Ireland là Betty Williams và Mairead Corrigan, rõ ràng là muốn gửi đi một thông điệp tới hai cộng đồng đang giao chiến tại tỉnh Ulster, Ireland. Nhưng ảnh hưởng chính trị của hai người nhận giải - than ôi lại kém cỏi làm sao!

Tại Trung Đông, giải Nobel Hòa bình được trao cho Menahem Begin và Anouar El-Sadate năm 1978 cũng có vẻ "ngây thơ" như giải thưởng sau này được trao cho Yasser Arafat, Shimon Péres và Yitzhak Rabin, ngay cả khi người ta có thể biện minh rằng những hiệp ước tại Trại David, cũng như các hiệp ước Oslo, chí ít cũng đã thể hiện được ước muốn đưa nền hòa bình Trung Đông thoát ra khỏi ngõ cụt.

Như vậy, giải Nobel Hòa bình của Tổng thống Obama có thể được so sánh với những giải thưởng Nobel gây tranh cãi nhất, đó là trường hợp năm 1973 cho Henry Kissinger vì những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong trường hợp này chắc chắn, nghị lực và niềm khát vọng của ông Obama đã làm lóa mắt nhiều người ủng hộ. Nhưng thật bất hạnh là những người Na Uy lại khó định hướng tới mức không thể phân biệt được đâu là hy vọng và đâu là thành tựu.

Tại Ba Lan, việc ông Obama được trao giải Nobel hòa bình giống như một câu chuyện cười ra nước mắt. Bartosz Weglarczyk, Trưởng bộ phận quốc tế của tờ Gazeta Wyborcza, không kìm nổi sự ngạc nhiên của mình: "Barack Obama được trao giải thưởng Nobel Hòa bình! Tôi có nghe nhầm không vậy? Cách đây một năm tôi đã từng nói rằng giải thưởng này ngày càng mất đi giá trị. Và bây giờ điều đó lại càng rõ hơn... Đúng là Obama có nhiều tiềm năng, năng lực nhưng vì thế mà trao giải thưởng Nobel cho ông ta thì thật là không công bằng".

Bản thân Tổng thống Obama cũng cảm thấy bất ngờ. Ông khéo léo giãi bày: "Tôi biết trong lịch sử, giải Nobel Hòa bình không chỉ được trao tặng để khen thưởng cho những thành tựu đặc biệt, mà cũng còn được sử dụng để khích lệ hành động vì các mục tiêu cao cả. Chính vì thế, tôi đồng ý nhận giải này coi như một lời kêu gọi hành động, một lời kêu gọi hướng đến  tất cả các quốc gia, trong cuộc chiến đấu vì các mục tiêu chung của thế kỷ XXI".

Đáp trả trước những lời chỉ trích của báo giới quốc tế về việc trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Obama, ngày 10/10 vừa qua, Thorbjoern Jagland, Chủ tịch Ủy ban Nobel, tuyên bố: "Ai có thể chỉ cho tôi biết ai là người đã có nhiều hoạt động vì thế giới hơn ông Obama trong năm qua?". Tuy nhiên, ông Jagland cũng thừa nhận rằng việc chọn được người xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình gần sát với di chúc của Alfred Nobel là vô cùng khó khăn

Quốc Hùng (tổng hợp)
.
.
.